Sự tĩnh lặng hòa hợp này miễn cưỡng kéo dài đến tận hoàng hôn, Giả Tịnh Nhi cũng tính là người thích nghi nhanh với hoàn cảnh, sau một thời gian đấu tranh tinh thần cũng có thể mặc kệ Dương Nhiễm. Cô tựa đầu vào sô pha xem bộ phim mà Đình Hân giới thiệu, tuy là một vài bộ phim thần tượng mà trước đây cô bài xích, nhưng tình tiết đặc sắc, diễn xuất lại rất ổn, cô bất giác xem hết ba tập phim.
Dương Nhiễm cũng rất thức thời mà nằm trên giường cô nghỉ ngơi, cơn nhức đầu của buổi sáng cũng chầm chậm theo đó mà được xoa dịu. Trước đây anh không quá quen thuộc với việc ở cùng người khác, hiện giờ khi cùng chung một căn phòng với Giả Tịnh Nhi, lại thấy cảm giác này không tồi.
Chẳng mấy chốc đã đến thời gian đi ăn tối, Dương Nhiễm liếc nhìn sắc trời qua khung cửa sổ, vốn muốn rủ Giả Tịnh Nhi cùng ra ngoài dùng bữa, ngoài dự kiến lại nghe được tiếng chuông cửa thanh thúy bên ngoài.
“Tịnh Nhi, đoán xem anh mang gì đến cho em?”.
Giả Tịnh Nhi ngạc nhiên bước ra ngoài mở cửa, liền thấy được nụ cười ôn hòa của Vương Khải Vũ. Anh lắc lắc túi đồ ăn trên tay mình, ánh mắt của Giả Tịnh Nhi cũng theo đó mà phát sáng. Đó là gà sốt mật ong của cửa tiệm cô vô cùng yêu thích trong thành phố này, còn có thêm một ly trà sữa vị khoai môn đặc biệt của cửa hàng.
Buổi trưa cô đã muốn mua cho mình một phần, kết quả vì cửa tiệm quá đông, cuối cùng vì không muốn chờ đợi, cô chỉ đành tiếc nuối rời đi.
“Sao anh lại mua được vậy?”.
Giọng nói của Giả Tịnh Nhi hào hứng hẳn lên, gần như reo vui mà nhận chiếc túi nhỏ in nhãn hiệu của hàng, mùi thơm ngọt của mật ong nhanh chóng tản ra trong căn phòng nhỏ. Ánh mắt lấp lánh ý cười này của cô, cũng chọc giận người đang yên lặng ngồi trên giường.
“Anh phải đứng đợi rất lâu mới mua được đó”.
Vương Khải Vũ nhìn bộ dạng đáng yêu của Giả Tịnh Nhi, nhìn không được đưa tay vò nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, dịu dàng đáp lại. Sáng nay anh loáng thoáng nghe được Giả Tịnh Nhi nhắc đến gà sốt mật ong của cửa tiệm này, lại thấy sắc mặt cô không tốt, đoán chừng cô vẫn chưa được ăn. Thật may rằng anh đã đoán đúng.
“Cảm ơn…”.
“Tịnh Nhi, ai ở ngoài đó vậy?”.
Lời cảm ơn của Giả Tịnh Nhi trở nên ngắt quãng khi người trong phòng cuối cùng cũng không nhìn nổi một màn nồng đậm này nữa, lời nói cũng pha thêm chút khó chịu không tên.
Và lời nói này của Dương Nhiễm đã thành công thu hút sự chú ý của Vương Khải Vũ, trước đó anh vốn mải nói chuyện với Giả Tịnh Nhi nên không để ý trong phòng còn có người.
Theo cánh cửa căn phòng đóng hờ, anh nhìn thấy Dương Nhiễm yên vị ngồi trên giường của Giả Tịnh Nhi, đầu óc cũng dần ngây ngẩn. Tại sao anh cảm thấy gương mặt của người đàn ông này lại quen thuộc đến vậy?
“Tịnh Nhi, trong phòng em có ai thế?”.
Vương Khải Vũ thoát khỏi sự ngỡ ngàng ban đầu, nghi hoặc hỏi lại. Giả Tịnh Nhi chỉ cảm thấy da đầu tê rần, Dương Nhiễm có thể im lặng tỏ ra anh không tồn tại mà, có nhất thiết phải quan tâm hỏi han cô như vậy không?
Thế này thì có khác gì bị bắt gian kia chứ!
Suy nghĩ kỳ lạ này vừa lóe lên trong đầu, Giả Tịnh Nhi sầu nào bày ra biểu cảm sụp đổ, Dương Nhiễm đúng là khắc tinh của cô mà. Từ khi gặp anh, chưa có chuyện nào là chuyện tốt cả.
Ánh mắt cô khe khẽ đảo một vòng, nghĩ ra một lý do miễn cưỡng cho là hợp lý, gượng gạo phản ứng lại câu hỏi của Vương Khải Vũ.
“À, đây là anh họ của em. Anh thấy quen mắt cũng đúng thôi, vì anh ấy là chủ đầu tư của dự án phim lần này”.
Giả Tịnh Nhi sắp xếp lại từ ngữ, cố gắng nở một nụ cười trấn an anh. Chỉ là, nụ cười thì đông cứng, khóe môi lại giật giật, cô chỉ có thể duy trì một biểu cảm không quá sượng.
Vương Khải Vũ tiếp nhận thông tin liền gật đầu một cái, trong lúc nhất thời chưa kịp suy xét đến việc hai người họ là anh em mà một người họ Dương, một người họ Giả. Anh nhớ ra Dương Nhiễm sáng nay đã xuất hiện ở đoàn phim, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Anh ấy lo lắng em ở đây không tốt nên đến đây thăm em, đúng không anh họ?”.
Giả Tịnh Nhi đâm lao cũng chỉ đành theo lao mà giả vờ đến cùng, cong mắt cười nhìn Dương Nhiễm. Đây là lý do duy nhất có thể trả lời cho việc trên giường cô bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, mà người đó còn là chủ đầu tư cho dự án phim đầu tay của mình.
Nếu không nghiêm túc giải thích, lỡ như Vương Khải Vũ cho rằng cô dùng quy tắc ngầm để lấy được vai diễn lần này, khi đó ai giúp cô giải oan được chứ? Cô cũng không muốn xuất hiện trên mặt báo với mấy danh xưng người tình của tổng tài gì đó đâu!
Dương Nhiễm từ lúc nghe được hai chữ “anh họ” từ miệng Giả Tịnh Nhi, đuôi mày đã bất giác nhếch lên rồi cau lại thành một đường thẳng. Tốt, rất tốt, hóa ra cô muốn phủi sạch mối quan hệ với anh đến vậy. Nhưng trong khi vẫn còn đang tức giận, anh đột nhiên nhớ được giao ước của hai người trước đây, ở trước mặt người ngoài không tùy tiện thừa nhận là vợ chồng hợp pháp.
Lúc ấy là vì hợp đồng hôn nhân cũng chỉ kéo dài ba năm, cả hai đều không muốn làm phiền đến cuộc sống của đối phương, chỉ thân thiết dưới ánh nhìn của người nhà. Bây giờ nhìn lại, cử chỉ xa cách của Giả Tịnh Nhi khiến Dương Nhiễm cơ hồ cảm thấy khó thở, dâng lên một cảm giác tức giận không tên.
Thấy ánh mắt Giả Tịnh Nhi vẫn dừng lại trên người mình, Dương Nhiễm gằn từng tiếng một mà đáp lại.
“Đúng, là anh họ”.
Vương Khải Vũ thông suốt mọi việc, còn không hề nghi ngờ mà gật đầu. Hóa ra là anh họ, chẳng trách Dương Nhiễm lại thoải mái ngồi trên giường Giả Tịnh Nhi được như thế.
Thấy ánh mắt của Vương Khải Vũ thoáng dịu lại, Giả Tịnh Nhi trộm thở hắt ra một hơi. Cũng may rằng cô phản ứng nhanh, nếu không sẽ hỏng việc mất.
“Được rồi, em nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai vẫn còn có cảnh quay đó”.
Vương Khải Vũ nhớ đến sắc mặt tái nhợt của Giả Tịnh Nhi buổi sáng, giọng điệu đầy nuông chiều, nụ cười cũng điểm thêm vài phần nhu hòa không dễ nhận ra. Chỉ là, ý tứ này lọt vào mắt Dương NHiễm chẳng khác nào liếc mắt đưa tình, anh khẽ khàng hừ mũi.
Hắn ta thì có gì tốt chứ, muốn dùng một ít đồ ăn vặt mà lấy lòng Giả Tịnh Nhi sao, đúng là mơ tưởng.
Nhưng Giả Tịnh Nhi chẳng thể đọc được suy nghĩ này, lặng lẽ gật đầu, hai người hàn thuyên đôi câu nữa rồi mới toan dừng lại.
“Đàn anh, tạm biệt”.
Giả Tịnh Nhi rất thích gọi Vương Khải Vũ là “đàn anh”, vì anh ấy vào nghề trước cô vài năm, kinh nghiệm diễn xuất vô cùng phong phú, thậm chí so với người đã lăn lộn trong giới giải trí đã lâu như Giả Tịnh Nhi cũng phải kinh ngạc. Hai tiếng “đàn anh” này, cũng chính là sự tôn trọng của cô dành cho anh, mà Vương Khải Vũ lại rất ngượng ngùng khi nghe danh xưng này.
“Đừng nói linh tinh nữa, em mau nghỉ ngơi đi. Anh ở phòng cuối dãy hành lang, nếu rảnh rỗi có thể tìm anh”.
Giả Tịnh Nhi thản nhiên đáp ứng, vui vẻ vẫy tay chào. Chỉ là cô chưa thể biết được, người bị cô và Dương Nhiễm coi là không khí từ nãy đến giờ âm thầm nhìn một màn chướng mắt này mà hừ lạnh. Còn muốn Giả Tịnh Nhi đến phòng tìm anh ta sao, chỉ cần Dương Nhiễm anh còn ở đây, tuyệt đối sẽ không cho điều này xảy ra đâu!
Còn "đàn anh" cái gì chứ, anh gặp Giả Tịnh Nhi lâu đến vậy rồi, còn chưa biết cô có thể cười ngọt ngào đến mức đó đâu. Duơng Nhiễm ánh mắt thoáng tối đi, nhìn bóng lưng của Giả Tịnh Nhi mà đột nhiên phiền muộn, không gian căn phòng này sao lại bức bối đến vậy chứ.