Lạc Hoa cũng không ở lại nơi đó quá lâu, thần thần bí bí bước vào một góc tối để gọi điện thoại cho ai đó. Cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ mềm mại dễ nghe, nhưng lời nói lại mang thêm vài phần ác độc.
“Kết quả thế nào rồi?”.
Lạc Hoa nhìn xung quanh lại một lần để xác định không còn ai bên cạnh, lúc này mới buông bỏ biểu cảm nhu thuận của chính mình, nhếch mép cười khinh bỉ.
“Kế hoạch bước đầu thành công như mong đợi, cô không cần phải lo lắng”.
Người kia có vẻ vô cùng hài lòng với kết quả này, còn rất phóng khoáng khen ngợi Lạc Hoa hành động nhanh nhẹn lại đáng tin. Lạc Hoa như mở cờ trong bụng, nhớ lại mục đích ban đầu của mình, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
“Vậy thì, vai diễn nữ chính của bộ phim kia…”.
Lạc Hoa bỏ lửng phần sau, nhưng người bên kia đã lập tức hiểu được cô ta đang muốn nhắc đến chuyện gì, bèn đưa ra một lời khẳng định chắc nịch.
“Đương nhiên tôi sẽ không quên. Chỉ cần làm tốt chuyện lần này, tiền đồ của cô trong giới giải trí sẽ cực kỳ xán lạn”.
Lạc Hoa kích động nắm chặt tay, điều kiện ban đầu đối phương đặt ra chính là thứ mà dù trong mơ cô ta cũng muốn đạt được, cũng vì cám dỗ mà cô ta mới đồng ý thức hiện nhiệm vụ lần này. Lạc Hoa vui vẻ cong môi, liên tục nói bản thân sẽ cố gắng hết sức, hứa hẹn Giả Tịnh Nhi không thể sống tốt ở đoàn làm phim lần này.
“Tốt nhất là khiến cô ta không còn mặt mũi mà ở lại giới giải trí nữa, biến đi cho khuất mắt tôi”.
Lời nói lạnh lẽo tựa như ác ma đến từ địa ngục, làm người ngoài như Lạc Hoa cũng phải run rẩy. Sau khi cúp máy, Lạc Hoa thở dài một hơi, đưa chiếc điện thoại trên tay lên ngắm nghía, cất giọng nhủ thầm.
“Giả Tịnh Nhi, cô không thể trách tôi được, có trách chỉ trách cô mệnh bạc, đắc tội với người khác mà thôi”.
Nói xong, Lạc Hoa điềm nhiên thả lỏng sắc mặt, cất điện thoại vào túi xách rồi đi về phía trước, đến chỗ của đạo diễn Lưu thảo luận về cảnh quay của buổi chiều. Nắng khẽ vụt qua tầm mắt, chiếu lên nét cười như có như không của Lạc Hoa, nhuộm thêm một tầng đáng sợ.
Giả Tịnh Nhi thay xong chiếc váy khác mới khoan khoái trở ra, cũng may cô có để lại trường quay một ít quần áo của mình, nên tình cảnh chật vật ngày hôm nay mới kịp thời cứu vãn. Chuyện xảy ra vừa nãy khiến cô cũng chẳng còn tâm trạng mà tiếp tục trò chuyện cùng Dạ Thành, trở về chỗ ngồi cũng chỉ lơ đãng nói thêm vài lời rồi cùng Đình Hân quay lại khách sạn. Đình Hân dường như phát giác ra Giả Tịnh Nhi mất hứng, hơn nữa buổi chiều hai người cũng không có lịch trình gì, liền dứt khoát hẹn cô cùng đến một tiệm cà phê nhỏ mới mở gần khách sạn.
“Chị Tịnh Nhi nghỉ ngơi một lát đi, buổi chiều em sẽ gõ cửa đánh thức chị”.
Đình Hân luôn là một cô bé giàu năng lượng, vui vẻ vẫy tay với Giả Tịnh Nhi dặn dò. Khóe mắt Giả Tịnh Nhi giãn ra, tùy tiện đồng ý rồi bước vào phòng. Dù sao đi ra ngoài giải tỏa tâm trạng vẫn khoan khoái hơn việc nằm dài trên giường cả một ngày.
Giả Tịnh Nhi bước vào phòng liền thả người trên giường lớn, xúc cảm ấm áp làm cô thỏa mãn thở phào, tình cờ lúc này tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cái tên quen thuộc lấp lánh trên màn hình, Giả Tịnh Nhi thao tác nhanh nhẹn ấn nghe.
“Lạc Miên cậu cũng thật đúng lúc, tớ vừa mới xong việc ở trường quay”.
Lạc Miên vẫn rất tập trung vào mục đích ban đầu của mình, không ngả ngớn trêu đùa như mọi ngày mà nghiêm túc Giả Tịnh Nhi mau mau mở tin nhắn của cô ấy, còn rất khoa trương nói đây là phát hiện vô cùng đáng xem.
Giả Tịnh Nhi tò mò, ngoan ngoãn mở ra, phát hiện loạt ảnh chụp màn hình về những bài đăng của một tài khoản lạ hoắc, trong đầu cũng hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Rốt cuộc Lạc Miên đây là có ý gì?
“Bình tĩnh để mình giải thích cho cậu đã. Theo như suy đoán của mình, đây chính là tài khoản của một người hâm mộ chân thành đã theo cậu từ khi cậu mới bước chân vào giới giải trí đó”.
Lạc Miên đáp chắc nịch, Giả Tịnh Nhi cũng bị ngữ khí này làm cho xao động, một bên yên lặng lắng nghe, một bên tò mò nhấn vào địa chỉ của tài khoản mà Lạc Miên gửi đến lúc đầu.
“Những phân cảnh cậu đã quay từ khi còn đóng bộ phim của đạo diễn Lý đều được người này chia sẻ về, còn không ngừng động viên cậu làm rất tốt, nói mọi cố gắng của cậu nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng, lời hay ý đẹp đến mức chính mình cũng cảm thấy mủi lòng”.
Giả Tịnh Nhi chậm chạp xem từng dòng trạng thái, quả đúng như lời Lạc Miên nói, từ những ngày đầu tiên bài đăng về cô xuất hiện trên trang của đoàn làm phim người đó đã chia sẻ về tài khoản của mình. Giống như một hành trình, cô thấy chính mình dần dần hoàn thiện những cảnh quay ít ỏi trong bộ phim, rồi nhận đến kịch bản thứ hai trong quãng đường trở thành một diễn viên thực thụ.
“Cậu tin rồi đúng không, tớ cũng rất tò mò đây là người như thế nào, vì dù sao người yêu thích cậu từ những bước đường đầu tiên cũng không có nhiều”.
Lạc Miên cao hứng tiếp tục, Giả Tịnh Nhi gật gù, cô cũng rất muốn biết điều này. Trước đây dù cô đã dấn thân vào giới giải trí được vài năm, những người hâm mộ theo cô từ đầu cũng chẳng được bao nhiêu, vì hầu hết đều biết đến cô sau một bộ phim có tiếng vang nào đó.
“Và tớ đã dùng con mắt tinh tường của tớ để điều tra, phát hiện người này là nam, còn là fan bạn trai của cậu đấy”.
Cái gọi là “fan bạn trai” mà Lạc Miên kích động nhắc đến chính là kiểu người hâm mộ lấy cô làm hình tượng để chọn bạn đời, vô cùng phổ biến trong giới giải trí này. Suy đoán này đến quá bất ngờ, làm Giả Tịnh Nhi đột nhiên không theo kịp, ngẩn người suy ngẫm.
“Cậu nhìn xem, tất cả bài đăng liên quan đến cậu đều sẽ xuất hiện trên tài khoản của anh ta, duy chỉ bài tuyên truyền của đoàn làm phim có rất nhiều bình luận khen cậu và Vương Khải Vũ đẹp đôi lại không hề xuất hiện. Còn nữa, bài cảm ơn sau đó của cậu anh ta cũng chỉ chia sẻ về mà không viết thêm gì cả, bình thường ít nhất cũng sẽ có vài dòng nhắn nhủ cho cậu, nhưng đằng này lại lặng im. Nhất định là anh ta đã “ghen” rồi”.
Giả Tịnh Nhi bị mạch suy nghĩ kì dị của Lạc Miên cuốn theo, càng ngẫm nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Lẽ nào đúng như Lạc Miên đã khẳng định từ đâu, chủ tài khoản thực sự là nam, lại chính là “fan bạn trai” đời đầu của Giả Tịnh Nhi cô?
Lạc Miên thấy Giả Tịnh Nhi từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, liền nghĩ cậu ấy đã bị mình thuyết phục rồi, đắc thắng để lộ nụ cười đầy cao hứng. Giảng giải một hồi khiến cảm giác thành tựu tràn ngập trong lòng Lạc Miên, cô bỗng chốc có cảm giác mình vừa phát hiện ra một lục địa mới rồi.
“Thế này đi, tớ rất có hứng thú với chủ nhân của tài khoản này, nhất định sẽ nghiêm túc tìm hiểu xem anh ta mặt ngang mũi dọc như thế nào”.
Nói đoạn, Giả Tịnh Nhi bị sự nhiệt huyết của Lạc Miên khiến đầu nổi đầy vạch đen, nhìn cái tên “Daniel” xuất hiện trên màn hình rồi âm thầm ghi nhớ. Thôi được rồi, cô thừa nhận anh ta đã thành công thu hút sự chú ý của cô.
Hai người nói thêm một lát rồi uyển chuyển rời chủ để, Lạc Miên lại vào vai người mẹ nhắn nhủ Giả Tịnh Nhi phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, không được thức khuya, không được ăn quá nhiều đồ lạnh, không được để bản thân mình quá sức. Nghe xong một loạt những thứ “không được” kia, trên trán cũng nổi đầy gân xanh, gật đầu đáp ứng rồi mới nhanh nhẹn cúp máy, cứu vớt đôi tai của mình khỏi sự nhiệt huyết của Lạc Miên.