Ngẫm nghĩ hồi lâu, Giả Tịnh Nhi vẫn không nghĩ ra đáp lại lời gì để phủ nhận loại quan hệ mập mờ trong mắt khán giả này. Cô ảo não ôm đầu, đưa điện thoại đến trước mặt Đình Hân, kiếm tìm một sự trợ giúp. Trong việc bị người xem ghép đôi với bạn diễn, Giả Tịnh Nhi đương nhiên chưa có kinh nghiệm phản bác cho mình.
“Đình Hân, em nói xem, hiện giờ chị nên làm gì”.
Đình Hân cũng đang mang tâm thái của người đứng ngoài xem kịch, kích động đọc hết đoạn bình luận đầy xôn xao kia đến là vui vẻ. Cô liếc đến màn hình đang phát sáng của Giả Tịnh Nhi, bỗng nhiên bật cười lớn, tình huống này khiến kiểu người vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng như chị Tịnh Nhi cũng phải cạn lời rồi.
“Em thấy hai người cũng đẹp đôi mà, hay chị thử chút xem sao”.
Đình Hân ngả người về phía sau, lên tiếng chế nhạo. Dù sao Vương Khải Vũ là người đàn ông tốt, hơn nữa anh ấy đối với chị Tịnh Nhi lại rất ân cần, phim giả tình thật cũng không phải là điều không thể.
“Đừng nói linh tinh nữa, mau giúp chị đi”.
Giả Tịnh Nhi sụp đổ, bám lấy cánh tay của Đình Hân than thầm. Đình Hân cuối cùng cũng mủi lòng, cho Giả Tịnh Nhi một con đường sống.
“Bây giờ chị cảm ơn anh ấy, cố ý nhấn mạnh hai chữ “đàn anh” là được, thể hiện rằng hai người chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp mà thôi. Một mặt uyển chuyển phủ nhận quan hệ kia, lại không làm phật lòng Vương Khải Vũ”.
Đình Hân khẽ đảo mắt, giọng điệu bình thản lên tiếng. Giả Tịnh Nhi giống như nắm được chiếc phao cứu sinh, ánh mắt tựa hồ như lập tức phát sáng, vui vẻ cảm ơn Đình Hân rồi cũng nhanh chóng làm theo. Quả thực trừ bỏ việc thỉnh thoảng có chút không nghiêm túc, thì trợ lý nhỏ Đình Hân của cô vẫn thập phần đáng tin.
“Đình Hân, em chính là cứu tinh của chị”.
Đình Hân sắc ý giương mắt, lời này còn phải khen sao? Đương nhiên sự thực chính là như vậy rồi.
Còn ở bên này, Dương Nhiễm cũng đã đọc được bài đăng mới nhất của đoàn làm phim, càng chứng kiến được tương tác ngọt ngào giữa Giả Tịnh Nhi và Vương Khải Vũ. Gân xanh nổi đầy trên trán, đôi mắt hẹp dài cũng từ từ híp lại, khoảng cách nhỏ đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi. Anh trực tiếp bỏ dở công việc của mình mà nghiêm túc xem hết một vài cảnh quay chung của hai người họ mà những người hâm mộ bình luận ở bên dưới.
“Du Hạo, sau này cậu nhất định phải hạnh phúc đấy”.
Ánh mắt của Nhã Vân đong đầy ý cười, cô đứng trong gió lạnh của mùa đông hét lớn với người ở phía đối diện. Du Hạo gật đầu tỏ ý đã hiểu, cười rộ lên ấm áp như nắng hạ, ý cười đong đầy trong từng ánh mắt. Nhã Vân cũng bất giác cong môi, vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi bước vào nhà. Sau lưng cô từng bông tuyết nhỏ rơi xuống, khung cảnh vừa lãng mạn lại vừa thơ mộng.
Dương Nhiễm chưa kịp xem những tập phim gần đây nên không biết tình tiết lúc đó như thế nào, nhưng nhìn ánh mắt đầy thâm tình của Vương Khải Vũ qua màn hình, bàn tay anh cũng bất giác nắm chặt lại. Nếu như anh đoán không sai, thì đến tám phần tên Vương Khải Vũ này có ý với Giả Tịnh Nhi. Đàn anh cái gì chứ, rõ ràng anh ta muốn dùng cái cớ này để tỏ vẻ quang minh chính đại tiếp cận cô ấy mà thôi.
Dương Nhiễm tập trung xem điện thoại, hoàn toàn không nghe được tiếng gõ cửa của thư ký ở bên ngoài. Đến tận khi người kia phải cất tiếng gọi vài lần, anh mới chậm rãi thức tỉnh, nén lại cảm xúc khác lạ của chính mình.
“Dương tổng, ba giờ chiều nay có một cuộc họp hội đồng quản trị, có cần chuẩn bị thêm gì không?”.
Dương Nhiễm xoa xoa mi tâm nặng trĩu của mình, đột nhiên chẳng còn tâm trạng mà an bài. Anh phất tay tỏ ý không cần, tâm trạng cũng xuống đến cực điểm, nhìn thứ gì cũng thấy không vừa mắt.
“Dương tổng, còn đây là văn kiện cần được phê duyệt hôm nay, mời anh xem qua”.
Thư ký cúi người đặt tập tài liệu đến trước mặt Dương Nhiễm, anh vừa mới liếc qua đã chỉ ra một lượt những vấn đề mắc phải, càng lúc càng trở nên cao giọng. Cuối cùng, ánh mắt sắc lạnh của anh làm thư ký bất giác rùng mình, thanh âm lạnh lẽo tựa như băng giá.
“Văn kiện này sửa lại hết đi, lần sau đừng để tôi nhìn thấy loại lỗi cơ bản này nữa”.
Dương Nhiễm nói xong liền tiếp tục xoa mắt dưỡng thần, thư ký như được khai ân mà lập tức đem văn kiện kia rời đi. Trong lòng anh không ngừng xuất hiện nhiều loại nghi hoặc, hôm nay là vị nào đã chọc giận đến Dương Nhiễm rồi, để anh ấy mang tâm trạng tệ đến như vậy?
Nhưng thân là một người làm công không được phép bàn tán xung quanh việc của cấp trên, anh chỉ có thể giấu đi sự ngạc nhiên của mình mà đóng lại cánh cửa phòng, thở phào một hơi. Anh hít sâu để điều chỉnh lại cảm xúc, gương mặt của Dương tổng ban nãy cũng thật quá đáng sợ rồi.
Dương Nhiễm sau khi nổi giận xong, bàn tay lại không nhịn được mà với lấy điện thoại vừa mới được anh ném xuống mặt bàn, tò mò xem nốt những đoạn phim được gửi ở bên dưới. Vẻ mặt từ trắng đổi thành đỏ bừng vì giận dữ, trong thời gian quay bộ phim kia, Giả Tịnh Nhi và Vương Khải Vũ cũng thật thân thiết.
Cái gì mà “bạn tốt” chứ, nếu không phải Giả Tịnh Nhi chỉ là nữ phụ, nói không chừng Vương Khải Vũ đã luôn xuất hiện ở bên cạnh cô rồi.
Giả Tịnh Nhi bình thường ở cạnh anh không phải dè dặt thì cũng là trốn tránh, nhưng khi ở cùng Vương Khải Vũ, ánh mắt cô đong đầy ý cười, sống động lại có hồn. Hai người họ thực sự vô cùng xứng đôi.
Suy nghĩ này vụt hiện trong đầu đã khiến Dương Nhiễm khó chịu nới lỏng cà vạt, hối hận vì khi Giả Tịnh Nhi nói muốn đóng phim đã không ngăn cản cô. Anh thở dài một hơi, mệt mỏi gọi thư ký một lần nữa bước vào, anh không thể để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa.
“Lịch trình mấy ngày sau đều trực tiếp hủy đi, ngày mai sắp xếp cho tôi một chuyến bay đến thành phố S”.
Dương Nhiễm tùy tiện đặt điện thoại xuống mặt bàn, thanh âm có chút mệt mỏi mở lời. Thư ký thấy thái độ của anh đã trở về dáng vẻ ôn hòa, sắc mặt thoáng giãn ra. Nhưng khi đối diện với sự đột ngột này, anh vẫn có chút ngạc nhiên.
“Dương tổng, ngày mai anh có hẹn với Phó thiếu để bàn chuyện hợp tác, vô cùng quan trọng”.
Thư ký không dám nhiều lời, chỉ nói đúng như lịch trình của Dương Nhiễm. Dương Nhiễm cũng biết lời nói này có ý nghĩa là gì, càng thêm sầu não mà phất tay.
“Được, tôi biết rồi, vậy sau khi bàn xong chuyện hợp đồng đó sẽ đến thành phố S sau vậy”.
Thư ký nghiêm túc lắng nghe, còn cẩn thận sửa đổi lại lịch trình, thông báo sẽ giúp Dương Nhiễm chuyến bay sớm nhất để đến thành phố S. Đối với việc riêng của Dương tổng anh ta không dám nhiều lời, xác định xong Dương Nhiễm không còn điều gì dặn dò, anh ta liền thức thời mà bước ra ngoài.
“Có lẽ công việc gần đây bận rộn khiến tâm trạng Dương tổng cũng khác thường rồi”.
Thư ký khẽ nhún vai, dùng cách của mình để lý giải sự thất thường của ngày hôm nay. Trong cái nhìn của anh lúc này, làm tổng giám đốc của một công ty lớn dường như cũng chẳng dễ dàng gì.