Giả Tịnh Nhi sau nửa ngày tự trấn an chính mình, cuối cùng cũng có thể nghĩ thông suốt. Dù sao thiết lập nhân vật của cô cũng là một cô gái yếu đuối lại dễ ngượng ngùng, chi bằng nếu Dương Nhiễm hỏi đến thì thuận theo thiết lập này vậy, giả vờ cái gì cũng không biết. Chỉ cần cô bình thản đối diện, người ngỡ ngàng sẽ chính là anh.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thiết lập tính cách nhân vật này, thật trái ngược hoàn toàn với sự hoạt bát thường ngày của Giả Tịnh Nhi. Dù sao cô ở thế giới thực cũng là dạng người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở mà, có thể tôn trọng cô một chút không?
Sầu não cũng bị một ý nghĩ này trực tiếp vứt ra sau đầu, Giả Tịnh Nhi lập tức vui vẻ, nên đọc tin tức thì đọc tin tức, rảnh rỗi lại tìm bạn bè tán gẫu, tiêu dao tự tại. Cô nghĩ thầm, Dương Nhiễm có gì đáng sợ đâu chứ, ít nhất anh cũng chưa thất đức đến mức nói ra mối quan hệ của hai người, Giả Tịnh Nhi cũng có thể sống yên ổn những tháng ngày sau này rồi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Giả Tịnh Nhi dùng bữa cùng Đình Hân xong liền trở lại phòng mình. Hôm nay phải có mặt ở đoàn phim từ sớm, cô giống như đã bị rút cạn sinh lực, không còn hứng thú ra ngoài dạo chơi như bình thường nữa. Đình Hân cũng rất tinh tế, chỉ cho cô một vài bộ phim có thể xem khi rảnh rỗi, còn chuẩn bị cho cô một ít đồ ăn vặt.
Giả Tịnh Nhi vô cùng hào hứng xách túi đồ về phòng, lòng thầm tính toán trước tiên sẽ xem bộ phim nào. Chỉ là cô chưa kịp vui mừng quá lâu, vì khi trở về, cô đã thấy Dương Nhiễm đứng trước cửa phòng mình. Ngoài ra, điều khiến Giả Tịnh Nhi kinh ngạc hơn chính là, bên cạnh anh còn có một chiếc vali. Rốt cuộc ý của anh là gì?
“Dương Nhiễm?”.
Cô biết biểu hiện của mình hiện giờ có chút ngốc nghếch, nhưng quả thực khi lướt qua dáng hình quen thuộc của Dương Nhiễm, trái tim cô đã hẫng mất một nhịp, cảm giác bất an cũng theo đó mà lan tràn.
Ánh mắt Dương Nhiễm hơi ửng đỏ, có lẽ đã uống không ít rượu. Anh dịu dàng nhìn Giả Tịnh Nhi hồi lâu, cuối cùng mới chậm chạp lên tiếng.
“Tôi đến đây gấp quá, không kịp thuê phòng, có thể ở tạm chỗ em không?”.
Giả Tịnh Nhi nghe được lời này, toàn thân chấn động, thật chỉ muốn phản bác lý lẽ của người này. Cô cũng đâu có bảo anh đến đây chứ, hiện giờ còn muốn ở cùng phòng với cô? Đừng có mơ!
Đấy là suy nghĩ trong đầu Giả Tịnh Nhi, còn thực tế, cô rất thiếu tiền đồ mà ngoan ngoãn gật đầu, dùng thẻ phòng mở cửa. Giả Tịnh Nhi cảm thấy chỉ cần nhìn thấy Dương Nhiễm, chân mình đã nhũn ra rồi, nào còn đủ sức lực cùng anh đôi co kia chứ.
Giả Tịnh Nhi luống cuống mở cửa phòng, nào còn bận tâm đến việc Dương Nhiễm vẫn còn một người thư ký nữa, dịu ngoan rước sói vào phòng mình.
“Ừm, cái đó, anh nghỉ ngơi trước đi, em không mệt”.
Sau khi vào phòng, Giả Tịnh Nhi rất thức thời mà thả người xuống chiếc sô pha dài trong phòng khách, chỉ cho Dương Nhiễm chiếc giường lớn ở phía đối diện. Cô đoán chừng anh bây giờ mới có thể thả lỏng, cần được nghỉ ngơi thật tốt, vì sắc mặt anh cũng đã tái đi rồi.
Dương Nhiễm muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành im lặng gật đầu, ngồi xuống chiếc giường vẫn còn đọng lại mùi hương thân thuộc của Giả Tịnh Nhi, hít một hơi căng đầy trong lồng ngực.
Anh biết hành động hôm nay của mình rất khác lạ, vì chính anh cũng không thể hiểu vì lẽ gì mà mình có thể mất bình tĩnh đến thế. Sáng sớm một mạch thông báo với trợ lý rồi đến đoàn phim của cô, lúc này còn muốn chung phòng với Giả Tịnh Nhi. Dương Nhiễm thầm than mình điên mất rồi.
Không phải rằng anh không có chỗ để đi, chỉ là khách sạn của Giả Tịnh Nhi đang ở thực sự hết phòng, thư ký của anh cũng chỉ có thể ở khách sạn gần đó. Sau khi chứng kiến một màn tình nồng ý đậm sáng nay, anh đột nhiên vô cùng cảnh giác, nên chân nhanh hơn não mà trực tiếp xuất hiện trước cửa phòng của Giả Tịnh Nhi.
“Những ngày gần đây em sống có tốt không?”.
Bầu không khí đột nhiên yên ắng, Dương Nhiễm bất giác lên tiếng xoa dịu. Nhưng anh nói xong liền khiến Giả Tịnh Nhi đang cầm điện thoại lướt mạng chìm trong bế tắc. Lời thoại này, biểu cảm này khác nào người yêu cũ lâu năm gặp lại, hỏi nhau tình hình dạo này thế nào?
Trên trán nổi gân xanh, Giả Tịnh Nhi lấy lại tinh thần, giả là cười. Nghĩ đến việc mình đến S thành mà thậm chí còn chẳng thông báo với anh lấy một lời, cô bất giác rụt cổ lại.
“Em ở đây rất tốt, mối quan hệ với mọi người cũng không tồi, cũng coi như thoải mái”.
Chẳng hiểu vì sao khi nghe đến hai chữ “thoải mái” này, Dương Nhiễm nhớ đến cảnh tượng thân mật của buổi sáng, lòng âm thầm ghi nhớ gương mặt của diễn viên nam kia. Sau này anh nhất định sẽ để ý đến hắn ta hơn.
“Vậy anh thì thế nào?”.
Thấy Dương Nhiễm chỉ gật gù không đáp, Giả Tịnh Nhi lo lắng nghĩ mình đã nói sai chuyện gì, vội vã hỏi lại. Điện thoại trên tay cũng chậm rãi buông xuống, ánh mắt cô cũng theo đó mà đặt trên người anh.
“Mấy ngày nay vừa xong một dự án lớn, nên có thời gian đến đây thăm em”.
Thực ra Dương Nhiễm đang nói dối, vì anh mới xong một dự án lớn, nhưng phía sau đó còn vài dự án nhỏ. Dương tổng không nói hai lời dùng một buổi tối giải quyết hết những chuyện quan trọng của những dự án còn lại, rồi buổi sáng đã tức tốc rời nhà để kịp chuyến bay đến thành phố S.
Còn Giả Tịnh Nhi nghe được lời này liền trộm nghĩ, ai cần anh ấy đến thăm kia chứ? Cô ở đây đang thoải mái tự tại, đột nhiên anh xuất hiện đã lấy hai từ “vui vẻ” kia đi mất rồi.
Hai người nói xong câu này, bầu không khí lại trở về im lặng. Giả Tịnh Nhi cảm thấy bất an, chỉ đành tiếp tục dùng tài ăn nói nửa đời tích lũy của mình để khơi gợi vấn đề. Ánh mắt nóng rực của Dương Nhiễm dễ khiến người khác bị dọa sợ lắm, rốt cuộc anh có biết điều này hay không?
Giả Tịnh Nhi cô gan nhỏ, đã sớm co rúm lại trong một góc của sô pha rồi.
“Sức khỏe ông nội đã tốt hơn chưa? Mấy hôm trước em thấy ông bị cảm”.
Khi Giả Tịnh Nhi đến S thành đã liên lạc với ông nội, khi đó giọng nói của ông đã khàn khàn, thỉnh thoảng lại che miệng, cố gắng ho thật nhỏ để cô không nghe thấy. Nhưng Giả Tịnh Nhi tinh ý phát hiện ra điều này, thường xuyên nhắc nhở ông chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Thời tiết thay đổi liên tục, ông vẫn nên chú ý giữ ấm nhiều hơn.
“Tình hình của ông đã đỡ hơn rồi, tôi cũng đã dặn dì giúp việc để ý đến ông hơn, em không cần lo lắng quá”.
Đây là câu nói dài nhất mà Dương Nhiễm từng nói trong ngày hôm nay, Giả Tịnh Nhi gật gù tỏ vẻ đã nắm được, rồi không biết nên nói thêm gì nữa. Cô với Dương Nhiễm vốn dĩ chẳng có mấy chủ đề chung, cô nhắc đến cũng chỉ là chuyện gia đình mà thôi.
Vòng quan hệ của anh cô không biết, và anh cũng vậy. Giả Tịnh Nhi ngây ngốc hồi lâu, cuối cùng quyết định chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại tỏ vẻ bận rộn, vì cô muốn bắt chuyện với Dương Nhiễm, chỉ tiếc rằng, lực bất tòng tâm.
Dương Nhiễm cũng là người ít nói, thấy Giả Tịnh Nhi không tiếp tục ríu rít bên tai mình cũng chỉ đành nén một tiếng thở dài, mệt nhoài nhắm mắt dưỡng thần. Vì muốn sớm đến thành phố S nên anh đã đi chuyến bay của buổi sớm, đầu cũng có chút đau nhức rồi.
Thời gian hiếm hoi hai người ở bên nhau kéo dài như vậy, ngoài việc Giả Tịnh Nhi cố gắng tỏ ra trấn tĩnh thì, cũng được xem là hòa hợp. Ít nhất Dương Nhiễm không còn chán ghét cô, cô cũng chẳng còn phải cố gắng lấy lòng anh như trước, mỗi người đều có suy nghĩ của chính mình.