Chương 61: Giả mù sa mưa

1410 Words
Giả Tịnh Nhi bị tiếng chuông cửa đánh thức khi đang say ngủ trên giường, nhíu mày mở mắt. Cô nghĩ đến lời hẹn buổi trưa của Đình Hân, sau một hồi lơ đãng cũng nhớ ra là chuyện gì, nhanh chóng hít sâu một hơi mà bước xuống giường. Quả thực chẳng ngoài dự kiến, cô thấy Đình Hân mặt mày hớn hở đứng trước cánh cửa, lắc lắc chùm chìa khóa trên tay.  “Chị Tịnh Nhi mau dậy thôi, tiệm cà phê đã mở cửa từ sớm rồi”.  Lý trí đã thanh tỉnh vài phần, Giả Tịnh Nhi ngây ngốc gật đầu rồi mời cô bé vào trong, còn bản thân mình thì sửa soạn lại một chút. Bình thường nếu không phải quay phim thì không nhất thiết phải quá chú trọng hình tượng, hơn nữa hiện giờ Giả Tịnh Nhi cũng chưa phải diễn viên nổi tiếng gì, có ra đường tản bộ cũng rất ít khi bị bắt gặp. Vậy nên, sau khi lau mặt liền qua loa đánh một chút son, cô thoải mái cùng Đình Hân ra ngoài.  Hai người rời khỏi khách sạn liền thẳng một đường đến quán nhỏ mà Đình Hân giới thiệu, là một quán cà phê mới mở bên góc đường. Vừa mới bước vào đầu ngõ đã thấy biển hiệu treo ở phía trước, cách bài trí bên ngoài đơn giản lại dễ nhìn, hai cô gái vô cùng hài lòng. Đình Hân nhìn ngó xung quanh rồi kéo tay Giả Tịnh Nhi bước vào, không khí bên trong rất dễ chịu.  Nhân viên ở đây cũng rất nhiệt tình, bọn họ vừa mới yên vị ở chỗ ngồi đã nhanh chóng đem menu đến, còn tích cực kể tên những món ăn cùng nước uống đặc biệt ở nơi này. Giả Tịnh Nhi đã chọn chỗ góc khuất để ngồi nên hiện giờ thản nhiên tháo bỏ khẩu trang, lưu loát gọi một vài món có tên đặc biệt của quán. Chỉ mới tầm vài phút sau đồ ăn đã được đem lên, những chiếc bánh ngọt được trang trí thêm một tầng chocolate đẹp mắt, hai cô gái nhỏ vô cùng thích thú thưởng thức. Giả Tịnh Nhi lấy một miếng bánh dâu bỏ vào miệng, vị chua chua của dâu hòa trong vị dìu dịu của kem tươi rất dễ ăn, mềm mại lại không bị ngọt gắt. “Đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của chị”.  Giả Tịnh Nhi nói xong liền nhấp một ngụm trà hoa đậu biếc trên bàn, hương vị cũng được điều hòa vừa vặn. Đình Hân có cùng suy nghĩ với cô, luôn miệng khen cửa tiệm mới mở nhưng cách phục vụ và đồ ăn đều rất tốt, sau này nhất định sẽ trở nên nổi tiếng.  Trời đã ngả về chiều từ lâu, gió nhẹ thoảng đưa trong không gian làm đất trời phủ thêm một tầng lành lạnh, hai người họ vừa ăn vừa nói vài câu chuyện vẩn vơ. Về những dự định sắp tới của Giả Tịnh Nhi, về những điều xoay quanh đoàn làm phim hiện tại. Hai người kể đến vô cùng cao hứng, nhưng đột nhiên vấn đề chậm chạp dừng lại khi nghe được lời nói vang lên từ bàn đối diện.  “Nữ diễn viên Lạc Hoa đó hình như lại nhận được một vai nữ chính của bộ phim mới rồi. Loại người vô liêm sỉ như cô ta cũng có đoàn phim chấp nhận, đúng thật là không có mắt nhìn”.  Một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ bĩu môi chê bai, trong giọng nói cũng có thêm vài phần chán ghét. Người đối diện nghe được lời này lại vô cùng đồng tình với cô, thanh âm cay nghiệt chẳng hề kém bạn của mình.  “Đúng vậy, cô ta chỉ được gương mặt thanh thuần trong sáng, nhưng cử chỉ lại cực kỳ hạ tiện. Tin đồn xấu xa của cô ta truyền đi không ít rồi, từ việc bám lấy nam chính đến coi thường nhân viên của đoàn phim cũ, chẳng khác nào một trò cười”.  Hai người bàn tán như để xả giận, lời nên nói không nên nói đều trực tiếp để lộ, ồn ào đến mức Đình Hân ngừng hẳn câu chuyện dở dang để nghiêm túc lắng nghe. Cô bé rất ghét Lạc Hoa, gặp được người cùng “chí hướng” thật giống như tìm thấy người thân thất lạc đã lâu. “Trước đây còn có một thời gian trên báo đều đăng bài về sự xấu xa của cô ta, kết quả đám người hâm mộ ngôn cuồng còn cho rằng cô ta bị vu oan, điên cuồng mắng chửi tòa soạn đáng thương, họ chẳng còn cách nào đành gỡ bài đó xuống”.  Giả Tịnh Nhi lắng nghe mà đã được mở mang tầm mắt, người hâm mộ của Lạc Hoa cũng thật khoa trương quá rồi, chẳng trách cô ta ở đoàn làm phim luôn kiêu ngạo như thế, hóa ra là được hậu thuẫn. Cô ngước mắt nhìn lên, thấy Đình Hân đã bụm miệng cười từ bao giờ, ánh mắt sáng lấp lánh mang theo vài tia hứng thú. Cô lắc đầu cười, không cần nghĩ cũng biết Đình Hân đang hả hê đến nhường nào.  Ở đoàn làm phim, người hay kiếm chuyện với Đình Hân nhất chính là Lạc Hoa.  “Chị Tịnh Nhi, người tốt không chắc sẽ được báo đáp, nhưng người xấu như Lạc Hoa nhất định trong mắt công chúng sẽ rất thảm”.  Đình Hân ghé đầu vào sát Giả Tịnh Nhi thì thầm, giễu cợt nhìn về bàn đối diện. Giả Tịnh Nhi nín cười ra dấu cho Đình Hân không quá kích động, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến bên kia. “Cậu xem đi, là hình ảnh mới nhất của Lạc Hoa ở trường quay đó. Rõ ràng đã đánh một lớp phấn dày rồi trông vẫn vô cùng quê mùa, nhìn qua tớ còn tưởng là diễn viên hết thời nào nữa đấy”. Không biết cô gái kia đưa ra tấm ảnh gì mà người bên cạnh cười đến ngặt nghẽo, mãi đến một hồi mới có thể lấy lại tinh thần mà mở lời chế nhạo.  “Haha thế mà lũ người hâm mộ của cô ta còn nghĩ cô ta chính là thần tiên giáng trần đấy”.  Đình Hân trực tiếp bỏ lời nhắc nhở của Giả Tịnh Nhi ra sau đầu, nhổm người về bên đó để xem rốt cuộc bức ảnh kia khó coi đến mức nào. Sau khi nhìn được bức ảnh lấp ló trên màn hình điện thoại của cô gái nọ, Đình Hân rốt cuộc không thể kìm được nữa mà phá lên cười.  “Đúng là xấu chết đi được”.  Giả Tịnh Nhi thấy Đình Hân bắt đầu mất kiểm soát đầu đầy vạch đen mà kéo cô bé ra ngoài, bước về phía quầy hàng mà tính tiền. Hành động lưu loát cuối cũng cũng hoàn thành, Đình Hân sóng bước cùng Giả Tịnh Nhi ngoài đường lớn, tâm trạng vui vẻ đến mức nhảy chân sáo, líu lo bên tai cô như một chú chim non.  “Chị phải nhìn tấm ảnh đó, thực sự em chứng kiến từ xa cũng phải cảm thán thợ trang điểm của cô ta đã vất vả rồi. Lớp nền đậm đậm như thế vẫn chẳng che nổi gương mặt xấu xí của cô ta”.  Giả Tịnh Nhi thuận theo gật đầu, nếu không phải chú ý đến hình tượng cũng đã sớm tiến lại bàn tán cùng đám người đó rồi. Nhưng chuyện này truyền ra không tốt, cô vẫn phải nén lại sự tò mò mà dịu giọng nói với Đình Hân.  “Được rồi, em đó, sau này hành xử phải giữ ý một chút, nếu Lạc Hoa bắt gặp thì cô ta sẽ làm khó em mất”. Đình Hân đặc biệt thấm nhuần đạo lý này, lặng lẽ xụ mặt xuống lắc cánh tay của Giả Tịnh Nhi, hứa hẹn sẽ không cười ở nơi công cộng nữa. Nếu muốn nói xấu, cô sẽ chỉ nói khi có mỗi hai người mà thôi.

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD