Chương 59: Cấu kết

1608 Words
Trường quay hôm nay tương đối đông đúc, tiếng thúc giục của trợ lý đạo diễn xen lẫn tiếng trò chuyện quẩn quanh trong không gian. Giả Tịnh Nhi đến sớm hơn dự kiến để chuẩn bị cho cảnh phim của mình, lẩm nhẩm kịch bản thêm một lần rồi ra dấu cho đạo diễn Lưu có thể bắt đầu. Ánh mắt cô lướt qua Dạ Thành ở phía đối diện, cố gắng chuyển đổi tên anh thành tên của nam chính “Đặng Cường”.  Trong bộ phim này, Dạ Thành hóa thân thành Đặng Cường, tính cách lạnh lùng lãnh đạm, còn Giả Tịnh Nhi xuất hiện với cái tên “Lã Huyền”, một cô gái nhỏ si tình theo đuổi anh. Lã Huyền làm rất nhiều thứ cho Đặng Cường, chỉ mong anh có thể quay đầu lại nhìn mình dù chỉ một lần. Nhưng Đặng Cường từ đầu đến cuối đều từng bước đem tình cảm chân thành của cô dẫm xuống dưới chân, chẳng hề để mắt đến.  Sau này Đặng Cường thành đôi với nữ chính “Tiêu Hạ”, cuối cùng cô gái nhỏ Lã Huyền cũng phải chấp nhận hiện thực thê lương, buông bỏ đoạn tình yêu không còn hy vọng này.  Cô hít sâu một hơi, tiếng “Bắt đầu” của đạo diễn vang lên cũng là lúc cô điều chỉnh lại trạng thái, ngượng ngùng đẩy chiếc hộp trên tay về phía của nam chính Đặng Cường.   “Đặng Cường, em có làm một phần cơm hộp cho anh, mong anh không chê nó”.  Cô nói xong liền cúi đầu xuống, nên không nhìn thấy sự chán ghét đong đầy trong ánh mắt của Đặng Cường. Anh cau mày nhìn cô, đến cả thanh âm cũng đặc biệt lạnh băng.  “Lã Huyền, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, sau này đừng có đi theo làm phiền tôi nữa”.  Đáy mắt nhanh chóng phiếm hồng, Lã Huyền bị từ chối chỉ có thể ấm ức cắn môi, nuốt ngược nước mắt vào lòng mà gượng nở một nụ cười. Cô không hề từ bỏ, làm như không có gì mà đặt hộp cơm của mình xuống mặt bàn, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn.  “Anh có bệnh dạ dày, bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe. Em đã hầm canh xương mà anh yêu thích rồi, anh ăn nhiều một chút”. Lã Huyền lờ đi sự vô tâm của anh, tiếp tục chuyên chú dặn dò. Sự thản nhiên này của cô làm Đặng Cường càng cảm thấy phiền phức, tức giận gầm lên.  “Lã Huyền, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không thích cô. Vậy nên cô có làm gì cho tôi cũng vô dụng thôi”.  Hiện thực tàn nhẫn một lần nữa khiến cho Lã Huyền run rẩy, cô cố để bản thân không khóc trước mặt Đặng Cường, giương đôi mắt đong đầy nước nhìn về phía anh.  “Đặng Cường, là em không tốt chỗ nào, anh cứ nói đi. Em đều có thể sửa đổi vì anh”. Cô run rẩy bám lấy cánh tay của Đặng Cường như kiếm tìm một chút hy vọng cuối cùng, nhưng Đặng Cường không hề nể mặt mà trực tiếp đẩy ra, một mạch bước về phía trước.  “Đừng cố chấp nữa, tất cả về cô tôi đều không thích, cô nên sớm tỉnh ngộ đi”.  Sau lưng anh, gió thoảng qua từng cơn lạnh buốt như đang cắn nuốt từng cơn hy vọng cuối cùng của Lã Huyền. Cô đau đớn quỳ sụp xuống sàn, cuối cùng chẳng hề kìm được mà ôm mặt khóc, nước mắt cứ như hạt châu lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp. Cô nghĩ rằng chỉ cần bản thân mình nỗ lực là có thể làm anh thay đổi cách nhìn, anh sẽ yêu cô, nhưng có lẽ suy nghĩ này của cô từ đầu đã là sai trái rồi.  “Cắt, Tịnh Nhi và Dạ Thành hôm nay đều biểu hiện rất tốt”.  Âm thanh của đạo diễn Lưu vang lên làm động tác của Giả Tịnh Nhi ngừng lại, cô đưa tay quệt nước mắt rồi nhỏ giọng cảm ơn. Đình Hân rất thức thời mà đem đến khăn ấm để cô lau qua mặt, còn bật ngón cái khen ngợi cô diễn vô cùng đạt, đến nỗi cô bé ở bên ngoài nhìn vào cũng bắt đầu rưng rưng rồi.  “Nhìn Tịnh Nhi khóc xong mà cháu có cảm giác như mình là một gã đàn ông tồi tệ vậy”.  Dạ Thành ở bên cạnh lên tiếng bông đùa, nếu không phải cảnh phim yêu cầu anh phải tàn nhẫn rời đi, có lẽ Dạ Thành đã sớm bước lại dỗ dành cô gái nhỏ mất rồi. Lời này làm tất cả mọi người đều vui vẻ bật cười, Giả Tịnh Nhi cũng cao hứng đáp lại anh. “Cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi”.  Chờ Giả Tịnh Nhi chậm rãi thoát vai, lau xong nước mắt còn đọng lại trên mặt, Dạ Thành nhẹ nhàng mở lời. Giả Tịnh Nhi thấy thời gian cũng đã muộn, vui vẻ gật đầu, còn hẹn anh thay đồ xong sẽ gặp mặt ở khu ăn trưa.  Tính cách của Dạ Thành tương đối dễ chịu, ôn hòa lại ấm áp, Giả Tịnh Nhi không hề bài xích người này. Cô mới đến đây nên anh thường xuyên giúp đỡ cô rất nhiều, cô cũng đem lòng cảm kích. Thao tác nhanh nhẹn xong xuôi, Giả Tịnh Nhi kéo theo Đình Hân cùng bước đến khu ăn trưa ở bên ngoài. Thức ăn ở nơi này rất hợp khẩu vị của Giả Tịnh Nhi, nên cô cũng không có ý định phải ra ngoài ăn.  Dạ Thành đã chờ cô từ sẵn, trên bàn là ba hộp cơm vẫn còn nóng hổi, Giả Tịnh Nhi nở nụ cười bước đến. Suốt bữa cơm, ba người trò chuyện thập phần hòa hợp, Giả Tịnh Nhi qua đó mà cũng biết rằng trước đây Dạ Thành cũng từng bị chèn ép như mình.  Khi đó anh mới bước vào giới giải trí chưa lâu, nhưng đã dùng thực lực của mình để lấy được một phân đoạn quảng cáo. Nhưng phía công ty thấy anh không có người chống lưng, liền trực tiếp đem tài nguyên của anh đẩy cho người khác. Dạ Thành mặc dù vô cùng hụt hẫng nhưng nào còn cách nào phản bác, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận sự an bài này.  Nên đối với thân phận của Giả Tịnh Nhi, anh cũng có vài phần đồng cảm.  “Nên em không cần phải quá bận lòng. Sau này khi em trở nên nổi tiếng rồi, nhất định sẽ không ai dám chèn ép em nữa”. Dạ Thành nghiêm túc an ủi Giả Tịnh Nhi, cô cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Quả thực dù là ông nội hay Lạc Miên đều có năng lực giành lại tài nguyên này cho cô, nhưng Giả Tịnh Nhi không muốn quá dựa dẫm vào họ, cô muốn tự bước đi trên đôi chân của chính mình.  “Cảm ơn anh, vậy sau này em cần phải đi theo anh để học hỏi nhiều hơn rồi’.  Giả Tịnh Nhi uyển chuyển điều hòa lại bầu không khí đang trầm xuống này, Dạ Thành cũng cong môi đáp ứng. Anh còn rất nể mặt mà khen ngợi tài năng của Giả Tịnh Nhi, nói cô rất có không gian để phát triển, nỗ lực nhất định sẽ được đền đáp.  “Xin lỗi Tịnh Nhi, tôi thật vô ý quá”.  Lạc Hoa không biết đi ngang qua ba người bọn họ từ bao giờ, trực tiếp làm đổ hộp canh lên tà váy của Giả Tịnh Nhi. Tuy không bị bỏng nhưng cảm giác dính nhớp trên người làm Giả Tịnh Nhi nhăn mặt, cộng thêm biểu cảm đắc thắng của Lạc Hoa, cô có thể đoán được rằng cô ta đang cố ý.  “Tinh Nhi cô có sao không, hay để tôi đi vào lấy tạm cho cô một bộ đồ diễn để mặc nhé, váy của cô bị bẩn mất rồi”.  Lạc Hoa tỏ vẻ hối lỗi nhưng khóe môi lại đặc biệt giương cao, Giả Tịnh Nhi đau đầu nói không cần thiết như vậy, tâm trạng trò chuyện cũng theo đó mà tiêu tan. Dạ Thành bên cạnh chu đáo giúp cô lấy hộp giấy, Giả Tịnh Nhi qua loa lau qua vạt váy rồi nói với anh mình cần vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút. Anh hiểu ý gật đầu, còn nói cô không cần bận tâm đến anh. Thấy Giả Tịnh Nhi chật vật rời đi, Lạc Hoa mang tâm trạng cao hứng mà nhếch mép cười lớn, cảnh tượng này thật khiến cô ta hài lòng. Giả Tịnh Nhi bám lấy Dạ Thành quyến rũ anh ấy, lại còn ở trước mặt cô ta diễu võ giương oai, lần này cũng nên đón nhận quả báo rồi.  Lần này chỉ là vạt váy bị đổ canh mà thôi, nếu Giả Tịnh Nhi vẫn còn không biết điều, lần sau đương nhiên sẽ không còn chuyện đơn giản như thế này nữa. Ánh mắt của Lạc Hoa thoáng sắc lạnh, mục tiêu đầu tiên hoàn thành rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD