Chương 36: Lẽ nào em không hiểu?

1809 Words
“Tịnh Nhi, con không muốn ở cùng Dương Nhiễm nữa sao?”.  Ông nội nhìn cô gái nhỏ đang chống cằm đánh cờ trước mặt, tò mò lên tiếng hỏi. Dù sao trước đây Giả Tịnh Nhi chính là kiểu hận không thể từng giây từng phút ở bên cạnh Dương Nhiễm, nên ông cũng biết ý mà cho hai đứa nhỏ không gian riêng.  Đối với việc Giả Tịnh Nhi đột nhiên đến tìm mình nói muốn chơi cờ, ông nội vô cùng ngạc nhiên.  “Ông chê con phiền phức, muốn đuổi con xuống đó sao?”.  Giả Tịnh Nhi dẩu môi, sắc mặt thay đổi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, nụ cười trên khóe môi cũng lập tức biến mất. Thấy vậy, ông nội chỉ có thể nói rằng bản thân lỡ lời. “Không phải, ông chỉ bất ngờ sao đứa nhóc vô tâm như con lại nhớ đến ông thôi”.  Dương lão hạ một quân cờ xuống bàn cờ, hiền hậu nhìn về phía Giả Tịnh Nhi. Cô lúc này mới thoáng hòa hoãn lại, nhe răng cười.  “Con cảm thấy cùng ông đánh cờ rất vui mà, còn là hình thức giải trí tốt đẹp nữa”.  Dương lão nhìn cô nhóc tinh nghịch bên cạnh, lắc đầu. Ông có thể tính là nhìn đứa nhỏ này sớm lên, sao có thể không nhìn ra được tâm tư của cô bé chứ. Cô gái nhỏ nhiệt tình bỗng im lặng, đến tám phần đã vì chịu qua vài đả kích rồi.  “Đứa nhóc dẻo miệng nhà con, chỉ giỏi nói linh tinh”. Giả Tịnh Nhi cười giả lả, biết không thể thoát khỏi vấn đề này, chấp nhận số phận mà nhàn nhạt đáp.  “Ai rồi cũng phải thay đổi thôi mà ông, con không thể mỗi ngày đều bám dính lên người anh ấy được”.  Giả Tịnh Nhi nghĩ một lý do miễn cưỡng cho là ổn, chịu thua bĩu môi. Đâu thể nói cho ông rằng cô xuyên không đến đây, vì biết sau này Dương Nhiễm với Hải Kỳ sẽ bên nhau nên mới tránh xa Dương Nhiễm được chứ? Giả Tịnh Nhi sẽ chẳng tự bê đá đập vào chân mình đâu.  “Là đứa nhóc Dương Nhiễm lạnh nhạt với con à? Nếu con có ủy khuất gì cứ nói với ông, ông sẽ làm chủ cho con”.  Giả Tịnh Nhi nghe được lời này, chớp mắt liền hoảng loạn. Cô trốn tránh Dương Nhiễm đến đây, hiện giờ nhờ ông giúp đỡ thì khác nào tự chui đầu vào rọ kia chứ? Giả Tịnh Nhi bất giác co người, toan từ chối, lại nghe được giọng nói quen thuộc của Dương Nhiễm.  “Ông nội lại nói xấu gì con sao?”.  Dương Nhiễm tự nhiên đặt cằm lên vai Giả Tịnh Nhi, cảm giác nặng trịch trên vai làm cô ngơ ngác xoay đầu, vừa vặn nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của Dương Nhiễm. Trước mặt ông nội, cô đương nhiên không thể đẩy Dương Nhiễm ra, đành cố nở một nụ cười méo mó.  “Anh không ở dưới đó nói chuyện với chị Hải Kỳ à?”.  Nhắc đến cái tên này, lông mày nhíu lại thành một đường, lại là Hải Kỳ. Sự nhiều chuyện của cô ta làm anh cảm thấy phiền phức, thật chẳng khác nào mấy nguời phụ nữ vô liêm sỉ suốt ngày đều đi lại trước mặt anh.  Vẫn là Giả Tịnh Nhi tốt hơn, vì ít nhất cô ấy sẽ không dùng giọng điệu nũng nịu đó nói chuyện với anh, Dương Nhiễm nghĩ thầm.  “Nhớ em nên tìm em”.  Đứng trước ông nội, hai người luôn tỏ ra vô cùng thân mật, Giả Tịnh Nhi cô cũng đã sớm quen với những lời ngọt ngào này. Sự lạnh nhạt khi chỉ có hai người cô cũng đã nếm trải, nên lúc này cũng không dám mộng tưởng quá nhiều. Đây là lời Dương Nhiễm thuận miệng nói khi có ông nội ở đây mà thôi.  “Ông vẫn còn ở đây đó, anh nói cái gì vậy”.  Giả Tịnh Nhi vẫn hoàn hảo nhập vai một cô gái nhỏ ngượng ngùng, cúi đầu nhìn xuống đất, gò má nhiễm một tầng hồng nhạt vô cùng đáng yêu. Dương Nhiễn nhìn bộ dạng này của cô mà trái tim cũng mềm nhũn, đột nhiên có loại xúc cảm muốn ôm Giả Tịnh Nhi vào lòng.  Gần đây đối với biểu hiện lạ lẫm của chính mình, Dương Nhiễm cũng có chút chưa kịp thích nghi. Dáng hình Giả Tịnh Nhi cứ như có như không vờn quanh tâm trí anh chẳng cách nào xua tan, nụ cười của cô, giọng nói của cô, cử chỉ giận dỗi của cô, từng thứ thuộc về cô đều vô cùng rõ ràng. Dương Nhiễm tính tình lãnh đạm, lần đầu tiên biết thế nào là ngẩn ngơ, thế nào là mong nhớ, khiến chính anh cũng cảm thấy bàng hoàng.  Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Dương Nhiễm biết, bản thân đã tự khắc để ý đến Giả Tịnh Nhi từ bao giờ. Tình cảm ngày nào vẫn còn mơ mơ hồ hồ, thoáng chốc đã lặng lẽ nảy mầm trong trái tim, chầm chậm chôn sâu vào từng tấc trong lòng anh.  “Nói lời ngọt ngào với em cũng cần xem không gian nữa à?”.  Dương Nhiễm dụi nhẹ vào hõm vai Giả Tịnh Nhi, làm cô âm thầm run rẩy, bên tai cũng là thanh âm êm đềm lại pha chút nũng nịu của anh.  Khoan đã, “nũng nịu”? Giả Tịnh Nhi bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.  Trước ánh nhìn gắt gao của ông nội, cô cam chịu gượng cười, kéo Dương Nhiễm khỏi vai mình, sợ rằng tình cảnh kỳ quặc này xuất hiện thêm một giây sẽ kéo xuống cả nụ cười méo xệch của chính mình.  “Anh thấy chị Hải Kỳ thế nào? Em nhờ chị ấy cuối tuần đến dạy em nấu ăn đấy”.  Giả Tịnh Nhi nghiêm túc chuyển chủ đề, trực tiếp đề cập đến cuộc hẹn với Dương Nhiễm. Cô đã có lòng giúp bọn họ có cơ duyên hạnh ngộ rồi, anh ấy cũng nên bày tỏ một ít lòng cảm kích chứ? Dù sao trong truyện cũng là nam chính và nữ chính vừa gặp đã yêu, cảnh tượng vô cùng lãng mạn mà. Trái với suy nghĩ của Giả Tịnh Nhi, Dương Nhiễm cau chặt mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, bàn tay phía sau lưng cô cũng siết chặt. Lại là Hải Kỳ, cô ấy thực sự không quan tâm người ta đánh chủ ý lên người anh sao, còn thản nhiên kết thân với cô ta?  Giả Tịnh Nhi chính là đồ ngốc nghếch, Dương Nhiễm thầm than. “Ngoan, đừng nhắc đến cô ấy nữa. Cuối tuần anh đưa em ra ngoài chơi, được không?”.  Dương Nhiễm kiên nhẫn dỗ dành, bàn tay lướt nhẹ qua gò má mềm mại của Giả Tịnh Nhi. Cô tròn mắt nhìn anh, cảm thấy diễn biến lúc này dường như khác rất xa so với mình tưởng tượng. Không phải Dương Nhiễm nên vui vẻ đồng ý, một bụng cảm kích cô vì đã tạo cơ hội cho anh ấy và Hải Kỳ hay sao?  “Hẹn với chị ấy rồi đâu thể tùy tiện hủy hẹn được chứ, như vậy không hay chút nào”.  Giả Tịnh Nhi lắc đầu, dù buổi hẹn thực sự bị hủy, cô cũng muốn nhàn nhã ở nhà ăn bánh xem phim truyền hình thay vì cùng Dương Nhiễm ở chung. Hơn nữa, anh càng từ chối, cô lại càng muốn đưa Hải Kỳ đến cho anh.  Nhìn mặt nhau nhiều lần mới có thể củi khô bén lửa, tuyến tình cảm của nam nữ chính mới có thể phát triển nhanh chóng, Giả Tịnh Nhi tin vào đạo lý này.  “Ông à, ông có thích chị Hải Kỳ không? Con rất thích chị ấy”.  Liếc thấy ông nội ở phía đối diện, Giả Tịnh Nhi liền nhanh trí kéo ông vào câu chuyện này, để Dương Nhiễm không thể tiếp tục phản bác mình. Ông nội cũng đồng tình gật đầu một cái, tính cách của Hải Kỳ rất tốt, ông không bài xích cô bé này.  “Hải Kỳ là một đứa nhỏ tốt, hai đứa kết thân với nhau cũng rất ổn, có thể học tập lẫn nhau”.  Giả Tịnh Nhi đắc ý cười, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ông nội Dương Nhiễm rất thích Hải Kỳ, sau này Dương Nhiễm cũng thích Hải Kỳ, bọn họ đến với nhau sẽ không gặp trở ngại nào cả.  Như vậy cô có thể thoát ly Dương Nhiễm một cách dễ dàng, quay trở lại cuộc sống vui vẻ của một phú bà rồi. Giả gia cũng tính là có quyền thế trong thành phố A, số dư tài khoản của Giả Tịnh Nhi không nhỏ, sau này rời khỏi Dương Nhiễm, cô nhất định sẽ nhàn nhã tận hưởng cuộc sống này. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, còn không gánh nặng theo đuổi sự nghiệp của mình trong giới giải trí, thích bao nhiêu tự do liền có bấy nhiêu tự do.  Nghĩ đến đây đã khiến Giả Tịnh Nhi cười tít mắt, không tồi không tồi.  “Con biết rồi, con nhất định sẽ học hỏi chị Hải Kỳ nhiều hơn”.  Nụ cười này đặt vào ánh nhìn của Dương Nhiễm lại thành hài lòng trước thực tại. Cô gái nhỏ đơn thuần hoàn toàn không nhận ra sự tâm cơ của Hải Kỳ, Dương Nhiễm bắt đầu lo lắng. Lòng anh âm thầm hạ quyết tâm, trẻ nhỏ dễ dạy, sau này anh nhất định sẽ tránh để Giả Tịnh Nhi và Hải Kỳ ở chung một chỗ.  Hải Kỳ tính cách khó lường, anh không muốn người phụ nữ này gây ảnh hưởng xấu đến cô gái nhỏ ngây thơ của anh. Dương Nhiễm thu xếp xong tất cả, tức giận nhéo nhẹ một cái vào eo Giả Tịnh Nhi làm cô đau đến nhíu mày. Cô gái không tim không phổi, anh đã quan tâm cô ấy như vậy rồi, chuyện gì cũng nghĩ cho cô ấy, mà Giả Tịnh Nhi một chút cũng không nhận ra.  Ý tứ rõ ràng như vậy rồi, lẽ nào em không hiểu? Dương Nhiễm sầu não than thầm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD