Bên ngoài lại truyền đến tiếng chuông cửa từng hồi liên tục, từ cách ấn chuông cũng có thể thấy đây là một người có tính tình khá nóng nảy. Thiếm Trần nhanh chóng chạy ra mở cửa. Lòng Minh Nguyệt lại thầm cảm thán, hôm nay là ngày gì không biết, tại sao cô vừa định trốn về là lại gặp thêm người vào nữa chứ? Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi cô đơn độc lẻ bóng. Trước đây, Hứa Hàn thường đưa cô đến đây rất nhiều lần nên cô cũng khá quen thuộc. Lần đầu đến, cảm giác choáng ngộp đã bao trùm lên cô, nơi đây nguy nga tráng lệ chẳng khác gì một tòa lâu đài, cô cũng chỉ từng nghe qua nhà anh ta rất giàu nhưng không ngờ lại là một thủ phủ lớn như vậy. Cô như nàng Lọ Lem mang theo chiếc giày thủy tinh để bước vào đây nhưng chẳng phải tìm chàng hoàng tử cho cuộc đời mình, cũng chẳng ôm theo bất kì mộ