Chương 45: Chiến tranh lạnh

1559 Words
“Thôi bỏ đi, dù sao em cũng không hiểu”.  Chờ đợi hồi lâu vẫn không nhận được một câu trả lời thích đáng, Dương Nhiễm mệt mỏi buông tay, nhường đường cho Giả Tịnh Nhi. Anh xoa xoa mi tâm đau nhức, tâm trạng dần trở nên nặng nề.  Trước đây anh cho rằng Giả Tịnh Nhi có chút ngốc nghếch, không nhìn ra sự bất thường của Hải Kỳ nên mới thân thiết với cô ấy như vậy. Nhưng những biểu hiện gần đây của Giả Tịnh Nhi, cùng sự thản nhiên của cô khi nhận được cảnh báo đều khiến anh hiểu rõ ràng, cô vốn dĩ không yêu anh.  Hai chứ “không yêu” này tựa như cây kim sắc nhọn, từng chút từng chút một đâm vào trái tim Dương Nhiễm, cơn đau âm ỉ khiến anh khổ sở không thôi.  “Em…”.  Giả Tịnh Nhi nhìn sắc mặt ảm đạm của Dương Nhiễm, môi nhỏ mấp máy muốn giải thích, nhưng lời xoa dịu đến bên môi lại chậm rãi thu lại, vì Dương Nhiễm đã trở về trạng thái bình thường mà gạt tay cô ra.  “Em không cần quan tâm đến tôi, em về phòng đi”.  Dương Nhiễm mất kiên nhẫn xua tay, Giả Tịnh Nhi lặng lẽ nhún vai rồi rời đi, lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc khác nhau, đầu óc cũng biến thành một mảnh hỗn loạn. Cô đưa chân bước ra ngoài, còn chu đáo giúp anh đóng cửa lại cẩn thận, lúc này mới xuống lầu thu dọn đống tàn dư vừa rồi.  “Chị Hải Kỳ, thật xin lỗi, anh ấy với em có chút chuyện”. Giả Tịnh Nhi gãi đầu giải thích, bàn tay đưa ra tự nhéo chính mình vì chột dạ. Hải Kỳ cũng biết ý mà lắc đầu, chỉ vào những chiếc hộp đã được đóng nắp cẩn thận trên mặt bàn, giọng nói vẫn như cũ đầy dịu dàng.  “Không sao đâu, đồ ăn chị để ở đây, lát nữa em nhớ ăn nhé. Bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe”.  Giả Tịnh Nhi gật gù, khách sáo nói một lời cảm ơn, rồi không gian lại trở về im lặng. Hải Kỳ đứng đó xoắn xuýt xoa cánh tay của mình, hồi lâu mới dám lên tiếng tiếp.  “Cái đó, em với anh ấy cãi nhau sao?”.  Sắc mặt trầm xuống của Dương Nhiễm khi nãy thực sự đã dọa sợ Hải Kỳ, cô chưa từng thấy anh đáng sợ như vậy, đến giờ nhắc lại vẫn còn phải cảm khái. Còn Giả Tịnh Nhi nghe được lời này liền gật gù, không phản bác, cũng không phủ nhận.  “À không sao đâu, hiện giờ đã ổn rồi, chị không cần lo lắng”.  Khi nói đến chữ “ổn” này, chính Giả Tịnh Nhi cũng phải nhíu mày, nhưng đành nhắm mắt mà nói. Cô đưa mắt nhìn Hải Kỳ, đột nhiên muốn nói thẳng với người đối diện, cô và Dương Nhiễm đã bất hòa rồi, chị có thể chen chân vào được không?  Sự áp bức này sắp dọa cho Giả Tịnh Nhi sợ hãi rồi. Cô chỉ là một cô gái có lá gan nhỏ, nào chịu đựng được sự thô lỗ của Dương Nhiễm kia chứ?  Hai người nói chuyện thêm vài câu, mọi thứ càng trở nên gượng gạo, cuối cùng Hải Kỳ cũng rời đi, trả lại không gian yên bình cho nơi này. Còn Giả Tịnh Nhi nhìn những hộp đồ ăn được xếp cẩn thận trên mặt bàn liền thở dài, cuối cùng đành lặng lẽ mang vào trong bếp. Dù sao cô cũng không ăn được, vẫn là đồ ăn dì Trương làm hợp khẩu vị của cô hơn.  Chưa kể, từ sáng đến giờ xảy ra bao nhiêu chuyện mà chỉ ăn một miếng cơm cuộn, bụng Giả Tịnh Nhi cũng sớm biểu tình rồi.  “Dì Trương, dì có nấu đồ ăn sáng cho con không?”.  Dì Trương nghe động tĩnh ở bên ngoài vẫn luôn im lặng, nhưng thấy Giả Tịnh Nhi bước vào lại ân cần lấy cho cô một cái sandwich từ lò nướng vẫn còn ấm áp, nhìn cô khẽ cong môi liền dịu dàng an ủi.  “Tịnh Nhi, Dương Nhiễm không phải đứa nhỏ vô tâm, còn đừng ủ dột quá”.  Dì Trương rất thật lòng khuyên nhủ, Giả Tịnh Nhi cũng biết dì có ý tốt, chỉ lẳng lặng gật đầu. Cô đương nhiên biết điều này, Dương Nhiễm không những không lạnh lùng, trái lại anh còn có thể rất ôn nhu. Chỉ là, sự ôn nhu của nam chính là “đặc quyền” dành riêng cho nam chính, một vai phụ nhỏ bé như cô không có tư cách để mơ tưởng. Ánh mắt đục ngầu khi nãy của Dương Nhiễm đã nhắc nhở cho cô về thân phận của mình.  “Con ăn xong rồi, con lên lầu trước, cảm ơn dì”.  Giả Tịnh Nhi ăn bánh mà cảm giác như đang nhai rơm, vị đắng ngắt tràn trong khoang miệng khiến cô nhíu mày, cố gắng ăn hết rồi xoay người lên phòng. Khi cô bước đến cầu thang thấy Dương Nhiễm đang khoác áo bước xuống, nhưng anh làm như không nhìn thấy cô rồi lạnh nhạt lướt qua, Giả Tịnh Nhi cũng không cố gắng bắt chuyện. Sự ăn ý của bọn họ, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở chuyện hành xử tựa người dưng.  Những ngày sau đó bọn họ rất giống như đang chiến tranh lạnh, Dương Nhiễm quay về với sự bận rộn của trước đây, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, thỉnh thoảng còn trực tiếp ngủ lại công ty. Số lần hai người chạm mặt ít đến đáng thương, Giả Tịnh Nhi xoay vòng quanh dự án phim sắp tới khởi quay nên không có thời gian để tâm đến, khoảng cách giữa bọn họ cũng càng lúc càng xa.  Như vậy cũng tốt, ít nhất sau này ly hôn rồi sẽ không còn tiếc nuối nữa, Giả Tịnh Nhi cũng rất thản nhiên trải qua tất cả.  Nhưng không biết bằng cách nào mà ông nội biết được sự lạnh nhạt trong cuộc hôn nhân của hai người, mỗi khi Giả Tịnh Nhi gọi điện hỏi thăm, ông đều hận rèn sắt không thể thành thép mà khuyên nhủ.  “Tịnh Nhi, đứa nhỏ Hải Kỳ này xuất hiện không mang ý tốt, Dương Nhiễm chỉ là đang quan tâm đến con thôi. Con đó, không được cứng đầu quá”. Giả Tịnh Nhi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong đầu lại âm thầm bĩu môi. Ông nội vẫn như cũ vô cùng tâm huyết thuyết giảng để cô hiểu ra, cuối cùng chốt lại bằng một lời đầy chân thành.  “Được rồi, vợ chồng giận dỗi nhau không nên quá lâu. Thế này đi, tối nay có một bữa tiệc rượu ở Phương gia, để ông bảo đứa nhỏ mặt lạnh kia dẫn con đi cùng”.  Ông nội nghĩ đến chuyện này, âm thầm đưa ra quyết định, nói xong còn tự mình gật gù, rất “có tâm” mà tiếp tục giảng giải.  “Còn con đó, nhân cơ hội này nối lại tình cảm với Tiểu Nhiễm đi, ông chỉ giúp được con đến vậy đi”. Sự bình thản của Giả Tịnh Nhi từng chút một rơi xuống, ngoài dự kiến đối diện với sự nhiệt huyết của ông nội. Cô thở một hơi dài, nháy mắt cảm thấy đầu mình đau nhức, chỉ có thể yếu ớt phản bác. “Ông à, anh ấy bận rộn, con không thể mỗi ngày đều bám lấy anh ấy như vậy được…”.  “Quyết như vậy đi, con cũng không được từ chối”.  Ông nội tự mình dẫn dắt câu chuyện, khiến Giả Tịnh Nhi chỉ biết vô vọng lắng nghe. Sớm biết tình huống sẽ phát triển như thế này, có chết cô cũng sẽ ngăn chặn ông nội biết việc cô và Dương Nhiễm bất hòa.  Nhưng hiện giờ hối hận cũng đã muộn rồi, Giả Tịnh Nhi đành cam chịu nghe ông nội “hướng dẫn” cách làm Dương Nhiễm nguôi giận. Trước khi kết thúc lời nói của mình, ông nội còn rất chu đáo mà đảm bảo sẽ giúp cô lấy lòng Dương Nhiễm, thành công khiến anh xao động.  Hạnh phúc ập đến bất ngờ, nhưng Giả Tịnh Nhi sầu não không thôi, thầm nghĩ hiện giờ nếu cô từ chối, ông nội có tức giận đến mức cắt đứt quan hệ với cô không?  “Tịnh Nhi, con phải nhớ lời ông nói đấy”.  Giả Tịnh Nhi mệt mỏi đáp ứng, nhận về một cuộc hẹn mà lòng đau như cắt. Chẳng còn cách nào khác, cô ngoan ngoãn chuẩn bị cho bữa tiệc của buổi tối, nụ cười trên khóe môi cũng cứng đờ tự bao giờ.  Đôi khi nhiệt tình quá cũng chưa phải chuyện tốt, Giả Tịnh Nhi vò đầu ảo não.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD