Chương 46: Phá băng

1616 Words
Vòng bạn bè của Giả Tịnh Nhi quả thực ít đến đáng thương, Lạc Miên đang đi du lịch ở nước ngoài, Cố Dạ Bạch đang bận một dự án lớn, những người bạn còn lại đều chỉ là mối quan hệ xã giao. Giả Tịnh Nhi một bụng tâm tình không biết cùng ai trút giận, vừa nhìn bản thân trong tương vừa chống cằm thở dài.  Tốc độ làm việc của ông nội luôn có thể khiến cô kinh ngạc, Giả Tịnh Nhi vừa mới trang điểm xong, ngồi ngẩn người không lâu thì Dương Nhiễm đã trở về. Tiếng gõ cửa đều đều truyền đến như gõ nhẹ vào cõi lòng làm cô từ trong cơn mơ trở về hiện thực, chậm chạp bước ra ngoài.  "Ông nội cũng nói với em rồi đúng không? Bữa tiệc rượu ở Phương gia tối nay, tôi sẽ dẫn em đi cùng".  Giọng nói của Dương Nhiễm vẫn không mang theo chút độ ấm nào, phảng phất cả giá lạnh của tiết trời của buổi chiều tàn làm Giả Tịnh Nhi run rẩy. Cô gật đầu biểu thị đã biết, lần đầu tiên cảm thán thế giới của người giàu cũng thật phiền phức.  Dăm bữa nửa tháng lại có một bữa tiệc rượu, khi thì chúc mừng một dự án nào đó thành công, khi lại để khoe khoang người con mới đi du học trở về, hoặc chỉ đơn thuần là cao hứng liền muốn mở tiệc. Từ khi xuyên đến nơi này, số buổi tiệc Giả Tịnh Nhi phải đi đã không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa, nụ cười trên môi cô cũng dần trở nên "thương mại hóa" rồi.  "Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ đến Phương gia, em chuẩn bị đi".  Giả Tịnh Nhi đáp lại một tiếng rồi đóng cửa, xoay người rồi lựa chọn một bộ lễ phục được coi là tạm ổn. Nhìn mình trong gương một lần, xác định đã không còn sai sót gì, cô hài lòng trở ra. Thời gian ước chừng đã trôi qua vài phút, Giả Tịnh Nhi nhàm chán lướt điện thoại liền thấy bóng dáng quen thuộc của Dương Nhiễm.  Anh mặc trên người một bộ vest màu xám nhạt, gương mặt nhuốm thêm một tầng lạnh lẽo, anh tuấn lại cương nghị. Từng cử chỉ đều vô cùng ưu nhã, tựa như một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, mỗi cái nhíu mày đều khiến người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui.  "Chúng ta đi thôi".  Dương Nhiễm bước về phía cửa, nhàn nhạt gọi với một tiếng. Giả Tịnh Nhi không nhanh không chậm theo phía sau, cứ như một chiếc đuôi nhỏ theo anh bước vào xe để đến Phương gia.  Suốt dọc đường hai người không nói chuyện với nhau câu nào, Dương Nhiễm chăm chú lái xe, Giả Tịnh Nhi lại không muốn phiền đến anh, lặng lẽ đưa mắt ra ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Cảnh vật lướt qua tầm mắt, Giả Tịnh Nhi cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, gắng gượng đến lúc xe dừng trước cổng Phương gia.  “Không cần căng thẳng, nắm lấy tay tôi”.  Ánh mắt Dương Nhiễm dừng lại trên sườn mặt Giả Tịnh Nhi, chủ động đưa cánh tay ra trước mặt cô. Sau một hồi sững người, Giả Tịnh Nhi cũng bày ra bộ dạng thân tiết bám lấy tay Dương Nhiễm, cùng anh bước vào.  “Dương thiếu cùng Dương phu nhân đường xa đến đây, vất vả rồi”.  Phương gia cũng tính là gia tộc có danh tiếng trong thương trường, nhưng cử chỉ của Phương thiếu lại vô cùng nhã nhặn ôn hòa, khi đến tiếp đón bọn họ còn mang theo nụ cười như có như không trên môi. Tuy rằng ba chữ “Dương phu nhân” xa lạ này đã khiến cô ngơ ngác siết chặt nắm tay, nhưng cũng chỉ có thể giữ nguyên ý cười thương mại, gật đầu chào hỏi. “Phương thiếu khách sáo rồi”.  Ánh mắt của Dương Nhiễm rơi trên vẻ mặt gượng gạo của Giả Tịnh Nhi một vài giây, rồi mới hướng mắt về phía Phương Thịnh ở đối diện. Anh cùng người kia bắt tay, nói vài lời khách sáo gì đó rồi mới bước vào. Giả Tịnh Nhi một bên im lặng lắng nghe, hoàn toàn giống như một món đồ chơi ngoan ngoãn, không phá hỏng sự ăn ý của hai người. “Ngây ngẩn gì vậy, chúng ta vào trong thôi”.  Ở trước mặt người ngoài, Dương Nhiễm đối với cô có thể tính là đặc biệt dịu dàng, nếu không muốn nói là thập phần ôn nhu. Giả Tịnh Nhi cũng đã sớm quen với điệu bộ ân cần trong thoáng chốc này, nén lại sự khó chịu trong lòng mà cùng anh vào trong, ngồi xuống bàn ăn toàn những gương mặt lạ lẫm.  Dương Nhiễm lại tiếp tục màn chào hỏi nhạt nhẽo như kịch bản được lên sẵn, Giả Tịnh Nhi cũng tận lực duy trì diễn xuất tự nhiên của mình, cùng anh đáp lại vài lời. Tiết mục đặc sắc nhất bắt đầu, cùng là lúc Hải Kỳ tiến đến trong ánh mắt ngỡ ngàng của Giả Tịnh Nhi, lặng lẽ ngồi ở phía đối diện cô.  “Lại gặp rồi, Tịnh Nhi”.  Sau lần bị hủy hẹn trước đó, Hải Kỳ xem như đã hiểu rõ Dương Nhiễm xa cách với mình thế nào, nên càng thêm tích cực trò chuyện, muốn làm thân với Giả Tịnh Nhi. Giả Tịnh Nhi cũng đặc biệt tốt bụng mà mở cho Hải Kỳ một con đường, chỉ là chưa ngờ đến việc, cô ấy có thể xuất hiện trong bữa tiệc hôm nay.  Phương gia và Hải gia gần như không có giao tình nào, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết rằng, cô ấy nỗ lực đến đây là vì ai. Giả Tịnh Nhi trộm nhìn Dương Nhiễm, thấy sắc mặt anh âm trầm đến đáng sợ, đành hướng về phía Hải Kỳ hàn thuyên vài câu để xua đi sự ngượng ngùng.  “Chị Hải Kỳ, thật trùng hợp”.  Hải Kỳ lấy lại tinh thần, vui vẻ cong môi, còn hỏi cuộc sống của cô những ngày gần đây thế nào, tại sao rảnh rỗi không đến tìm cô ấy chơi. Giả Tịnh Nhi toan đáp lại đã bị động tĩnh bên cạnh làm cho giật mình.  “Em ngoan ngoãn ngồi ở đây nhé, tôi sang bàn bên cạnh chào hỏi một vài vị khách”.  Dương Nhiễm mất hứng nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành Giả Tịnh Nhi, cô cũng hiểu rất rõ lý do của anh là bịa đặt, chỉ vì anh chán ghét Hải Kỳ ở đây mà thôi. Nhưng thân là một chiếc “bình hoa di động” có não, Giả Tịnh Nhi vẫn nhu thuận gật đầu, còn tốt bụng nhắn nhủ anh không được uống quá nhiều rượu.  Dương Nhiễm vừa đi thì bữa tiệc cũng bắt đầu, tất cả cùng nhau nâng cốc chúc mừng gì đó, không ít lời hoa mỹ được nói ra khiến Phương thiếu và Phương lão đều vui vẻ híp mắt cười. Giả Tịnh Nhi nhàm chán chống cằm, một hơi uống hết ly rượu trên tay, lắc lắc chiếc ly rỗng lắng nghe bọn họ nói chuyện.  Ngoài Hải Kỳ ra, những người xung quanh Giả Tịnh Nhi đều không quen, vậy nên chỉ có thể câu được câu không mà bắt chuyện với cô ấy. Hải Kỳ vẫn tính là còn có lương tâm, thấy Giả Tịnh Nhi cô độc một mình, rất tận lực “chăm sóc” cô.  Mà sự “chăm sóc” này đặc biệt như thế nào, đến khi đã chuếnh choáng trong cơn say, Giả Tịnh Nhi mới có thể hiểu được.  “Tịnh Nhi, cô gái nhỏ không cần dè dặt như vậy, em cứ tự nhiên đi”. Hải Kỳ chăm chú rót rượu cho Giả Tịnh Nhi, khiến chiếc ly nhỏ trước mặt cô cứ vơi rồi lại đầy, Giả Tịnh Nhi cũng rất nể mặt mà uống cạn, đơn thuần nghĩ rằng Hải Kỳ chỉ đang quan tâm đến mình. Lúc này, cô bình tĩnh nhìn ly rượu nhiều hơn bình thường kia, miết miết thành ly rồi cũng không nghĩ nhiều mà đưa lên miệng.  Trời đất bắt đầu xoay vòng, lý trí cũng dần dần trôi đi theo men rượu, Giả Tịnh Nhi xoa xoa mi tâm đau nhức của chính mình, giọng nói của Hải Kỳ cũng theo đó mà mờ đi. Chết tiệt, Giả Tịnh Nhi đã quá cậy mạnh, nghĩ rằng tửu lượng của mình không tồi nên mới uống nhiều rượu như vậy, hiện giờ mới nhận thức được tình hình không ổn. Hải Kỳ rõ ràng đang ép rượu, muốn khiến cô say đến mất lý trí.  “Tịnh Nhi, chúng ta uống thêm đi”.  Ly rượu một lần nữa được đặt xuống, nhưng Giả Tịnh Nhi đã vội xua tay. Cô bất giác đưa mắt nhìn Dương Nhiễm ở đằng xa, sợ rằng bản thân say khướt sẽ làm anh mất mặt, lảo đảo đứng lên.  “Chị Hải Kỳ, xin lỗi, em muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn”.  Trong một khoảnh khắc thoáng qua, nụ cười vụt hiện trên khóe môi của Hải Kỳ, rồi cũng vào một phút giây mỏng manh mà biến mất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD