“Tôi có mua cheesecake cho em rồi, em ăn một chút đi”.
Dương Nhiễm biểu cảm có chút không được tự nhiên, lặng lẽ đặt hộp bánh nhỏ xuống mặt bàn, lúc này Giả Tịnh Nhi mới nhận thức được bên tay anh có một chiếc hộp nhỏ. Nhưng khi nãy Vương Khải Vũ đã mua cho cô một phần donut rồi, Giả Tịnh Nhi không muốn ăn thêm nữa.
Diễn viên như bọn họ rất chú trọng đến vóc dáng, một ngày chỉ được phép ăn số lượng đồ ngọt nhất định, vì khi béo lên dù chỉ một chút cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc lên hình.
Còn lý do quan trọng hơn chính là, Giả Tịnh Nhi rất ghét những thứ liên quan đến phô mai, và cheesecake cũng vậy. Cô cảm nhận da đầu mình tê rần, rõ ràng sở thích ăn uống của cô và nguyên chủ vô cùng trái ngược, tại sao lại cho cô xuyên vào loại thiết lập này kia chứ? Là muốn hành hạ cô phải ăn những thứ mình ghét, học cách trân quý đồ ăn sao?
“À không cần đâu, vừa nãy đàn anh đã mua bánh cho em rồi, em không có đói”.
Giả Tịnh Nhi nhẹ giọng từ chối, nghĩ đến mùi vị của sữa đậu nành và cháo thịt băm lại muốn thở dài. Mỹ vị nhân gian không được thưởng thức, còn gì là vui vẻ kia chứ. Cô sợ những tháng ngày sau này sẽ bị Dương Nhiễm ép thành một người ăn chay tịnh tâm mất.
Còn Dương Nhiễm khi nghe được thanh âm nhàn nhạt này, cộng thêm sự xa cách buổi sáng, trong lòng dâng lên một loại cảm giác nghẹn khuất, vô cùng khó chịu. Lại là “đàn anh” đó, mối quan hệ của hai người đã thân thiết đến mức này rồi sao?
Mở miệng ra là “đàn anh”, “đàn anh” gì đó, dù cô không mệt nhưng anh cũng cảm thấy chán ghét rồi.
“Ai cho đồ ăn em cũng nhận à?”.
???
Cô đã từ chối anh còn gì, có phải của ai cũng nhận đâu?
Giả Tịnh Nhi trợn mắt, vị thiếu gia này tại sao tâm tình lại bất thường đến mức đó chứ, là ai đã chọc giận Dương Nhiễm rồi? Hiện giờ anh bỗng nhiên giận cá chém thớt, Giả Tịnh Nhi chỉ biết tự thương cho số phận của cái thớt yếu đuối là mình.
“Không phải mà, chỉ là em biết đàn anh là người tốt, nên mới thả lỏng như vậy”.
Cô tìm từ ngữ để giải thích, còn len lén liếc nhìn biểu cảm của Dương Nhiễm, chỉ thấy anh vẫn đang lặng im, ánh mắt thâm trầm. Nghĩ đến việc những tháng ngày sau sẽ phải tiếp tục sự nhẫn nhục này, Giả Tịnh Nhi chỉ có thể ngăn chặn từ trước.
“Còn nữa, sau này không cần phiền anh mua đồ ăn cho em đâu, em cũng không phải trẻ con mà”.
Dương Nhiễm cuối cùng cũng bị thái độ của Giả Tịnh Nhi rút cạn sự kiên nhẫn. Tại sao dạo gần đây Giả Tịnh Nhi lại thích đối nghịch với anh như vậy chứ? Anh muốn giúp đỡ thì cô nói không cần, thậm chí đến thành phố khác rồi cũng chẳng thông báo một lời với anh? Nếu anh không tự mình tìm đến, cô định trốn tránh anh cả đời à?
“Tại sao?”.
Giả Tịnh Nhi vừa mới hoàn thiện ba cảnh quay khiến hơi sức bị rút cạn, nhấc tay cũng trở nên khó khăn, nên cô chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ lại liên tục bị Dương Nhiễm làm phiền, cô chỉ biết thầm than cho số phận khốn khổ của chính mình. Nếu là ở thế giới thực, cô đã sớm đá anh ra khỏi căn phòng này để được yên ổn rồi.
Nhưng thiết lập nhân vật yếu đuối lại một lần nữa ngăn chặn cô làm vậy.
“Vì hiện giờ sở thích của em đột nhiên thay đổi rồi, không còn thích những thứ trước kia nữa”.
Và cũng sẽ không còn thích anh đâu.
Nên anh đừng đến làm phiền nữa, em mệt rồi.
Chỉ là điều này, Giả Tịnh Nhi không dám nói ra.
Và cô cũng không phát giác được, Đình Hân đang đứng ngoài cánh cửa phòng, âm thầm vuốt ngực. Cô bé vừa mới nói chuyện với Tống Khiết xong, định về phòng rủ Giả Tịnh Nhi đi ăn trưa, không ngờ lại chứng kiến Dương thiếu ở trong phòng của chị ấy. Nếu trực tiếp đi vào thì hơi bất lịch sự, Đình Hân rất thức thời dừng lại, đợi bọn họ trò chuyện xong mới định bước vào.
Nhưng mà, khung cảnh “thần tiên” mà cô nghĩ đến ban đầu, hình như cũng không thần tiên lắm thì phải. Vì cô đang xoay người muốn đi khỏi, lại nghe được thanh âm lạnh lùng của Dương Nhiễm, trái tim lập tức giật nảy.
“Em không muốn thì vứt đi”.
Thấy tiếng bước chân về phía này, Đình Hân giật mình vội vã trốn đi, một bộ dạng lén lén lút lút như người đang làm chuyện xấu. Mà có lẽ cũng là chuyện xấu thật, vì nếu Dương thiếu phát hiện ra cô bé sẽ mất mặt bao nhiêu cơ chứ?
Cô ló đầu ra phía sau, thấy được không bao lâu Dương Nhiễm sập cửa đi ra, dường như vô cùng tức giận. Cô bé sợ hãi nhắm tịt mắt, hồi lâu mới dám bước vào trong, Giả Tịnh Nhi đang ngả người về phía sau, nhắm mắt dưỡng thần.
“Chị Tịnh Nhi, chị với Dương thiếu, hai người có xích mích gì sao?”.
Giả Tịnh Nhi lắc đầu, ai mà biết cô lại chọc giận vị thiếu gia này ở điểm nào kia chứ. Giây trước vẫn còn quan tâm mua đồ ăn cho cô, giây sau đã tức giận sập cửa bước ra rồi. Nếu không phải cô dễ thích nghi, lại có bản lĩnh vững vàng, sớm đã bị vẻ mặt âm trầm ban nãy của anh dọa cho nhũn cả chân rồi.
Đúng là tạo nghiệt.
“Không có gì đâu, chỉ là một vài hiểu lầm thôi, dọa đến em rồi sao?”.
Đình Hân từ lúc bước vào đã có chút e sợ nhìn quanh, hiện giờ ngữ khí còn dè dặt như vậy, Giả Tịnh Nhi đoán chừng cô bé đã thấy Dương Nhiễm, cũng bị anh làm cho mất hồn rồi. Thật là, càng ngày càng cảm thấy Dương Nhiễm là khắc tinh của cô mà.
Đình Hân vội vã lắc đầu, rồi đột nhiên nhớ đến điều gì, rất nghiêm túc khuyên nhủ Giả Tịnh Nhi. Bọn họ đều chỉ là người làm công, chị Tịnh Nhi lại chỉ là người mới, đắc tội với nhân vật lớn như Dương thiếu, sợ rằng con đường sau này sẽ chẳng hề dễ đi.
Trước đây cô bé đã từng nghe không ít câu chuyện tương tự rồi. Vì chọc giận thiếu gia giàu có nào đó mà sự nghiệp nhanh chóng xuống dốc, lăn lộn trong giới giải trí bất thành, cuối cùng đành ngậm ngùi rời khỏi. Cô bé không muốn Giả Tịnh Nhi có kết cục như vậy.
“Chị à, em hơi nhiều chuyện, nhưng mà chọc giận Dương tiếu như vậy, e rằng sau này sự nghiệp của chị sẽ bị ảnh hưởng, không tốt cho tương lai”.
Giả Tịnh Nhi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, dù sao Đình Hân cũng là có ý tốt, hơn nữa không thể nói cho cô bé nghe mối quan hệ giữa cô và Dương Nhiễm được. Cô nhàn nhạt xoa đầu, đáp lại qua loa vài lời rằng bản thân sẽ cân nhắc, cũng sẽ tìm cách làm Dương Nhiễm nguôi giận.
Đình Hân lúc này mới hài lòng, còn giúp cô tìm cách làm lành với Dương Nhiễm. Chỉ là, cô bé không thấy khóe miệng giật giật của Giả Tịnh Nhi, gì chứ, cô muốn tránh thật xa anh còn không được, bây giờ lại còn phải sáp lại gần anh sao?
Đương nhiên cô sẽ không làm rồi, chỉ thuận miệng đáp vì muốn xoa dịu Đình Hân mà thôi.
“À ở đây có bánh ngọt này, em đói rồi đúng không, em ăn tạm chút đi”.
Giả Tịnh Nhi quét mắt đến hộp bánh trên mặt bàn, ngáp dài một cái rồi đẩy chiếc hộp tinh xảo về phía Đình Hân. Cô bé không biết hộp bánh này từ đâu đến, nghĩ rằng đơn thuần do Giả Tịnh Nhi mua thừa một phần, vui vẻ nhận lấy, cong mắt cười.
“Chị Tịnh Nhi, chị là tốt nhất”.
Nhìn nụ cười đơn thuần không chút tạp niệm của cô bé, cộng thêm sự chu đáo những ngày gần đây, Giả Tịnh Nhi càng chắc chắn hơn với quyết định của chính mình. Khi trở về thành phố A, cô sẽ nói bố không cần tìm trợ lý cho mình nữa, để Đình Hân làm là được rồi.
Xét về tất cả các mặt, cô bé đều là người phù hợp, chưa kể nói chuyện với Đình Hân giúp tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt thoáng chốc dịu lại, Giả Tịnh Nhi nở nụ cười ôn hòa.
“Được rồi, mau ăn đi rồi xuống lầu ăn trưa cùng chị”.
Đình Hân bỏ một miếng bánh vào miệng, ngoan ngoãn gật đầu, tay còn chu đáo giúp Giả Tịnh Nhi dọn dẹp đồ đạc. Thân là một trợ lý thời vụ nhỏ bé, lấy lòng chị ấy cũng là điều mà cô bé nên làm mà.