Chương 35: Tạo cơ hội gặp mặt

1544 Words
Một lát sau, Dương Nhiễm có điện thoại nên khẽ ra hiệu rồi đi về phía ban công, Giả Tịnh Nhi cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Cô trộm nhìn thần sắc bình thản của Hải Kỳ, lại nhớ đến cốt truyện đau khổ kia, khát vọng sống mãnh liệt bùng lên thành lời.  “Chị Hải Kỳ xinh đẹp như vậy, có lẽ không ít người muốn theo đuổi chị”.  Lời thoại rất đậm mùi trà xanh trong truyền thuyết, nhưng Giả Tịnh Nhi cô thề với trời rằng mình chỉ đang tìm chủ đề để bắt chuyện mà thôi. Sớm kết thân với nữ chính Hải Kỳ, nói không chừng sau này có xảy ra biến cố người ta còn tha cho cô một mạng. Trải qua một lần xa lìa thế giới rồi, Giả Tịnh Nhi đối với sự sống vô cùng cố chấp, tình yêu gì đó trong lòng cô cũng chỉ còn là phù du mà thôi.  “Để em chê cười rồi, vì Hải gia cũng có chút quyền thế, nên bọn họ mới nhắm đến chị mà thôi”.  Hải Kỳ khẽ khàng đáp lại, trong ánh mắt còn mang theo tự kiêu, nụ cười cũng nhuốm vài phần hơn người. Giả Tịnh Nhi lặng lẽ nhớ lại kịch bản, nữ chính phải lòng nam chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhất định gặp nhau rồi Hải Kỳ cũng có ấn tượng với Dương Nhiễm đi? Ánh mắt chợt thay đổi, cô hạ giọng thăm dò.  “Nhưng một cô gái có nhan sắc lại có sự nghiệp như chị thật tốt, còn có thể đến Hải gia lo chu toàn mọi thứ”.  Giả Tịnh Nhi nói xong, còn rất có lòng thở dài một cái, bày ra dáng vẻ sầu não không thôi.  “Em không phải người trong giới kinh doanh, bình thường không có nhiều chủ đề chung với Dương Nhiễm. Nếu em có thể tài giỏi như chị thì tốt rồi”.  Lời Giả Tịnh Nhi nói cũng rất đúng sự thật, so với cô suốt ngày đắm chìm trong sự nghiệp diễn xuất, Hải Kỳ đã sớm đến Hải gia làm việc. Cô ấy còn từng đàm phán một vài dự án lớn cho Hải gia, thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Lời khen này, Giả Tịnh Nhi chính là từ đáy lòng nói ra.  Dù rằng sự thảo mai vẫn còn nguyên vẹn ở đó.  “Em quá lời rồi, chị cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Em có nhan sắc, lại có tuổi trẻ, sao lại có thể nói là không có gì chứ?”.  Hải Kỳ tốt bụng an ủi, nhưng nhìn ánh mắt mang đầy sự tự đắc của người kia, Giả Tịnh Nhi biết mình đã thành công ba phần. Đối với người ngậm thìa vàng mà lớn lên như Hải Kỳ mà nói, thích nhất chính là được người khác công nhận.  Giả Tịnh Nhi cô vừa vặn lại biết cách nịnh nọt lấy lòng. Chuyện này không thể trách cô được, chỉ có thể trách số phận quá hẩm hiu, khiến ước mơ bảo toàn mạng sống trong lòng Giả Tịnh Nhi đã biến thành vô biên mà thôi.  Nói đoạn, Hải Kỳ vẫn dậm chân tại chỗ, Giả Tịnh Nhi chỉ đành tiếp tục tiến lên, mở cho cô ấy một con đường.  “Món mứt dừa của chị làm rất ngon, hôm nào có thể dạy em làm được không?”.  Giả Tịnh Nhi khuấy nhẹ tách trà trên tay, muốn cho nam chính và nữ chính một cơ hội gặp gỡ. Người ta vẫn thường nói, nhất cự ly, nhì tốc độ, cô vẫn nên cho bọn họ nhiều dịp để ở chung, như vậy mới có thể sớm ngày nảy sinh tình cảm.  Hải Kỳ vui lòng đồng ý, Giả Tịnh Nhi thuận miệng hẹn cô cuối tuần đến nhà mình, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên như tiếng chuông bạc. Dương Nhiễm trở về thấy Hải Kỳ đang tất bật trong bếp, bị dáng vẻ chăm chú của cô thu hút. Hai người nói chuyện với nhau một buổi chiều, ái tình vấn vít tầng không, cuối cùng Hải Kỳ e lệ để Dương Nhiễm đưa mình về. Giả Tịnh Nhi gật gù, kịch bản phim thần tượng này tuy đã cũ nhưng cũng không tồi chút nào.  Hai người bàn luận xong, Dương Nhiễm cũng từ ban công bước vào, Giả Tịnh Nhi bất tri bất giác ngồi cách xa anh một khoảng. Dù sao anh cũng sắp thuộc về người phụ nữ khác, cô không thể có những hành động thân mật với anh như trước được nữa.  “Cái đó, em lên lầu tìm ông đánh cờ, hai người nói chuyện đi”. Giả Tịnh Nhi đảo mắt, cuối cùng quyết định đứng lên, trả cho Hải Kỳ và Dương Nhiễm không khí tốt đẹp. Dường như Dương Nhiễm muốn giữ cô ở lại, nhưng Giả Tịnh Nhi nhanh tay lẹ mắt trốn tránh móng vuốt của anh, thẳng một đường đi lên lầu.  Và Giả Tịnh Nhi đương nhiên không hề phát giác ra, từ khi cô di chuyển ra xa anh, ánh mắt Dương Nhiễm đã trầm xuống, nhiệt độ xung quanh cũng đủ khiến người bên cạnh nổi da gà. Đối với việc Giả Tịnh Nhi liên tục coi mình thành không khí, Dương Nhiễm rất khó chịu. Nữ chính Hải Kỳ đáng thương, hiển nhiên trở thành đối tượng trút giận của anh sau khi Giả Tịnh Nhi biến mất.  “Dương Nhiễm, anh uống thử trà hoa cúc đi, độ ấm rất vừa phải”.  Hải Kỳ là một người phụ nữ có mắt nhìn, thấy tình hình thuận lợi cho chính mình liền tiến lên. Cô ta bị dáng vẻ phong nhã của Dương Nhiễm thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, vừa rót trà lại vừa trộm ngắm Dương Nhiễm.  Khi đưa trà, Hải Kỳ còn đủ phong tình mà dịu dàng vuốt tóc, để lộ cần cổ trắng ngần hút mắt của mình, ngại ngùng nhìn vào mắt Dương Nhiễm. Chỉ là, người nói có tình, người nghe vô ý, sự quan tâm của Dương Nhiễm nào đặt trên người cô.  “Tôi không thích uống trà, cảm ơn”.  Dương Nhiễm lạnh nhạt từ chối, vẫn như cũ ngồi thẳng lưng trên sô pha, nhíu mày nhìn Hải Kỳ. Trong lòng anh thầm mắng Giả Tịnh Nhi một nghìn lần, ý tứ của Hải Kỳ đối với anh rõ ràng như vậy rồi, lẽ nào cô ấy không phát giác ra sao? Lại còn vẽ đường cho hươu chạy, Giả Tịnh Nhi cũng thật đủ tàn nhẫn.  Hải Kỳ thấy sắc mặt của Dương Nhiễm không tốt, thức thời mà đổi chủ đề trò chuyện. “Nghe ông nói bình thường anh rất thích đọc sách về kinh doanh, có thể giới thiệu cho em một vài quyển được không? Dạo gần đây em đang tìm hiểu về nó”. Đề tài chung có thể khơi gợi sự hứng thú của đàn ông, Hải Kỳ có thể nắm rõ điều này. Chỉ là cô trăm tính ngàn tính, không tính được việc Dương Nhiễm chỉ buông lời phủ nhận.  “Là ông đề cao tôi rồi, tôi rất ít đọc sách”.  Gương mặt Dương Nhiễm trở về dáng vẻ lạnh nhạt, không còn ngữ khí ôn hòa như khi Giả Tịnh Nhi có mặt nữa. Anh rất không nể mặt Hải Kỳ mà từ chối, đến một ánh nhìn cũng chẳng nỡ cho cô. Anh từng gặp không ít người phụ nữ muốn tiếp cận mình như Hải Kỳ, từ trước đến nay cũng chỉ có sự chán ghét. Hải Kỳ gặp khó không nản, vẫn giữ được nụ cười hiền hòa như trước, đáp lại vài lời vô nghĩa rồi vẫn không bỏ cuộc mà mở lời.  “Cuối tuần này Tịnh Nhi mời em đến nhà dạy cô ấy làm mứt dừa, em không biết nhà hai người ở đâu. Anh có thể đến đón em không?”.  Hải Kỳ nói xong còn dùng ánh mắt long lanh nhìn Dương Nhiễm, tỏ vẻ đáng thương nhỏ giọng nhờ vả. Dương Nhiễm hạ mắt nhìn cô, chán ghét thở ra một hơi, ngẫm nghĩ một chút rồi phản ứng lại.  “Vậy để lái xe đến đón cô, lát nữa nhờ Tịnh Nhi giúp cô liên lạc là được”.  Dương Nhiễm dường như đã mất kiên nhẫn với Hải Kỳ, dứt khoát xoay người đứng dậy, chỉ để lại cho cô một bóng lưng.  “Tôi lên lầu tìm Tịnh Nhi, cô ở lại  cứ tự nhiên”. Dương Nhiễm không để Hải Kỳ kịp phản ứng đã ba bước bỏ làm một mà rời đi, cảm giác khó chịu trong lồng ngực cứ thế dâng trào. Nơi cõi lòng anh đột nhiên dâng lên một câu hỏi, Giả Tịnh Nhi để anh ở riêng với Hải Kỳ như vậy, là quá tin tưởng anh hay vì cô quá đơn thuần đây? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD