Buổi dã ngoại đầu năm rất nhanh chóng chuẩn bị bắt đầu trước sự háo hức của rất nhiều học sinh. Trương Tiêu Vũ vốn không có hứng thú với sự nồng nhiệt này, nhưng vì Hà Ái Chi vẫn luôn ở bên tai cậu nói mọi thứ sẽ đáng mong đợi ra sao, khiến lòng cậu đột nhiên cũng có chút xao động.
“Cậu nói xem, được dựng trại ngoài trời sẽ vui vẻ bao nhiêu chứ?”.
Hà Ái Chi chống cằm cảm thán, xoay mặt nhìn Trương Tiêu Vũ. Cậu nghĩ đến chiếc lều trại được dựng sẵn của lớp mình năm ngoái và sự nhàm chán của những trò chơi ngoài trời kia, cuối cùng vẫn quyết định không muốn dập tắt hứng thú của cô, lặng lẽ gật đầu xem như đồng thuận.
Ánh nắng ban mai dịu dàng lướt qua tầm mắt, thời gian thoảng qua gò má, Trương Tiêu Vũ lên chiếc xe mà lớp đã thuê để đến địa điểm dã ngoại, chầm chậm đeo tai nghe, đưa mắt ngắm khung cảnh bên ngoài. Hà Ái Chi nói hôm nay có lẽ không thể đến sớm tranh chỗ, còn liên tục nhắc nhở cậu phải giữ cho cô một chỗ ngồi ở giữa xe, để thuận tiện ngắm phong cảnh đồng quê êm ả gì đó.
Trương Tiêu Vũ nghe xong một bài hát vẫn chưa thấy bóng dáng Hà Ái Chi, nhưng ngoài dự đoán thấy được nụ cười giả lả của Lâm Hi Tuyết.
“Anh Tiêu Vũ, em có thể ngồi ở đây không?”.
Không biết bằng cách nào mà Lâm Hi Tuyết có thể đổi chỗ đến ngồi cùng với lớp của Trương Tiêu Vũ, còn bày ra một nụ cười dịu dàng đúng chuẩn, khiến cậu chỉ cảm thấy vô cùng phiền não. Dứt khoát không thèm để ý đến người này, Trương Tiêu Vũ đặt cặp sách của mình xuống chỗ Lâm Hi Tuyết đang định ngồi, nhún vai một cái rồi lạnh nhạt từ chối.
“Chỗ này có người ngồi rồi”.
Lâm Hi Tuyết tức giận đến giậm chân, vốn muốn kì kèo thêm một lát, nhưng cảm nhận tất cả ánh mắt của bạn học Trương Tiêu Vũ đều đang dồn về phía này, chỉ có thể không cam lòng mà chọn một hàng ghế phía dưới để ngồi. Cô đã phải nhờ không biết bao nhiêu thầy cô mới có thể thuận lợi đổi chỗ, lúc này lại phải chịu sự hắt hủi như vậy, đương nhiên không thoải mái chút nào.
Không lâu sau, Hà Ái Chi mới gấp gáp chạy đến, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt dáo dác nhìn quanh chiếc xe nhỏ. Trương Tiêu Vũ nhìn thấy cô, hàn ý trong ánh mắt cũng thu lại một nửa, chầm chậm đưa tay lên ra hiệu cho người vẫn đang ngây ngốc trước mặt.
“Ái Chi, ở đây”.
Hà Ái Chi rất nhanh đã nhìn thấy cậu, không chút suy nghĩ mà bước đến, Trương Tiêu Vũ cũng vô cùng quen thuộc để cặp sách xuống chỗ ngồi của mình, để cô thuận lợi ngồi bên cạnh, còn chu đáo cho cô ngồi cạnh cửa sổ để có thể nhìn ngắm bên ngoài.
“À, sữa của cậu này”.
Hà Ái Chi yên vị được không lâu, rút từ cặp sách ra một hộp sữa dâu với nhãn hiệu quen thuộc, Trương Tiêu Vũ không hề chớp mắt nhận lấy. Từ ngày hai người quen biết, mỗi ngày Hà Ái Chi đều sẽ mang thêm sữa dâu cho cậu, khi thì cảm ơn vì cậu dạy kèm cô vào cuối giờ, khi lại nói lỡ mua nhiều một phần, Trương Tiêu Vũ nhận nhiều đã sớm thành thói.
“Cậu có muốn nghe nhạc không?”.
Hà Ái Chi yên vị trên chỗ ngồi, miệng nghêu ngao hát một vài lời vu vơ, đôi chân nhỏ bé không ngừng đong đưa, tựa hồ vô cùng cao hứng. Trương Tiêu Vũ hỏi xong, cũng chẳng quan tâm người kia liệu có đồng ý hay không, liền thẳng thừng giúp Hà Ái Chi đeo một bên tai nghe, giai điệu êm ái lại một lần nữa vang lên.
"Hì hì, cảm ơn Tiêu Vũ".
Chiếc xe dần lăn bánh, Hà Ái Chi cũng từ ngỡ ngàng sang vô tư tiếp nhận, không biết rằng dưới hàng ghế phía xa, có một ánh mắt đã thu lại hết tất cả động tĩnh bên này, bàn tay bất giác nắm chặt.
Hà Ái Chi thả mình theo thanh âm dịu dàng bên tai nghe, ánh mắt lim dim muốn ngủ, hôm qua cô thức khuya để hoàn thành nốt những bài tập mà Tiêu Vũ giao nên đến gần sáng mới có thể nghỉ ngơi. Hiện giờ mí mắt nặng nề không thể chống lại cơn buồn ngủ đang ập tới nữa, chầm chậm khép lại, đầu nghiêng về phía cửa sổ mà gục xuống. Trương Tiêu Vũ một bên thấy biểu hiện của Hà Ái Chi, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, nhịn không được mà để cô tựa về phía mình một chút để cô có thể thoải mái hơn. Không gian trong xe thoáng chốc trở nên chật chội, khiến Trương Tiêu Vũ cũng mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ đang dần tăng cao.
Chẳng biết thời gian đã qua bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng đến khi Hà Ái Chi vì phải thức dậy xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, liên nghe được âm thanh trầm thấp của Trương Tiêu Vũ bên cạnh.
"Sắp đến địa điểm rồi, cậu ngủ cũng thật ngon".
Trong giọng nói của cậu không giấu nổi buồn cười, vậy mà hôm qua người bạn cùng bàn này còn liên tục ở bên tai cậu nói rằng sẽ thoải mái ngắm cảnh đồng quê yên ả, còn sẽ chụp thật nhiều tấm ảnh đẹp để đóng khung treo trên tường.
Kết quả vừa mới lên xe đã vội vã lăn ra ngủ, tựa vào vai cậu khiến nơi đó biến thành một mảnh tê rần.
Hà Ái Chi bị chế nhạo không hề ngượng ngùng, trái lại đã sớm quen với thái độ trào phúng của Trương Tiêu Vũ, còn dùng giọng mũi nỉ non đáp lại.
"Tiểu Vũ Vũ đừng giận mà, chỉ là hôm nay thức dậy sớm khiến tinh thần tớ uể oải thôi".
Cái tên "Tiểu Vũ Vũ" này là Hà Ái Chi tự tiện đặt cho Trương Tiêu Vũ sau khi xem xong một bộ phim truyền hình. Cô luôn miệng nói cái tên này đáng yêu, sẽ khiến Trương Tiêu Vũ trở nên dễ gần hơn với bạn học, vừa nói còn vừa gật gù như thể vừa phát hiện ra lục địa mới.
Trương Tiêu Vũ khinh thường, không thèm đáp lại, Hà Ái Chi được nước lấn tới, mỗi khi muốn chọc tức cậu để sẽ treo bên môi ba chữ "Tiểu Vũ Vũ" này.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Trương Tiêu Vũ nghe xong chỉ cảm thấy da đầu tê rần, thờ ơ ném cho Hà Ái Chi một ánh nhìn để cô tự biết cư xử.
Chiếc xe vừa vặn đỗ lại nơi ngoại ô thành phố, Trương Tiêu Vũ quyết định mặc kệ Hà Ái Chi đang cười xấu xa nhìn mình, thẳng thừng đi về phía trước, chẳng thèm nhìn cô thêm một lần. Hà Ái Chi biết mình đã chọc giận tiểu tổ tông này, cơn buồn ngủ thoáng chốc bay sạch, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị.
Từ khi hai người trở nên thân thiết hơn, thú vui mỗi ngày của của cô vẫn là khiến Trương Tiêu Vũ lạnh nhạt với mình, rồi theo đuôi để dỗ dành cậu.
"Này, đừng giận mà, sau này tớ không gọi cậu như thế nữa đâu".
Hà Ái Chi là một người biết tiến biết lùi, sau khi khiến Trương Tiêu Vũ không thèm để gs đến mình cũng nhanh chóng chạy theo vuốt mông ngựa. Cao lãnh cái gì chứ, bạn cùng bàn của cô vẫn chỉ là một Trương Tiêu Vũ hay giận dỗi mà thôi.
Trương Tiêu Vũ nghe được lời này mới đưa mắt nhìn Hà Ái Chi, ánh nhìn vẫn có chút dè chừng, đương nhiên chưa hoàn toàn tin lời cô nói. Hà Ái Chi trưng ra vẻ mặt vô tội, cười hắc hắc xấu xa rồi vỗ vai Trương Tiêu Vũ, cười đến mặt mũi đỏ bừng.
"Ngoan nào, cậu thích được gọi là Tiêu Tiểu Vũ, hay là "Trương Tiểu Vũ Vũ" hơn.
Trương Tiêu Vũ đầu đầy vạch đen, quả thực sự thỏa hiệp này không có ý gì tốt cả, Hà Ái Chi có không ít biệt hiệu khiến người ta run rẩy trong đầu. Cậu cau mày trừng mắt nhìn cô, nhưng người đối diện lại nhe răng cười lấy lòng, Trương Tiêu Vũ quyết định sẽ trực tiếp coi cô là không khí.
"Này, đừng có lạnh nhạt với tớ vậy chứ. Mẹ tớ nói con trai mà hay cau mày sẽ sớm già lắm đó, không còn đẹp trai nữa đâu".
Ánh nắng ban mai còn đọng lại nơi nét cười của Hà Ái Chi một mảnh thanh thuần, cô xách ba lô chạy theo bóng Trương Tiêu Vũ, ý cười trên môi chưa từng buông xuống. Gió dạo chơi trên bờ vai gầy, khiến không gian cũng nhuốm thêm một tầng cảnh đẹp ý vui.
Trương Tiêu Vũ ấy à, dễ giận dỗi nhưng cũng dễ dỗ dành lắm. Hà Ái Chi đã đúc kết ra chân lý này, sau không ít lần khiến người kia phồng mang trợn mắt nhìn mình như kẻ địch.