Đùa giỡn một hồi, hai người ngoan ngoãn đứng trong hàng của lớp, nhìn lớp trưởng đang phân nhiệm vụ cho từng người. Buổi dã ngoại lần này nhà trường cho bọn họ dựng trại ngoài chơi, tự tổ chức trò chơi nên ai nấy đều vô cùng mong đợi, ánh mắt cũng đong đầy ý cười. Hà Ái Chi cũng không hề ngoại lệ.
“Ái Chi, cậu giúp mọi người chuẩn bị bàn ăn buổi trưa nhé”.
Lớp trưởng Tiêu Du nhẹ nhàng thông báo với Hà Ái Chi, cô cũng rất hợp tác mà gật đầu, đến chỗ các bạn học để giúp bọn họ sắp xếp lại đồ ăn. Công việc cũng không có gì nhiều, chỉ là đem đồ ăn trưa của cả lớp đặt ngay ngắn trên mặt bàn, để mọi người lát nữa hoàn thành sẽ cùng nhau dùng bữa.
Trương Tiêu Vũ được giao nhiệm vụ khác, thấy Hà Ái Chi đã tập trung làm việc cũng thoáng yên tâm, cùng bạn học đi dựng lều trại.
“Cậu là Hà Ái Chi?”.
Lâm Hi Tuyết thấy Trương Tiêu Vũ rời khỏi tầm mắt của mình, điều chỉnh trạng thái rồi bước đến bên cạnh Hà Ái Chi bắt chuyện. Cô cũng muốn xem xem, cô gái có thể khiến anh Tiêu Vũ của cô dịu dàng như vậy, rốt cuộc là người như thế nào.
“Chào cậu, cậu là?”.
Hà Ái Chi đang tất bật xếp những chai nước ép đầy màu sắc lên mặt bàn, nghe được giọng nói lạ lẫm ở bên cạnh liền ngơ ngác nhìn quanh. Cô cố gắng lục lại trí nhớ của mình, nhưng vẫn cảm thấy bạn học này vô cùng xa lạ, giống như chưa từng tiếp xúc bao giờ.
“Tớ là Lâm Hi Tuyết, thanh mai trúc mã của anh Tiêu Vũ”.
Lâm Hi Tuyết đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ “thanh mai trúc mã” này như đang khẳng định thân phận của chính mình, cũng lặng lẽ giấu đi việc cô kém Hà Ái Chi một tuổi. Chuyện gọi tình địch của mình là chị rất mất mặt, lại không có chút khí thế nào, Lâm Hi Tuyết sẽ không bao giờ chấp nhận danh xưng này.
“À chào cậu”.
Hà Ái Chi lại không hề để tâm đến thân phận mà Lâm Hi Tuyết thể hiện, tiếp tục công việc của mình. Dù sao Trương Tiêu Vũ với cô cũng chỉ là bạn cùng bạn, cô cũng không muốn tọc mạch chuyện của cậu ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bạn học này thoạt nhìn xinh xắn lại thân thiện như vậy, nhất định ở trường học vô cùng nổi tiếng đi.
“Mối quan hệ của cậu và anh Tiêu Vũ, rất thân thiết sao?”.
Lâm Hi Tuyết giúp Hà Ái Chi lấy bánh ngọt được cất gọn trong chiếc túi to bên cạnh, làm như tùy tiện hỏi chuyện. Có thể ngồi cạnh anh Tiêu Vũ, còn được anh ấy đối xử ôn nhu như vậy, cô cũng muốn biết người này có bản lĩnh lớn đến mức nào.
“Bọn tớ chỉ là bạn cùng lớp mà thôi, nhưng Tiêu Vũ đối xử với tớ vô cùng tốt”.
Hà Ái Chi hồn nhiên nói thật, không để ý ánh mắt của Lâm Hi Tuyết đã sớm lạnh đi. Giọng điệu bình thản của cô vào tai Lâm Hi Tuyết lại thành đang khoe khoang và chế giễu cô ta, khiến bàn tay cũng bất giác siết chặt.
Chết tiệt, Hà Ái Chi rõ ràng đang cười nhạo mình, nhưng Lâm Hi Tuyết lại không thể trực tiếp mắng chửi người ta một trận. Đây là nơi đông người, cô ta chưa được phép hành xử tùy hứng.
“Anh ấy luôn hòa nhã với mọi người như vậy mà. Anh ấy cũng rất ôn nhu với tớ, mỗi khi rảnh rỗi vẫn luôn qua nhà tớ chơi. Mẹ anh ấy còn hay gọi tớ là con dâu nhỏ nữa đấy”.
Lâm Hi Tuyết đắc ý khoe khoang, nửa đùa nửa thật mà kể chuyện. Việc Trương Tiêu Vũ thường xuyên đến nhà cô ta vốn dĩ không có thật, nhưng mẹ anh gọi cô ta là con dâu nhỏ thì tất cả mọi người đều đã biết. Cô ta muốn dùng khí thế này, để Hà Ái Chi tự biết thân phận của mình, thấy khó mà lui.
Nhưng với một người tâm tư đơn thuần như Hà Ái Chi, vốn dĩ không quá để ý đến những lời Lâm Hi Tuyết nói, còn nhẹ giọng cảm thán tình cảm của bọn họ thật tốt. Trong lúc vô ý, cô còn kể ra Trương Tiêu Vũ hay giúp đỡ mình như thế nào, lửa giận làm Lâm Hi Tuyết đánh đổ cả một chai nước ép, phát ra động tĩnh không nhỏ.
“Hi Tuyết, cậu cẩn thận chút, có bị đổ nước vào người cậu không?”.
Hà Ái Chi thấy chai nước ép bị đổ xuống mặt đất, biến thành một mớ hỗn độn liền gấp gáp hỏi han, còn lấy giấy cho Lâm Hi Tuyết lau tay. Lâm Hi Tuyết trong mắt đầy sự chán ghét, nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiện mà chỉ về phía xa, mềm giọng nhờ Hà Ái Chi.
“Ái Chi, cậu có thể lấy giúp tớ lấy khăn ướt trong túi xách ở bên kia không?”.
Hà Ái Chi ngây ngốc tin theo, nhanh chóng gật đầu rồi xoay người muốn bước. Cô không thấy được Lâm Hi Tuyết dáo dác nhìn quanh, xác định không có ai để ý đến động tĩnh bên này mới âm thầm cười lạnh, anh mắt khẽ lóe lên, làm như vô tình mà đẩy Hà Ái Chi một cái, trực tiếp ngáng chân làm cô ngã sõng soài trên nền cỏ. Bạn học đều đang chăm chú vào phần việc của mình, không ai cứu được Hà Ái Chi đâu.
“Ái Chi, cậu có bị sao không?”.
Nhìn người bên cạnh thảm hại ngã ngồi trên mặt đất, đau đớn ôm chân, Lâm Hi Tuyết giả vờ quan tâm mà tiến lại hỏi han.
Hà Ái Chi không biết tại sao mình lại đột nhiên không đứng vững rồi ngã xuống nền cỏ như vậy, lông mày đều nhíu lại thành một đường, cơn đau truyền đến khiến cô không thể nào đứng dậy nổi. Có lẽ là đã trật khớp rồi, cảm giác tê liệt ở bàn chân khiến Hà Ái Chi chán nản thở dài, âm thầm trách bản thân không cẩn thận.
Lâm Hi Tuyết còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Trương Tiêu Vũ đang bước nhanh về phía này với ánh mắt sắc lạnh, có chút sợ hãi rụt người lại, nhưng nghĩ đến điều gì lại vui vẻ vẫy tay.
“Anh Tiêu Vũ, em ở đây”.
Trương Tiêu Vũ trực tiếp coi Lâm Hi Tuyết là không khí, ném cho cô một ánh mắt tự biết cư xử rồi nhanh chóng cúi người, dịu dàng xoa nhẹ lên chân Hà Ái Chi, ân cần hỏi han.
“Cậu có thể đứng dậy được không?”.
Hà Ái Chi cố gắng cử động đôi chân đau nhói của mình trong vô thức, bám vào cánh tay của Trương Tiêu Vũ mà đứng dậy, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu. Không phải trật khớp, nhưng cảm giác tê rần không ngừng truyền đến từ bàn chân khiến cô nhăn mày, miệng không ngừng xuýt xoa.
Lâm Hi Tuyết bị lờ đi vẫn luôn cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình, chép miệng cảm thán.
“Anh Tiêu Vũ, Ái Chi là vì muốn giúp em lấy khăn ướt nên mới vội vã rời đi, không cẩn thận bị ngã”.
Giọng nói vừa tủi thân lại vừa yếu ớt đáng thương này hiển nhiên không thể khiến Trương Tiêu Vũ động lòng, cậu chỉ trừng mắt nhìn Lâm Hi Tuyết, chưa cần nghĩ cũng biết người này vô cùng nguy hiểm. Cậu lười đôi co với cô, chỉ hướng mắt về phía Hà Ái Chi đang dùng hết sức bình sinh để bước từng bước nhỏ, thanh âm mới thoáng dịu đi.
“Lên đây, để tớ cõng cậu”.
Dứt lời, anh hơi cúi người xuống, khiến Hà Ái Chi kinh ngạc đến quên mất cả phản ứng, còn Lâm Hi Tuyết tức giận đến mức muốn bốc hỏa. Rõ ràng mọi chuyện vẫn nằm trong dự tính của cô ta, sao cuối cùng Trương Tiêu Vũ lại xuất hiện ở đây chứ? Tìm cách hại người, cuối cùng lại khiến bọn họ có cơ hội thân mật, Lâm Hi Tuyết giậm chân, mắng chính mình không biết suy tính.
“Nhanh lên, không tớ sẽ mặc kệ cậu đó”.
Hồi lâu vẫn chưa thấy người kia phản ứng, Trương Tiêu Vũ mất kiên nhẫn nhắc nhở, Hà Ái Chi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần mà trèo lên lưng anh. Khung cảnh xung quanh bất giác cũng trở nên ấm áp khôn tả, nam sinh cõng nữ sinh trên lưng, chầm chậm bước đi trong nắng hạ nhàn nhạt, đẹp đẽ đến nao lòng.
Chỉ tiếc là phong cảnh động lòng người này, lại không hề có bóng dáng của Lâm Hi Tuyết, còn cô chỉ có thể bất lực trông theo.