Chương 44: Giả Tịnh Nhi, em rất rộng lượng sao?

1608 Words
Giả Tịnh Nhi yên ổn trải qua một buổi tối, sáng hôm sau tỉnh giấc cảm thấy vô cùng khoan khoái. Cô khẽ kéo rèm cửa để ánh sáng của ban mai tràn vào căn phòng, làm khung cảnh xung quanh nhiễm một tầng lấp lánh, nheo mắt lại để tận hưởng.  Mang một bụng hào hứng bước xuống lầu, tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên vừa vặn khi Giả Tịnh Nhi đặt chân xuống cầu thang.  “Dì Trương để con mở cửa cho”.  Giả Tịnh Nhi gọi với vào trong phòng bếp với dì Trương rồi một đường đi thẳng đến phòng khách, nhìn thấy Dương Nhiễm đang ngồi trên sô pha đọc báo liền giật mình. Cô mấp máy môi muốn lên tiếng chào hỏi, nhưng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Dương Nhiễm, lời muốn thốt ra đành dùng một tiếng thở dài thu lại, tiếp tục công việc của mình.  “Tịnh Nhi, hôm nay chị làm cơm cuộn, tiện đường mang cho em và Dương Nhiễm một ít”.  Nói xong, gương mặt Hải Kỳ cũng trở nên đỏ ửng, thoạt nhìn rất giống cô gái nhỏ ngượng ngùng trong tình yêu. Giả Tịnh Nhi cũng không có hứng thú cầm gậy đánh uyên ương, đáp lại vài tiếng rồi mời Hải Kỳ vào nhà. Nữ chính chủ động tạo cơ hội như thế này, Giả Tịnh Nhi vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa thấy có chút chua xót.  Cái gọi là “cộng tình” này vô cùng đáng sợ, vì tình cảm của nguyên chủ đối với Dương Nhiễm giống như đã sớm ăn sâu bén rễ trong cõi lòng, phảng phát nơi từng hơi thở, vương lại trên những giấc mơ vụn vặt của đêm hè. Đoạn tình cảm ấy cũng nồng đượm đến mức, một người ngoài cuộc như Giả Tịnh Nhi khi xuyên đến thế giới này cũng bị ảnh hưởng, trái tim đều sẽ bất giác đập loạn khi Dương Nhiễm xuất hiện, và sẽ đau lòng mỗi khi đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của anh.  Giống như bây giờ, nhìn thấy Hải Kỳ có ý với Dương Nhiễm, cô ấy cũng đã bắt đầu kế hoạch theo đuổi anh, cảm xúc của Giả Tịnh Nhi vô cùng hỗn độn. Cô thở hắt ra một hơi, cố điều chỉnh lại sự xao động của chính mình mà nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhìn về phía hai người hòa hợp ở đằng xa.  Cô nghĩ mình nên sớm quen với chuyện này, vì cô chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt trong cuộc đời Dương Nhiễm, không có tư cách để cùng anh đi hết cuộc đời này. Hơn nữa, đây chỉ là ảnh hưởng của cộng tình, chứ bản thân Giả Tịnh Nhi không hề yêu anh. Khi không có mặt Dương Nhiễm, Giả Tịnh Nhi vẫn là một cô gái điềm tĩnh vui vẻ, chỉ khi có sự hiện diện của anh bên người, cảm xúc của cô mới thay đổi thất thường.  “Cộng tình” là thứ chết tiệt, Giả Tịnh Nhi thầm mắng.  “Dương Nhiễm, em có làm một ít cơm cuộn, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không”.  Hải Kỳ tất bật mở nắp của mấy chiếc hộp tinh xảo vừa đặt trên bàn, có cơm cuộn cùng một vài món ăn sáng bổ dưỡng mà cô đã cất công chuẩn bị từ sớm. Ánh mắt cô tựa hồ như phát sáng, dừng lại trên sườn mặt Dương Nhiễm vài giây rồi lại ngượng ngùng quay đi.  “Tịnh Nhi, em cũng mau đến đây ăn đi, để nguội rồi hương vị sẽ không còn ngon nữa”.  Hải Kỳ lúc này mới để ý đến Giả Tịnh Nhi đang ngây người, thân thiện vẫy tay với cô, Giả Tịnh Nhi cũng rất tự nhiên ngồi xuống, tự giác cách xa Dương Nhiễm một khoảng.  Nếu là bình thường thì Dương Nhiễm sẽ trực tiếp bỏ lên lầu, nhưng sau sự việc ngày hôm qua, cùng ánh mắt lạnh nhạt của Giả Tịnh Nhi bây giờ, anh lại đột nhiên chuyển hướng. Dương Nhiễm lấy đôi đũa màu bạc từ trên tay Hải Kỳ, gắp một miếng cơm cuộn được trang trí cẩn thận bỏ vào miệng, ánh mắt như có như không đặt trên ánh nhìn lơ đễnh của Giả Tịnh Nhi, lặng lẽ xem phản ứng của cô.  “Rất ngon”.  Hai từ đơn giản này làm Hải Kỳ vô cùng vui vẻ, đáy mắt cong cong tràn ngập ý cười, môi nhỏ nhếch lên mang đậm ý vị thanh xuân.  “Vậy anh ăn nhiều một chút, em có làm một vài món nữa”. Còn Giả Tịnh Nhi cảm nhận được Dương Nhiễm đang chăm chú nhìn mình, khe khẽ ngước nhìn anh rồi cũng gắp một miếng cơm cuộn vào miệng nhai. Sau khi ăn xong miếng cơm này, đột nhiên Giả Tịnh Nhi cảm giác được rất rõ bản thân mình là người thừa.  Dương Nhiễm rất thích ăn cay, còn bản thân Giả Tịnh Nhi chỉ thích ăn ngọt, vốn dĩ không ăn được cay. Mà Hải Kỳ làm một cơm cuộn vừa vặn bỏ thêm rất nhiều kim chi, không cần nhìn cũng biết nó chỉ dành riêng cho người nào.  “Chị Hải Kỳ, tài nghệ nấu ăn của chị lại tốt lên rồi”.  Giả Tịnh Nhi biết vậy, nhưng vẫn cố gắng diễn cho tròn vai, bật ngón cái khen ngợi Hải Kỳ. Chỉ là ý cười không tràn ra đến đuôi mày, nụ cười của cô cũng trở nên méo mó, gương mặt của Dương Nhiễm cũng theo đó mà trầm xuống.  “Tốt quá rồi, nếu em thích thì lần sau chị lại mang đến”.  Đối tượng được Hải Kỳ “mang đến” là ai, Giả Tịnh Nhi hiểu rất rõ, nên chỉ qua loa đáp vài lời rồi thôi. Cô nhàm chán ăn thêm một ít hoa quả đi kèm, muốn cho Hải Kỳ và Dương Nhiễm không gian riêng nên tìm cớ muốn trôn tránh.  “Em còn có chút việc…”.  “Em lên đây với tối”.  Không đợi Giả Tịnh Nhi kịp nói hết, Dương Nhiễm đã vội vàng cắt ngang, mang biểu cảm của hung thần ác sát kéo tay cô một mạch lên lầu. Cô ngơ ngác quay đầu nhìn lại, thấy nụ cười đông cứng trên khóe môi Hải Kỳ, muốn lên tiếng giải vây, nhưng cuối cùng lại không biết nên nói gì đành im lặng. “Rốt cuộc em có ý gì?”.  Dương Nhiễm một mạch đẩy cô vào phòng anh, dứt khoát đóng sập cửa lại, âm thanh ồn ào khiến người ta bất giác nhíu mày. Dựa vào ánh sáng mờ ảo trong căn phòng, Giả Tịnh Nhi mơ hồ thấy được sắc mặt anh vô cùng xấu, khí thế bức người nhìn thẳng vào Giả Tịnh Nhi như muốn thấu hết suy nghĩ của cô.  “Anh muốn hỏi điều gì?”. Đối diện với sự chất vấn vô lý này của anh, Giả Tịnh Nhi chỉ biết trợn tròn mắt. Từ hôm qua đến bây giờ, người tự khắc nổi giận là anh, người ngang ngược cũng chỉ có anh. Giả Tịnh Nhi cô âm thầm chịu đựng đã đành, hiện giờ cũng đã buông bỏ mà chúc phúc cho anh và Hải Kỳ, anh còn muốn cô làm như thế nào nữa? Giả Tịnh Nhi uất ức cắn môi.  “Em rõ ràng biết ý định của Hải Kỳ, lại còn tác thành cho cô ấy. Giả Tịnh Nhi, em rất rộng lượng sao?”.  Dương Nhiễm khẽ dùng lực, bàn tay cũng nắm lấy cổ tay cô chặt hơn, gần như là gằn lên từng tiếng. Giả Tịnh Nhi không ngốc, chắc chắn cô ấy biết Hải Kỳ có chủ đích với anh, nhưng vẫn thản nhiên làm ngơ, để mặc cho cô ấy làm càn.  Ban nãy khi anh hùa theo Hải Kỳ cũng chỉ muốn chọc tức Giả Tịnh Nhi, nhưng nhìn ánh mắt không chút gợn sóng của cô, trái tim anh lại không nhìn được mà co rút. Giả Tịnh Nhi cũng thật đủ nhẫn tâm.  “Em không hiểu anh đang nói gì cả. Em chỉ cảm thấy chị Hải Kỳ rất dễ gần, nên mới muốn làm quen với chị ấy thôi”.  Giả Tịnh Nhi quyết định giả ngốc đến cùng, đương nhiên không thể nói thẳng rằng mình đang muốn tạo cơ hội cho Dương Nhiễm và Hải Kỳ bên nhau được. Nói xong, cô giãy dụa muốn thoát khỏi người anh, dùng không ít sức lực, nhưng cuối cùng vẫn bị Dương Nhiễm dễ dàng kìm lại.  “Giả Tịnh Nhi, trái tim em làm bằng sắt đá à?”. Dương Nhiễm nở một nụ cười chua xót, ánh mắt hiện lên tơ máu làm Giả Tịnh Nhi rụt người, lập tức dừng lại phản kháng mà cùng anh đối mắt. Vào lúc này, Giả Tịnh Nhi dường như nhận thức được sự sụp đổ cùng bất lực của Dương Nhiễm, anh yếu ớt nắm lấy tay cô, mong muốn nhìn ra từ sự bình thản của cô chút nào xao động nhưng không thành.  Giống như đang mong mỏi từ cô một chút tình yêu, hèn mọn đến đáng thương.  Giả Tịnh Nhi bị chính suy nghĩ này của mình dọa sợ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD