Ánh sáng buổi sớm mai nhẹ nhàng chiếu rọi, bao trùm lên khoảng không vô tận của trời đất. Trên nền trời màu xanh thẳm, những tia nắng đầu ngày tranh thủ dùng chút ấm áp của mình sưởi ấm vạn vật. Sau một đêm tuyết rơi lạnh giá, những cánh hoa ngọc lan nằm yên ả nơi đất lạnh, trắng xóa cả một mảng vườn, cây hoa hồng Pháp giờ đây cũng trở nên yếu ớt, nhưng nhờ có ánh nắng, chúng bắt đầu hồi sinh cho ra những nụ hồng vừa chớm nở. Trong phòng Hứa Trạch Dương, một màn sắc xuân khiến người ta đỏ mặt, dù không có gì gọi là những hành động thể hiện “xuân tình” đã qua giữa bọn họ. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ hòa cùng mùi hương hoa lài thanh mát đánh thức Minh Nguyệt tỉnh giấc. Đầu cô đau như có búa bổ vào, hai mắt nặng trĩu, tựa hồ không thể mở ra. Cô vươn tay, bàn tay nhỏ thon của cô như vừa chạm