Sau khi hai người đã yên vị trên xe, Giả Tịnh Nhi mới bình ổn lại cảm xúc của mình, trộm nhìn Dương Nhiễm thần sắc bình tĩnh bên cạnh. Trái tim cô khẽ run, hồi lâu mới tìm được thanh âm của chính mình, níu lấy cánh tay anh mà nhẹ đáp.
“Dương Nhiễm, em xin lỗi”.
Giọng nói của Giả Tịnh Nhi vô cùng nhỏ, mơ hồ còn phảng phất hương rượu nhàn nhạt, gõ nhẹ vào lòng Dương Nhiễm. Anh tận lực duy trì sự lạnh nhạt của mình, tỏ vẻ bình thản mà khởi động xe, nhưng vẫn không nhịn được mà khe khẽ liếc nhìn cô thông qua gương chiếu hậu.
“Sai ở chỗ nào?”.
Đối diện với sự chất vấn này, Giả Tịnh Nhi đem hai bàn tay xoắn chặt vào với nhau. Suy đi tính lại, chọn lựa từ ngữ một lúc rồi mới thu hết can đảm để đáp lời.
“Là em làm anh mất mặt ở chốn đông người như thế. Nhưng em thực sự không quyến rũ bạn học, cũng không có mập mờ với Cố Dạ Bạch”.
Giả Tịnh Nhi gấp gáp giải thích, đột nhiên đứng ngồi không yên, thấp thỏm thở hắt ra một hơi. Lâm Xuyên đó lời nói vô cùng khó nghe, lại có Hải Kỳ bên cạnh giúp đỡ nhiệt tình như vậy, sợ rằng đám người trong bữa tiệc đã trực tiếp cho rằng Giả Tịnh Nhi cô là loại con gái vô liêm sỉ rồi. Cô không sợ điều tiếng, nhưng lại sợ làm liên lụy đến anh.
Dù sao mặt mũi của một vị tổng tài cũng rất quan trọng mà.
“Ai cũng có thể bắt nạt em à?”.
“Hả?”.
Dương Nhiễm dừng xe lại bên vệ đường, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào Giả Tịnh Nhi, không cho phép cô chạy trốn. Giả Tịnh Nhi né tránh anh mà lắp ba lắp bắp, sao Dương Nhiễm lại đề cập đến việc này.
“Tôi nói là, tại sao em lại để người ta tùy tiện bắt nạt như vậy, em không biết phản kháng à?”.
Dương Nhiễm hận rèn sắt không thể thành thép mà liếc cô, khắc chế để cơn giận không bộc phát. Có trời mới biết khi nhìn Lâm Xuyên và Hải Kỳ vây lấy nói xấu cô, anh đã tức giận đến nhường nào. Vậy mà cô gái này chỉ có thể yếu ớt đáp lại vài lời, hứng chịu hết mấy loại lời nói không sạch sẽ của bọn họ.
Thật là ngốc nghếch.
“Em cũng đã sớm quen với chuyện này rồi. Anh yên tâm, lần sau em sẽ không để anh bị liên lụy”.
Giả Tịnh Nhi nói xong còn thảnh khẩn gật đầu một cái, vỗ ngực tự hứa hẹn. Tuy rằng sóng não của Dương Nhiễm cô chưa tiếp cận, lời nói của anh vẫn nằm ngoài tầm hiểu được của cô, nhưng dù sao anh cũng từng giúp mình giải vậy, Giả Tịnh Nhi vẫn gượng một nụ cười lấy lòng. Sắc mặt Dương Nhiễm thoáng hòa hoãn lại trước ý cười của Giả Tịnh Nhi, bàn tay gõ trên vô lăng vài lần, không mặn không nhạt tiếp tục hỏi.
“Em nghĩ tôi tức giận là vì chuyện này sao?”.
Lại là vấn đề khó hiểu của khi nãy, Giả Tịnh Nhi tròn mắt nhìn anh. Ánh đèn đường rọi qua tầm mắt, chiếu lên những tia sáng lấp lánh trong mắt Giả Tịnh Nhi, chiếu cả vào trái tim đang bồi hồi của Dương Nhiễm. Anh ảo não vò tóc, đúng thật là chẳng thể mong chờ gì ở cô gái đơn thuần này rồi. Dương Nhiễm nào bận tâm đến danh tiếng của mình chứ, cái anh để tâm đến chính là, người của mình bị người ta tùy ý chế giễu, mà cô ấy còn vô lực để mặc cho bọn họ làm càn.
“Bỏ đi, có nói em cũng chưa thể hiểu được”.
Dương Nhiễm nén lại xao động trong lòng mình, bàn tay thuần thục khởi động xe, chiếc xe màu bạc lao nhanh trên đường lớn. Gió thổi qua mái tóc của Giả Tịnh Nhi, và thổi tan cả chút ngẩn ngơ ngân lên vào giờ khắc của ngày tàn nơi cõi lòng Dương Nhiễm, để lại một mảnh xuyến xao.
Chuyện anh thích Giả Tịnh Nhi, vẫn nên là bí mật của riêng anh.
Rất nhanh đã về đến nhà, Giả Tịnh Nhi chẳng biết đã ngủ gục trên ghế phụ tự bao giờ. Dương Nhiễm muốn mở miệng nhắc nhở cô, cuối cùng nhìn thấy một màn này, trái tim bất giác nảy lên một nhịp.
Ánh sáng nhàn nhạt ở trong xe chiếu lên gương mặt nhu hòa của thiếu nữ, trên môi cô còn phảng phất nụ cười dịu ngọt, lông mi dài run rẩy trong gió. Dương Nhiễm lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ vào má cô, xúc cảm mềm mại một đường từ tay truyền đến trái tim, làm anh ngỡ ngàng vào thoáng chốc.
“Bảo bối nhỏ, về đến nhà rồi”.
Thanh âm của Dương Nhiễm rất nhẹ, thoảng đưa theo làn gió se sắt của ban đêm, Giả Tịnh Nhi chép miệng một cái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, ước chừng mỗi tấc trên gương mặt của Giả Tịnh Nhi đều được ánh mắt của Dương Nhiễm lưu lại, anh mới cẩn thận từng chút một xuống xe, bế cô gái nhỏ ra ngoài.
Giả Tịnh Nhi tựa như vô cùng mệt mỏi, khi bị anh ôm lấy cũng chỉ khẽ nhíu mày rồi lại trở mình, tìm một vị trí êm ái trong lòng Dương Nhiễm rồi tiếp tục yên giấc. Động tĩnh nhỏ này làm ý cười trên môi anh càng trở nên nồng đậm, từng cử chỉ cũng dịu dàng hơn trước, lặng lẽ mở cửa vân tay của căn nhà nhỏ.
“Thiếu gia…”.
Lời nói của dì Trương bị chững lại khi nhìn thấy Giả Tịnh Nhi được Dương Nhiễm bọc lại cẩn thận, thấy anh ra dấu im lặng, dì cũng rất thức thời mà ngậm miệng. Dì Trương giúp anh đóng cửa, còn dùng tay ra hiệu phòng ốc đã dọn dẹp lại rồi, Dương Nhiễm gật đầu rồi bế Giả Tịnh Nhi lên lầu.
Khi bước qua cửa phòng cô, ánh mắt anh khẽ động, đứng lặng khoảng vài giây. Cuối cùng, dường như đã nghĩ thông suốt, anh thở hắt ra một hơi rồi ôm cô vào phòng, đặt cô nằm ngoan ngoãn trên giường. Ánh mắt Giả Tịnh Nhi vẫn nhắm nghiền, môi nhỏ khẽ chu ra, cảm nhận được không gian quen thuộc của phòng mình liền khe khẽ trở mình cựa quậy.
Nhìn hành động không khác gì chú mèo nhỏ của cô, trái tim Dương Nhiễm cũng trở nên mềm nhũn, bàn tay nhẹ nhàng giúp cô vuốt lại mái tóc lộn xộn trước trán, lưu luyến không rời.
“Tịnh Nhi, ngủ ngon”.
Dương Nhiễm đặt trên trán Giả Tịnh Nhi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, cảm nhận người trong lòng cau mày thật khẽ, ánh mắt anh càng trở nên thâm tình. Yêu dấu đong đầy trong từng cử chỉ, trong đầu anh cũng là một mảnh mơ màng với rất nhiều suy nghĩ đan xen.
Sau khi hôn xong, gò má Dương Nhiễm nóng bừng, đầu óc cũng chầm chậm nóng lên. Anh tự gõ vào đầu mình một cái, hành động vừa rồi thật quá tùy hứng, nếu Giả Tịnh Nhi nhìn thấy thật chẳng biết cô sẽ nhìn anh bằng thái độ như thế nào.
Anh cứng ngắc xoay người rời đi, gần như là trốn chạy khỏi sự việc vừa rồi, cũng chạy khỏi những rung động đang lan tràn đến từng ngõ ngách nơi trái tim mình. Mọi thứ đang lệch khỏi quỹ đạo bình thường vốn có, cuốn theo cả lý trí của Dương Nhiễm, khiến anh càng lúc càng không thể khống chế nổi mình.
Nếu cứ tiếp tục thế này, Dương Nhiễm sợ một ngày anh sẽ dọa đến Giả Tịnh Nhi.