Chương 33: Cốt truyện thay đổi

1480 Words
Đến khi Giả Tịnh Nhi chập chờn thức giấc, đã là chuyện của rất lâu sau đó. Cô mơ màng mở mắt nhìn quanh, quả nhiên vẫn còn trong phòng của Dương Nhiễm, được mùi hương quen thuộc của anh bao phủ. Trong bụng chỉ còn khe khẽ nhói đau, nhưng cổ họng khô khốc khiến cô muốn mở miệng cũng vô cùng khó khăn. “Nước”. Giả Tịnh Nhi khe khẽ cất tiếng, thanh âm đặc biệt trầm khàn, động tĩnh này thành công đánh động người đang giúp cô pha thuốc ở phía đối diện. Dương Nhiễm cũng rất biết cách chăm sóc người bệnh, sau vài giây thẫn thờ liền cầm một ly nước ấm đến, dịu dàng giúp Giả Tịnh Nhi uống hết. Giả Tịnh Nhi dần dần thấy dễ chịu hơn, muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng nhìn đến sắc mặt không được tốt cho lắm của Dương Nhiễm, đột nhiên không biết phải nói gì. “Không ăn uống đầy đủ?”. Dương Nhiễm lặp lại những lời bác sĩ Lý nói ban nãy, trong thanh âm còn mang thêm vài phần lạnh lùng. Mới buổi sáng cô vẫn còn khẳng định chắc nịch với anh rằng sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, hiện giờ lại mang bộ dạng yếu đuối như thế này sao? Tốt, đúng là rất tốt. “Còn ăn nhiều đồ lạnh?”. Lại là một câu hỏi nữa, ngữ khí xa cách của Dương Nhiễm làm Giả Tịnh Nhi bị dọa sợ, khe khẽ run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mạnh dạn hứa hẹn đủ điều, cuối cùng lại bệnh đến mức làm lỡ hẹn của anh, cũng thật thiếu tiền đồ. Giả Tịnh Nhi âm thầm mắng chính mình ngu ngốc. Cô chột dạ nhìn Dương Nhiễm, thấy sắc mặt anh đã thoáng hòa hoãn, lúc này mới dám giải thích. “Em chỉ ăn hết có một hộp kem thôi”. Giả Tịnh Nhi nhỏ giọng phản bác, nhưng thanh âm lại không có chút sức lực nào, lại nhỏ như tiếng mèo kêu, gãi nhẹ vào lòng của Dương Nhiễm. Nhìn gương mặt dè chừng của người kia, cuối cùng Dương Nhiễm cũng mềm lòng, lặng lẽ hỏi lại. “Ý của em là một hộp kem cỡ lớn?”. Trong lúc dọn dẹp lại phòng khách, Dương Nhiễm cũng đã nhìn thấy vỏ hộp kem xếp gọn trên mặt bàn. Cả ngày chưa ăn gì, lại ăn thêm một hộp kem lớn như vậy, dù không có bệnh dạ dày cũng sớm thành có bệnh. Chưa kể thân thể của Giả Tịnh Nhi lại vô cùng yếu ớt. Hôm nay nếu anh không về nhà thay đồ, cũng không dám nghĩ tình hình của Giả Tịnh Nhi sẽ như thế nào nữa. “Hì hì, chỉ là hơi nhiều hơn bình thường một chút”. Giả Tịnh Nhi lấy lại tinh thần, cười nhẹ lấy lòng, giống như chú mèo nhỏ vẫy đuôi nịnh nọt. Cô cũng đâu có chủ đích ăn nhiều như vậy, chỉ là bộ phim truyền hình đó quá cuốn hút, cô không ý thức được mình đã ăn bao nhiêu mà thôi. Đúng, tất cả là tại bộ phim kia, Giả Tịnh Nhi liên tục gật đầu, chọc cho Dương Nhiễm bật cười. “May cho em là chỉ tái phát bệnh dạ dày đấy, nếu không hiện giờ em đang nằm trong bệnh viện rồi”. Dương Nhiễm lắc đầu chán nản, khi bác sĩ Lý nói tình hình vẫn chưa quá nghiêm trọng, quả thực anh đã thở phào nhẹ nhõm. Cô gái nhỏ này, cũng chẳng khiến người ta bớt lo đi chút nào. Giả Tịnh Nhi cảm thấy khoảng cách của hai người bỗng nhiên sát gần, cô còn có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở đều đều của anh, lặng lẽ di chuyển về giường nằm. Nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt khẽ lóe lên, Giả Tịnh Nhi kéo tay áo Dương Nhiễm hỏi nhỏ. “Vậy bữa tiệc đó thế nào rồi?”. Lần thứ hai trong ngày cô nhắc đến chuyện này, Dương Nhiễm cho rằng cô đang lo lắng bản thân làm ảnh hưởng đến công việc của mình, dịu dàng đong đầy trong từng cử chỉ. Giọng nói của anh cũng nhuốm thêm một tầng nhu hòa, chầm chậm lấy thuốc cho Giả Tịnh Nhi uống. “Tôi đã thông báo với thư ký rồi, anh ấy sẽ thay tôi đến đó”. Thời gian ngưng đọng trong trái tim Giả Tịnh Nhi, cô bất an liếc Dương Nhiễm một cái. Nghĩ đến diễn biến câu chuyện, cô nhanh chóng bỏ hai viên thuốc vào miệng, một ngụm uống hết rồi đẩy tay Dương Nhiễm. “Bây giờ vẫn còn kịp đó, anh mau đi đi, em sẽ tự chăm sóc cho mình”. Giả Tịnh Nhi nói xong còn tỏ vẻ đáng tin mà liên tục gật đầu, nhưng sau khi trải nghiệm sự “đáng tin” này của Giả Tịnh Nhi, Dương Nhiễm đương nhiên không dám bỏ cô lại một mình nữa. Lần này đơn thuần là tái phát bệnh cũ thôi, ai biết sau đó sẽ thế nào? Anh không an tâm, đưa tay vuốt tóc Giả Tịnh Nhi để trấn an. Đây không phải lần đầu tiên anh vắng mặt tại những bữa tiệc rượu, cô gái nhỏ không cần quá lo lắng. “Ngoan, tôi ở lại chăm sóc cho em. Cũng muộn rồi, tôi không đến nữa”. Dương Nhiễm nghĩ rằng Giả Tịnh Nhi sẽ bị lời nói của mình làm cho cảm động, nào ngờ sắc mặt cô lại càng trở nên sụp đổ, kiên quyết khuyên nhủ anh thêm vài câu. Dương Nhiễm chỉ đơn giản hạ giống đáp lại, lời của cô đều trực tiếp bỏ ngoài tai, lòng còn thắc mắc sao cô lại coi trong điều này đến thế. Sự kiên định của anh vững vàng như núi, Giả Tịnh Nhi chẳng cách nào lay chuyển, đáng thương vùi mặt vào trong chiếc gối mềm mại bên mình. Tài năng ăn nói một đời cô tích lũy, đến mấy lời vô thưởng vô phạt cũng nói ra hết rồi, kết cục còn chẳng khiến Dương Nhiễm để tâm, vẫn thản nhiên muốn ở nhà cùng cô. Dương Nhiễm ôn nhu giúp Giả Tịnh Nhi đắp chăn lại cẩn thận, yêu chiều chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trên má. Anh nhìn gương mặt cuối cùng cũng có chút sức sống của Giả Tịnh Nhi, thở phào nhẹ nhõm, tình hình đã ổn định hơn rồi. Bỏ qua biểu cảm khó hiểu của người trong chăn. Dương Nhiễm nhẹ nhàng mở lời. “Nếu mai em khỏe lại, chúng ta sẽ đến thăm ông, được không?”. Ông nội mấy ngày nay đã liên tục nhắc Dương Nhiễm đưa Giả Tịnh Nhi trở về, Dương Nhiễm cũng sớm bị lời nói của ông làm cho ong đầu rồi. Trạng thái của Giả Tịnh Nhi vẫn cần xem xét, thôi thì đành báo lại ông sau vậy. Sức khỏe của cô ấy vẫn là quan trọng nhất. Giả Tịnh Nhi đâu còn tâm trạng để nhắc đến điều này, chỉ qua loa đáp ứng với Dương Nhiễm rồi chìm đắm trong dòng suy tưởng của chính mình. “Dương Nhiễm, xin lỗi”. Hạnh phúc của đời anh là do cô làm chậm trễ, Giả Tịnh Nhi nghĩ mình cũng mang một phần trách nhiệm. Hơn nữa, chính cô cũng không rõ được rằng, sau này bọn họ gặp nhau có còn rung động như trước đó hay không. Giả Tịnh Nhi nghĩ đến đây, ôm đầu thở dài. Vậy mà lời này đặt vào tai Dương Nhiễm, lại thành cô đang mềm mại làm nũng, từng thanh âm ngọt ngào rót vào lòng anh từng chút dịu dàng. Anh miết nhẹ bàn tay cô như đang an ủi, xin lỗi gì chứ, đâu phải cô muốn bệnh dạ dày tái phát. Nếu xét cho cùng, Dương Nhiễm mới là người có lỗi, vì anh đã bỏ mặc cô ở nhà, không quan tâm cô thật tốt như đã từng hứa hẹn. “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, em ngủ đi, ngày mai sẽ cảm thấy tốt hơn”. Nói xong, anh lưu luyến xoa nhẹ má Giả Tịnh Nhi, xúc cảm lành lạnh làm cô khẽ nhíu mày, rồi nghe được tiếng bước chân chầm chầm của anh. Cánh cửa phòng đóng lại, trả cho căn phòng sự im ắng vốn có. Chỉ là, Giả Tịnh Nhi hiện tại chưa thể ngờ đến, thế gian có những sự sắp đặt vô cùng diệu kỳ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD