Chương 34: Nữ chính xuất hiện rồi?

1385 Words
Ngày hôm sau, trạng thái của Giả Tịnh Nhi cuối cùng cũng tốt lên, không còn gì đáng ngại nữa. Vì được ngủ một giấc dài nên khi tỉnh dậy vô cùng khoan khoái, cô còn có thể vui vẻ xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. “Vậy buổi chiều chúng ta đến thăm ông, được không?”.  Dương Nhiễm quyết định nghỉ cả ngày hôm nay để chăm sóc cho Giả Tịnh Nhi, nhìn sắc mặt hồng hào của cô mà thoáng yên tâm trở lại. Anh bỏ một miếng trứng ốp la vào miệng, nhẹ giọng nhắc nhở về lịch trình chiều nay.  “Được, để lát nữa em nấu thêm vài món ăn ông thích”.  Hiếm khi có nhã hứng thế này, Giả Tịnh Nhi gật gù tự mình lên kế hoạch. Ông thích ăn canh xương hầm củ sen cùng một vài loại bánh nướng, lát nữa cô còn cần đến siêu thị mua thêm một chút đồ để chuẩn bị nấu nữa.  “Ở nhà ông vẫn còn có dì Vương chăm sóc mà, em vừa mới ốm dậy, nên nghỉ ngơi nhiều hơn”.  Dương Nhiễm nhanh chóng phản bác, gương mặt Giả Tịnh Nhi cũng theo đó mà xụ xuống. Cô nhỏ giọng nói lại vài lời, nhưng không thể cãi lại lý lẽ của Dương Nhiễm, cuối cùng đành ngoan ngoãn ngồi trên sô pha để anh thay cô vào bếp. “Em ăn một ít bánh ngọt đi. Vừa mới ra lò, vẫn còn nóng hổi”. Dương Nhiễm tự bao giờ đã xuất hiện phía sau Giả Tịnh Nhi, ân cần đặt đĩa bánh ngọt xuống mặt bàn. Giả Tịnh Nhi tự nhiên cắn thử một miếng, không hổ là nam chính được tác giả trau chuốt đến từng câu chữ, đến tài nghệ nấu ăn cũng thật hơn người.  “Rất ngon. Sau này anh thất nghiệp có thể mở một hiệu bánh, em sẽ làm khách quen của quán anh”.  Giả Tịnh Nhi thành thật lên tiếng, lại bỏ thêm một miếng bánh khác vào miệng, cảm nhận vị ngòn ngọt đang tan ra nơi đầu lưỡi. Nếu anh ấy thực sự mở tiệm bánh ngọt, nói không chừng cũng sẽ trở thành cửa tiệm nổi tiếng nhất của thành phố A, vì hào quang bên người Dương Nhiễm vô cùng lớn. Dương Nhiễm nghe lời nói khoa trương của Giả Tịnh Nhi, chỉ lắc đầu cười, dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trên sô pha vừa líu lo vài câu hát vừa ăn bánh ngọt, trong lòng cảm nhận được ấm áp.  “Nếu em thích thì ngày nào tôi cũng nấu cho em ăn”.  Lời của đàn ông đều không đáng tin, Giả Tịnh Nhu hừ mũi. Sau này anh ấy gặp được nữ chính Hải Kỳ rồi, nhất định không dám tùy tiện hứa hẹn điều này nữa đâu.  Nhưng là một cô gái thức thời, hơn nữa còn đang ăn bánh người ta làm, Giả Tịnh Nhi vẫn quyết định không vạch trần anh, còn ngoan ngoãn gật đầu phối hợp. Thói ham hư vinh của đàn ông ấy mà, cô vẫn không dám động đến đâu.  Buổi chiều, Giả Tịnh Nhi thực sự cùng Dương Nhiễm đến nhà ông, trên tay là một túi đồ ăn nhỏ mà Dương Nhiễm đã chuẩn bị sẵn. Cô hào hứng nhảy chân sáo bước vào, cao giọng chào ông, nào ngờ ngoài dự kiến lại phát hiện trong nhà còn có thêm một người nữa.  Ánh mắt Giả Tịnh Nhi thoáng chốc cứng đờ, chỉ có thể cảm thán trong bụng, trái đất này cũng thật tròn. Có lẽ phát giác được biểu cảm méo mó của Giả Tịnh Nhi lúc này, ông nội hạ giọng giới thiệu.  “Đây là Hải Kỳ, cháu gái một người bạn của ta, hôm nay đứa nhỏ có thời gian nên đến đây thăm ta. Tịnh Nhi, con phải gọi Hải Kỳ là chị đấy”.  Giả Tịnh Nhi cố gắng thích nghi với tình huống hiện tại, nở một nụ cười miễn cưỡng.  “Chị Hải Kỳ”. Sống đến hai kiếp người, bây giờ Giả Tịnh Nhi mới biết ông của nữ chính Hải Kỳ và ông của nam chính Dương Nhiễm có quen biết, vô cùng đặc sắc. Xem ra lo lắng hôm qua của cô đều thừa rồi, vì duyên phận có một thứ rất lạ kỳ, gọi một cách hoa mỹ chính là nếu có duyên thì dù cách xa nghìn trùng cũng có thể tìm lại bên nhau.  Giả Tịnh Nhi ngây ngốc nghe Hải Kỳ giới thiệu với mình, tình huống không có gì bất thường cả. Chỉ là, Giả Tịnh Nhi lại mơ hồ cảm nhận được địch ý trong ánh mắt của Hải Kỳ. Là do cô suy nghĩ quá nhiều, hay vì nữ chính thực sự chán ghét cô ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy?  “Được rồi, mấy đứa mau vào nhà đi, ở ngoài gió lạnh”. Giọng nói chầm chậm của ông nội đánh thức Giả Tịnh Nhi khỏi dòng suy nghĩ xa xôi, cô mờ mịt bước vào, cảm nhận cánh tay Dương Nhiễm đang đặt sau lưng mình. Cô tặng anh một cái nhìn trấn an rồi mau chóng lấy lại tinh thần, cảm giác khác biệt ban nãy cũng trực tiếp bị ném ra sau đầu. Có lẽ là do cô xuất hiện ảo giác mà thôi.  Nhưng thực tế luôn dùng cách thức của mình để chứng minh, suy nghĩ của Giả Tịnh Nhi là đúng. Ông nội có chút việc trên lầu, không khí giữa ba người bọn họ thực sự vô cùng quái dị. “Em có làm một ít mứt dừa, hương vị không tồi, anh ăn thử một chút đi”.  Hải Kỳ dịu dàng đẩy hộp mứt tinh xảo về phía Dương Nhiễm, còn rất thuần thục vuốt tóc rồi bày ra dáng vẻ e lệ, khiến Giả Tịnh Nhị bên cạnh cũng cảm thấy ngượng ngùng thay. Không phải thiết lập nhân vật Hải Kỳ là một cô gái dễ xấu hổ lại hay đỏ mặt sao, vì lẽ gì lại mạnh dạn như vậy? Cô lặng lẽ theo dõi tiếp, thấy Dương Nhiễm cũng rất “phối hợp” mà bỏ một miếng vào miệng, đuôi mắt khẽ giãn ra. Giả Tịnh Nhi còn cho rằng đây chính là tình cảm từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết, thì lại thấy Dương Nhiễm đẩy nhẹ họp mứt đến trước mặt mình.  “Em ngốc nghếch cười cái gì vậy, ăn một ít đi”.  Giả Tịnh Nhi lặng lẽ thu lại nét cười trên khóe môi, bỏ qua việc móng vuốt của Dương Nhiễm đang đặt trên tóc mình, lặng lẽ bỏ miếng mứt ngòn ngọt vào miệng. Quả thực hào quang nhân vật chính thật hơn người, tài nghệ này của nữ chính cũng không còn lời nào để chê cả. Một món ăn vặt cũng có thể làm đến mức tinh xảo thế này, hiếm thấy hiếm thấy.  “Nhiễm ca, em có thể gọi anh là Nhiễm ca không?”.  Giả Tịnh Nhi một bên cảm thấy da đầu tê rần, biệt hiệu dù có chút sến súa, nhưng tốc độ của hai người đó cũng thật nhanh. Cô trộm nhìn biểu cảm của Dương Nhiễm, ngoài dự đoán thấy anh khẽ cau mày.  “Tôi đã là người có vợ rồi, không cần câu nệ như vậy. Trực tiếp gọi tôi Dương Nhiễm là được”.  Nói xong, ánh mắt của Dương Nhiễm còn như có như không quét qua người Giả Tịnh Nhi, khiến cô sửng sốt trừng mắt. Cũng chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng thôi, anh lôi cô vào chuyện này làm gì? Hơn nữa, nam nữ chính gặp nhau không phải nên ngọt ngào thấm đượm, đem ái tình bao phủ không gian sao, hà cớ gì lại nói chuyện xa cách đến vậy? Chưa kể, sắc mặt Dương Nhiễm hình như còn có vài phần, chán ghét?  Giả Tịnh Nhi một lần nữa bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD