Dương Nhiễm cúp điện thoại, lưu loát nhắn một tin vào số điện thoại mà ông nội gửi. Đơn giản là thông báo với đoàn làm phim rằng ngày mai anh sẽ đến thăm đoàn, còn về lý do thì, đến cả Dương Nhiễm cũng không thể lý giải được.
Coi như cho Giả Tịnh Nhi mặt mũi đi, sau này khi đóng phim sẽ chẳng có ai dám bắt nạt cô nữa. Dương Nhiễm tuy chỉ đóng vai chồng của cô, nhưng cũng phải đóng sao cho thật giống.
Dương Nhiễm sau khi nhận được lời phản hồi liền hài lòng lên phòng xử lý một vài tài liệu cần thiết của công ty, tiện thể làm trước công việc của vài ngày sau đó, không gian yên bình lại tĩnh lặng. Chỉ là, đoàn làm phim mà Giả Tịnh Nhi đang ở vì một dòng tin này mà dậy sóng.
“Mọi người chú ý một chút, ngày mai chủ đầu tư của bộ phim lần này sẽ đến thăm đoàn chúng ta”.
Trợ lý đạo diễn lưu loát tập hợp mọi người lại, dùng giọng điệu bình thường của mọi ngày lên tiếng.
Giả Tịnh Nhi tiếp nhận thông tin liền có chút ngây ngốc, dù sao cô cũng đã từng vài lần đóng phim, nhưng rất ít nhà đầu tư rảnh rỗi đến mức thăm đoàn làm phim cả. Cô chép miệng cảm thán, người này cũng thật có nhiều thời gian.
Mấy ngày gần đây đến thành phố S, cô cũng đã dần quen với nơi này. Đãi ngộ với diễn viên vô cùng tốt, đến diễn viên phụ như cô cũng có trợ lý đi cùng. Hơn nữa lịch trình không quá bận rộn, Giả Tịnh Nhi chỉ có một vài cảnh quay, thỉnh thoảng lại có thời gian cùng Đình Hân đi dạo trung tâm thương mại. Cô bé tính cách rất phóng khoáng, hành xử lại tinh tế, rất đúng ý của Giả Tịnh Nhi.
Thêm nữa, những kịch bản nhân vật phụ đáng thương bị chèn ép gì đó cũng chưa từng xảy ra trên người cô. Nữ chính lần này là một cô gái thanh thuần xinh đẹp lại biết đối nhân xử thế, Giả Tịnh Nhi mỗi khi có cảnh quay chung đều sẽ nói chuyện với cô ấy đôi câu.
Nam chính càng không cần nói, đặc biệt hòa đồng, lại biết chăm sóc mọi người. Ví dụ như lúc này đây, nam chính Vương Khải Vũ chu đáo đưa cho Giả Tịnh Nhi một chai nước ép lạnh, nhẹ giọng bắt chuyện.
“Em có mệt không?”.
Giả Tịnh Nhi lắc đầu, nghĩ đến lời nói ban nãy, đầu đầy dấu hỏi xoay mặt nhìn Vương Khải Vũ. Cô cũng có chút tò mò, rốt cuộc vị nào lại gắn bó với đoàn phim của bọn họ như thế.
“Em không mệt, nhưng anh có biết ai đầu tư cho dự án phim của chúng ta không?”.
Vương Khải Vũ cũng lắc đầu, dù sao anh cũng chẳng bao giờ quan tâm những chuyện thế này, vì nhà đầu tư trong các bộ phim lớn vẫn thường không lộ mặt.
“Được rồi, em vừa mới quay xong thì ngồi đó nghỉ ngơi chút đi”.
Hôm nay buổi sáng đột nhiên nắng gắt nên bọn họ được nghỉ, cảnh quay trực tiếp chuyển sang buổi tối, Giả Tịnh Nhi cũng vừa hoàn thiện vai diễn của mình. Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu, ngoan ngoãn để Đình Hân giúp mình lau mồ hôi, uống một ngụm nước ép lạnhmà Vương Khải Vũ đưa, thỏa mãn híp mắt.
Chuyện vừa nãy trực tiếp bị cô vứt ra sau đầu, chỉ là Giả Tịnh Nhi sẽ không ngờ được rằng, diễn biến của mọi chuyện rồi sẽ đi theo hướng mà cô không thể ngờ đến. Ví dụ như ngày hôm sau, người mà đã lâu cô trốn tránh, Dương Nhiễm, đột nhiên xuất hiện trong đoàn làm phim của cô với tư cách nhà đầu tư lớn nhất.
Đừng hỏi rằng Giả Tịnh Nhi đang cảm thấy thế nào, vì chính cô vẫn còn đang ngơ ngác chưa thể trở về thực tại.
“Đó là ai vậy, vẻ đẹp này thực khiến người ta rung động mà”.
“Đúng vậy, sống mũi cao thẳng đó đã đủ làm trái tim tôi rụng rời rồi”.
“Nếu bây giờ tôi giả vờ ngã, liệu anh ấy có đỡ tôi không?”.
Giả Tịnh Nhi lắng nghe tiếng hít khí truyền đến xung quanh, loáng thoáng âm thanh cảm thán của nhân viên bên cạnh mình, không nhịn được thở dài. Trốn qua trốn lại, cuối cùng vẫn chạm mặt anh, Giả Tịnh Nhi chỉ có thể trách số phận cũng thật khéo trêu người.
“Dương thiếu ghé thăm đoàn làm phim hôm nay, là vinh hạnh của chúng tôi”.
Đạo diễn Lý tự mình đến tiếp đón Dương Nhiễm, cẩn thận chào hỏi. Anh chưa vội vàng đáp lại, ánh mắt như có như không quét qua người Giả Tịnh Nhi khiến cô bất giác rụt người lại một chỗ. Trước đây cô và Dương Nhiễm đã thỏa thuận sẽ không tùy tiện công khai quan hệ ở nơi đông người rồi mà, anh muốn làm gì?
“Đạo diễn Lý không cần khách sáo, chỉ là tôi có chút thời gian nên đến đây, tiện mang một ít đồ ăn tẩm bổ cho mọi người mà thôi”.
Cũng may Dương Nhiễm không làm gì quá phận, ánh mắt chỉ dịu dàng dừng lại trên người Giả Tịnh Nhi vài giây rồi nở nụ cười êm ái, thư ký của anh cũng rất nhanh chóng đặt lên bàn một ít đồ ăn đã mua từ trước. Trời xui đất khiến, lại là những món ăn vặt Giả Tịnh Nhi ở nhà hay ăn. Ý tứ này làm Giả Tịnh Nhi càng chắc chắn hơn với suy nghĩ, Dương Nhiễm vì cô rời khỏi nhà anh mà tức giận rồi, hiện giờ anh đang muốn trừng phạt cô.
Giả Tịnh Nhi bị cảnh tượng này dọa cho run rẩy, cố gắng nép mình về phía sau để giảm nhẹ sự tồn tại của mình, lòng thầm than Dương Nhiễm thật biết cách dọa dẫm người khác.
“Tịnh Nhi, sao sắc mặt em khó coi vậy? Em không khỏe sao?”.
Nam chính Vương Khải Vũ đứng bên cạnh Giả Tịnh Nhi, thấy cô hành xử khác thường lại nghĩ rằng cô không ổn, chầm chậm đặt tay lên trán cô kiểm tra thân nhiệt. Vẫn bình thường mà, sao trán cô ấy lại đổ mồ hôi lạnh rồi? Là vì thời tiết S thành thay đổi quá nhanh sao?
“Em không sao, chỉ là vừa mới quay xong hơi mệt, một lát sẽ hết thôi”.
Giả Tịnh Nhi gượng cười đáp lại, tìm một lý do để chống đỡ. Có trời mới biết, sự xuất hiện của Dương Nhiễm làm cô thấy bất an như thế nào.
Vương Khải Vũ cho là thật, vội vã lấy khăn giấy từ tay Đình Hân, dịu dàng giúp cô lau mặt, còn chu đáo mở sẵn chai nước cho cô uống. Giả Tịnh Nhi thuận theo nhận lấy, uống một ngụm rồi cũng bình tĩnh lại, nhìn về phía Vương Khải Vũ cười nhẹ như trấn an anh.
“Em đó, phải nhớ bảo vệ bản thân mình thật tốt chứ”.
Vương Khải Vũ cũng cười theo, ánh mắt đào hoa mang thêm vài phần nhu tình nhìn cô, cử chỉ săn sóc cẩn thận.
Mà một màn tình nồng ý đậm nỳ, vừa vặn thu hết vào tầm mắt của Dương Nhiễm ở phía đối diện. Đột nhiên cảm thấy bức bối, anh nới lỏng tay áo, cùng đạo diễn Lý hàn thuyên đôi câu mà không quá chú tâm vào câu chuyện.
Anh lặng lẽ híp mắt, đôi tay cũng bất giác siết lại, chỉ mới vài ngày đã có thể cười đùa bên cạnh người con trai khác rồi, Giả Tịnh Nhi cũng thật có bản lĩnh.
Mà tính cách trầm ổn của Dương Nhiễm khiến nhân viên ở đây cũng dần lớn mật, một cô gái nhỏ mạnh dạn lên tiếng hỏi.
“Xin hỏi Dương thiếu có còn độc thân không?”.
Câu nói này được cất lên, không gian liền lập tức xôn xao, âm thầm cảm thán nhân viên nọ cũng thật lớn mật, còn dám hỏi đến chuyện này. Giả Tịnh Nhi vừa thoáng bình tĩnh lại bắt đầu run rẩy, chột dạ nhìn Dương Nhiễm, vừa vặn thấy ánh mắt của anh cũng dừng lại trên người mình.
Phòng tuyến từng chút một rơi xuống, Giả Tịnh Nhi nhắm mắt lại lắng nghe phán quyết cuối cùng, nhưng thật may Dương Nhiễm vẫn còn lương tâm, không hề có ý định bạch trần cô.
“Có rồi, nhưng cô ấy dễ ngượng ngùng, mọi người cứ biết vậy là được”.
Dương Nhiễm nói xong, còn đầy ẩn ý liếc Giả Tịnh Nhi một cái, da đầu cô bất giác tê rần. Cái gì mà “dễ ngượng ngùng” chứ, từ này đặt trên người cô cũng thật chẳng phù hợp chút nào. Đúng là chỉ những người nhàm chán như Dương Nhiễm mới có thể nghĩ đến.
Câu chuyện đáng ngạc nhiên của buổi sáng kết thúc bằng việc đạo diễn Lý cùng vài người trong đoàn làm phim cùng Dương Nhiễm đi ăn trưa, những diễn viên nhỏ như Giả Tịnh Nhi cũng nhờ vậy mà sớm được trở về phòng nghỉ ngơi.
Cô lăn lộn trên giường vài vòng, sầu não vùi đầu vào chiếc gối bên cạnh. Không phải trong truyện vẫn luôn miêu tả Dương Nhiễm là người trăm công nghìn việc, mỗi ngày đều chăm chú với đống tài liệu công việc hay sao, vì lẽ gì khi cô xuyên đến thế giới này, anh ấy lại trở thành một người rảnh rỗi đến vậy?