Chương 47: Tận lực khắc chế

1639 Words
“Vậy để chị đưa em đi”.  Giả Tịnh Nhi gật đầu, để Hải Kỳ dẫn mình đi rửa mặt. Nước lạnh quả thực làm cô tỉnh táo hơn ít nhiều, miễn cưỡng có thể chống đỡ qua buổi tiệc, sẽ không làm phiền đến Dương Nhiễm.  Giả Tịnh Nhi nghĩ đến đây, từ trong nhà vệ sinh trở ra, Hải Kỳ vẫn dựa lưng vào tường chờ đợi, thấy cô xuất hiện liền nở nụ cười ngọt ngào. Giả Tịnh Nhi luôn cảm thấy biểu hiện của Hải Kỳ vô cùng khác thường, nhưng nghĩ mãi vẫn không lý giải được điểm khác thường ở chỗ nào, lắc lắc đầu để bình tĩnh lại.  Thiết lập nhân vật Hải Kỳ là cô gái vô hại, đơn thuần đáng yêu, hiện giờ vẫn chưa đến khoảng thời gian “hắc hóa” gì đó, có lẽ là do Giả Tịnh Nhi cô nghĩ nhiều rồi.  “Tịnh Nhi, nếu đi không vững em có thể dựa vào chị”.  Nụ cười thâm thúy vẫn đặt trên môi Hải Kỳ, cô nhìn người có dáng đi xiêu vẹo bên cạnh mà cười khẩy. Hai người cùng nhau men theo hành lang trở về bàn ăn, ngoài dự kiến lại xảy ra một sự việc vô cùng “đặc sắc”.  Giả Tịnh Nhi vậy mà gặp lại bạn cũ thời Đại học của mình, là người ngày đó vẫn thường xuyên bắt nạt cô, Lâm Xuyên. Vừa mới nhìn thấy người này, đầu cô đã thêm một trận quay cuồng, mọi chuyện có thể trùng hợp đến mức đó không? “Xem tôi gặp ai đây nhỉ, không phải là bạn học Giả Tịnh Nhi của chúng ta sao?”.  Lâm Xuyên vẫn giữ nguyên giọng điệu thiếu đòn như ngày nào, bàn tay đặt trên vai Giả Tịnh Nhi khẽ dừng lực làm cô nhíu mày. Cô không muốn gây chuyện ở đây, muốn yên ổn thoát khỏi sự châm biếm của người này. Nhưng cây muốn lặng, mà gió lại chẳng ngừng.  “Tôi không có hứng thú ôn lại chuyện xưa với cậu, phiền nhường đường”.  Giả Tịnh Nhi dùng hết lý trí còn sót lại của mình để lên tiếng, nói xong sức lực liền giống như bị rút cạn, bám lấy cánh tay Hải Kỳ muốn đi. Lâm Xuyên phản ứng nhanh hơn, bám lấy cánh tay cô, nhếch môi trào phúng.  “Sao vậy, bám được cành cao rồi, trở mặt không muốn nhận bạn cũ nữa đấy à?”.  Lâm Xuyên đặc biệt cao giọng, hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của đám đông về phía này. Giả Tịnh Nhi nhíu mày, càng lúc càng trở nên mất kiên nhẫn, muốn giả điếc mà vùng ra khỏi móng vuốt của Lâm Xuyên đang đặt trên người mình, nhưng vô vọng.  “Cậu nói linh tinh gì vậy, tôi không hiểu”.  Lâm Xuyên chế giễu nhìn vẻ mặt khó chịu của Giả Tịnh Nhi, càng thêm hào hứng tiếp tục.  “Tôi nói sai à, trước đây khi còn học đại học, cậu quyến rũ không ít bạn học mà. Nhanh như vậy đã quên rồi?”.  Giả Tịnh Nhi chậm rãi nhớ lại, khi còn học đại học cô vẫn chưa rụt rè như bây giờ, mối quan hệ của cô với các bạn nam trong trường vô cùng tốt. Tính cách cô dễ gần, hơn nữa khi đó việc kết giao vẫn vô cùng đơn giản, có rất nhiều bạn tốt. Cố Dạ Bạch cũng là một người bạn thân thiết của cô từ hồi đại học.  Sự việc này đặt vào trong mắt của Lâm Xuyên lại thành cô dễ dãi, dùng thủ đoạn lấy lòng nam nhân, vậy nên cậu ta vô cùng khinh thường, liên tục buông lời phỉ báng cô. Giả Tịnh Nhi hiền lành, cuối cùng nhẫn nhục hết một thời đại học năm đó. Cô thở dài, lông mi khẽ run rẩy, muốn lựa lời để nói, kết cục Hải Kỳ bên cạnh không biết nghĩ gì mà đã vội vã cướp lời.  “Là các bạn học đó tình nguyện hi sinh cho Tịnh Nhi, muốn đối tốt với cô ấy, cũng đâu phải tại cô ấy chứ”. Giả Tịnh Nhi nghe được sự “bảo vệ” này, lại nhìn ánh mắt thành khẩn của Hải Kỳ, chỉ có thể bất lực ôm đầu. Hải Kỳ là đang giúp cô giữ mặt mũi, hay đang bỏ đá xuống giếng, muốn cùng Lâm Xuyên chôn vùi thanh danh của cô vậy? Lời thoại này có khác gì tư duy méo mó của mấy cô nàng cặn bã đâu?  “Lâm Xuyên, cái đó, tớ chỉ đơn thuần làm bạn với mọi người, cùng nhau trải qua thời sinh viên tươi đẹp mà thôi, cậu hiểu nhầm rồi”. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Giả Tịnh Nhi phải giải thích lời này, nhưng vẫn cố gắng dùng vốn liếng văn chương của một người đang say rượu mà nói. Xong việc, cô còn khẽ khàng kéo tay Hải Kỳ để cô ấy khỏi làm loạn, liền nghe được tiếng cười giòn giã của Lâm Xuyên, pha thêm vài phần chế giễu. “Đừng giả vờ cao thượng hơn người nữa, lúc đó tôi đã nghe cậu nói chuyện với Cố Dạ Bạch rồi, cái gì mà bao nuôi, ngoan ngoãn nghe lời gì đó, đừng tưởng tôi không nhìn thấy sự ghê tởm của cậu”.  “...”.  Chuyện cũ bỗng nhiên được gợi lại, Giả Tịnh Nhi kích động đến mức run rẩy. Rõ ràng khi đó là Cố Dạ Bạch đáng thương trượt môn, cô đang an ủi cậu ấy mà? Khi ấy Cố Dạ Bạch sầu não nghĩ rằng về sau không thể “bao nuôi” mấy chị gái xinh đẹp được nữa, Giả Tịnh Nhi có lòng tốt an ủi, nói rằng cô miễn cưỡng có thể “bao nuôi” cậu ấy, chỉ cần cậu ấy ngoan ngoãn là được, tiền bạc gì đó đều không phải vấn đề. Câu chuyện rõ ràng rất bình thường, vì lẽ gì nghe vào tai Lâm Xuyên lại trở nên “đen tối” như vậy? Hơn nữa, trọng điểm chính là, câu chuyện xảy ra từ rất lâu về trước, hà tất phải lôi ra để chửi mắng vào thời khắc này? Giả Tịnh Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Xuyên, mang theo tia tức giận, lặng lẽ công nhận trí nhớ của cậu ta cũng thật tốt.  Chuyện từ rất lâu cũng có thể nhớ được rất rõ ràng.  “Đấy đều là lời bông đùa nói khi giễu cợt mà thôi, là Cố Dạ Bạch thi trượt, tớ thuận miệng an ủi cậu ấy, chứ hoàn toàn chưa có ý này”.  Hải Kỳ bên cạnh quả thực là cô gái nhỏ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, thấy Giả Tịnh Nhi đáp như vậy cũng rất thức thời nói thêm vào. “Đúng đúng, Giả Tịnh Nhi hiện giờ đã là người của Dương Nhiễm rồi, cậu đặt điều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ bây giờ, ảnh hưởng đến danh dự của Tịnh Nhi”.  “...”.  Hay cho một lời “an ủi” này, Giả Tịnh Nhi cuối cùng cũng tỉnh rượu trước sự “nhanh trí” của Hải Kỳ. Thật là tạo nghiệt mà! Cô còn muốn giải thích thêm, nhưng Dương Nhiễm đã bước đến sau lưng cô tự bao giờ, dịu dàng đỡ cô ngả vào lòng anh.  “Đây là chuyện riêng của cô ấy và tôi, không đến lượt cậu phải quản”.  Nói thì chậm nhưng diễn ra lại rất nhanh, Dương Nhiễm lưu loát kéo Giả Tịnh Nhi vào lòng rồi quét mắt nhìn Lâm Xuyên, lạnh giọng lên tiếng. Sau khi xong việc, anh còn trừng mắt nhìn Hải Kỳ, làm cô bất giác co rụt người lại.  “Hơn nữa, lấy chuyện từ ngày đại học ra để bôi nhọ một người, cậu không cảm thấy điều này rất đáng khinh à? Đã là quá khứ rồi, vẫn mong cậu có thể tự trọng”.  Dương Nhiễm vừa mới lên tiếng, Lâm Xuyên đã im bặt, Giả Tịnh Nhi trong nháy mắt cũng thu lại móng vuốt của chính mình, biến thành một chú mèo nhỏ yên ổn trong lòng anh.  “Tôi đưa Tịnh Nhi về trước, sau này không mong muốn nghe được mấy lời đồn thất thiệt về cô ấy nữa”.  Nói xong, không đợi ai kịp phản ứng, Dương Nhiễm trực tiếp cúi người, ôm Giả Tịnh Nhi theo kiểu công chúa mà rời khỏi bữa tiệc.  Không sai, chính là ôm công chúa! Mà người đang được đối đãi đặc biệt như Giả Tịnh Nhi cũng bị dọa sợ rồi, thực sự chính là thụ sủng nhược kinh mà.  “Dương Nhiễm, em vẫn tỉnh táo, anh thả em xuống đi”.  Dương Nhiễm phớt lờ cô, tiếp tục ôm cô thêm chặt, gằn giọng phản ứng.  “Em ngoan ngoãn một chút, lát nữa tôi tính sổ với em sau’. Giọng điệu vẫn lạnh lẽo như bình thường, Giả Tịnh Nhi cũng rất biết điều mà im lặng, không dám ho he gì thêm nữa. Dù gì vợ mình bị người ta lôi mấy chuyện xấu ra bàn tán ở nơi đông người, lại còn chuẩn bị mang tiếng “đội nón xanh”, quả thực cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.  Nhất định lúc này Dương Nhiễm cảm thấy rất mất mặt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD