Giả Tịnh Nhi đi khỏi Dương Nhiễm liền quen thuộc đi đến phòng trang điểm, người thợ trang điểm đã đợi cô từ sẵn. Cô gái nhỏ nhìn thấy Giả Tịnh Nhi xuất hiện, cười rộ lên xinh đẹp, khiến tâm trạng của cô cũng tốt hơn không ít.
“Chị Tịnh Nhi, chị đến rồi sao?”.
Tống Khiết vừa mới thu dọn mặt bàn, niềm nở bắt chuyện. Cô không phải thợ trang điểm riêng cho Giả Tịnh Nhi, nhưng cô ấy đối xử với cô vô cùng tốt, Tống Khiết rất có thiện cảm với cô ấy.
“Khiết Khiết hôm nay tâm tình tốt như vậy, là hôm qua đã gặp bạn trai rồi sao?”.
Tống Khiết vốn dĩ ở cùng thành phố với Giả Tịnh Nhi, vì dự án phim lần này cũng trực tiếp bay đến thành phố S. Cô bé và bạn trai đã một khoảng thời gian không được gặp nhau, giữa hai người có một vài hiểu lầm khiến trạng thái của Tống Khiết bị ảnh hưởng, dạo gần đây vẫn luôn lơ đễnh.
Hôm qua, sau khi trang điểm cho Giả Tịnh Nhi xong, cô bé còn suýt chút nữa quên mất phải đến trang điểm cho diễn viên phụ khác ở phòng đối diện, may mà Giả Tịnh Nhi kịp thời nhắc nhở.
Hôm nay sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt còn lấp lánh trong trẻo, Giả Tịnh Nhi không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Mưa tạnh bão tan, xem ra là đã làm lành với nhau rồi.
“Chị Tịnh Nhi đừng có trêu em mà”.
Tống Khiết ngượng ngùng đỏ mặt, thanh âm mềm mại lại giống như đang nũng nịu làm Giả Tịnh Nhi bất giác bật cười. Đúng là cô gái nhỏ đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, vô cùng đáng yêu.
Cuối cùng Đình Hân cũng vào cuộc trêu đùa, ba cô gái trong phòng cùng nhau trò chuyện rôm ra, vui vẻ tít mắt cười. Lớp trang điểm của Giả Tịnh Nhi hôm nay cũng nhanh chóng được hoàn thành, cô chỉ đóng ba cảnh quay trong buổi sáng nên không cần trang điểm quá đậm.
“Được rồi, chị Tịnh Nhi, chị sẵn sàng trở thành tâm điểm của trường quay rồi”.
Tống Khiết đánh xong lớp má hồng cuối cùng, hài lòng nhìn Giả Tịnh Nhi gật đầu. Giả Tịnh Nhi đã sớm quen với ngữ khí trêu chọc của cô bé, chỉ lặng lẽ nở nụ cười.
“Sao chị có thể đẹp bằng cô gái đang đắm chìm trong tình yêu được chứ?”.
Tống Khiết bị trêu lại, đột nhiên cứng họng không biết phản bác thế nào, chỉ có thể cầu cứu Đình Hân bên cạnh.
“Chị Đình Hân, chị phải bênh vực em”.
Tống Khiết cố ý kéo dài giọng, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn quanh, Đình Hân thở dài dẹp hai người đang không nghiêm túc này lại. Tại sao đôi lúc cô lại cảm thấy, chính mình giống như đang đi trông trẻ vậy nhỉ?
Một màn ngoài lề kết thúc, Giả Tịnh Nhi bắt đầu cảnh quay của mình. Đây là một cảnh sau khi nam chính và nữ chính hiểu lầm, thân là một người bạn được nam chính tin tưởng, Giả Tịnh Nhi hết lòng khuyên nhủ nam chính, khiến anh nhận ra tình cảm của mình.
Một kịch bản nhẹ nhàng mà Giả Tịnh Nhi yêu thích, cô cùng Vương Khải Vũ nhìn nhau cười nhẹ rồi nhanh chóng nhập vai trong âm thanh hô diễn của đạo diễn Lý.
“Sao rồi, Du Hạo, cậu nỡ lòng buông tay cô ấy à?”.
Giả Tịnh Nhi khuấy nhẹ ly nước trên mặt bàn, nhìn thẳng vào ánh mắt dao động của Vương Khải Vũ. Anh cũng nhanh chóng làm quen với cái tên nhân vật “Du Hạo” kia, bày ra vẻ mặt rối rắm.
“Cậu biết mà, tớ không xứng với em ấy. Ở bên cạnh tớ, em ấy sẽ phải chịu ủy khuất”.
Lời thoại giống hệt lý do của một tên tra nam khi nói lời chia tay, Giả Tịnh Nhi nín lại cảm giác mệt mỏi của mình, âm thầm tự nhủ, bây giờ cô là Nhã Vân, không phải Giả Tịnh Nhi.
Cô là Nhã Vân, đúng rồi, là Nhã Vân.
“Trong tình yêu nào có chuyện xứng hay không xứng chứ. Cậu thấy mình không xứng, nhưng liệu cô ấy có nghĩ giống cậu không? Cô ấy đã từ chối tên giám đốc kia vì cậu rồi, hiện giờ cậu ở nơi này trốn tránh cô ấy, cậu thấy mình rất trượng nghĩa sao?”.
Giả Tịnh Nhi có thêm thắt lời thoại một chút, nhưng vẫn đúng với ý định ban đầu, thành công làm nam chính Du Hạo ngây ngẩn. Trong đầu như có một thứ gì đó vỡ ra.
Ban đầu anh sợ hãi bởi vì giám đốc của nữ chính Tiểu Lạc thích cô ấy, hơn nữa anh ta đối xử với cô vô cùng tốt, khiến Du Hạo mất niềm tin vào chính bản thân mình. Du Hạo là người không có niềm tin vào mình, chỉ riêng điều này đã khiến anh tự ti, khiến tình hình càng thêm bế tắc.
Nửa đêm nữ chính Tiểu Lạc bị đau dạ dày phải vào viện, Du Hạo vẫn còn đi công tác không thể đến bên cô, người giám đốc kia từng giây từng phút túc trực bên phòng bệnh, khiến Du Hạo hoàn toàn sụp đổ.
Vì vậy mới có một màn khuyên nhủ chân thành thế này.
“Nếu cậu thực sự yêu cô ấy thì hãy dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình đi. Cho chính mình một cơ hội, cũng cho cô ấy một cơ hội để nói thật lòng với cậu”.
Giả Tịnh Nhi lặng lẽ tiếp tục nói thêm vài câu, cuối cùng Du Hạo cũng mủi lòng, ánh mắt cũng mang thêm vài phần kiên định.
“Nhã Vân, cảm ơn cậu, tớ đã biết phải làm gì rồi”.
Hai người nói qua nói lại thêm vài câu, cảnh quay cũng kết thúc, biểu hiện của Giả Tịnh Nhi và Vương Khải Vũ đều tốt nên không cần phải quay lại, điều này khiến Giả Tịnh Nhi vô cùng cao hứng.
“Xem ra Tịnh Nhi của chúng ta sắp thành ảnh hậu rồi”.
Vương Khải Vũ đã thoát vai tự bao giờ, nghe được đạo diễn Lý khen ngợi Giả Tịnh Nhi có tiến bộ liền dịu giọng trêu đùa cô. Giả Tịnh Nhi âm thầm đắc ý, nhưng con đường đi đến “ảnh hậu” khó khăn vô cùng, cô không dám mơ tưởng quá nhiều.
“Ảnh hậu gì chứ, em chỉ là một nhân vật phụ đáng thương không có tiếng tăm mà thôi”.
Nói xong, cô còn khoa trương giả vờ chấm nước mắt, chọc cho Vương Khải Vũ bật cười. Anh nghĩ đến chuyện gì, tiến đến chiếc bàn nhỏ trong góc phòng, cầm cho cô một hộp bánh ngọt.
“Nào đừng diễn nữa, em ăn một ít đồ ngọt đi, lát nữa vẫn còn hai cảnh quay với nữ chính đó”.
Vương Khải Vũ rất hiểu sở thích của Giả Tịnh Nhi, mua đúng bánh của hiệu nhỏ gần trường quay, cũng là hiệu bánh Giả Tịnh Nhi yêu thích. Cô cong môi cười, lấy ra một chiếc bánh donut màu hồng nhạt mời anh, rồi lấy một chiếc khác bỏ vào miệng.
“Đàn anh, anh là tốt nhất trên đời”.
Giả Tịnh Nhi nịnh nọt nhìn Vương Khải Vũ, âm thầm cho anh mười điểm vì sự chu đáo vừa rồi. Vương Khải Vũ cũng thuận theo nở nụ cười, hàn thuyên cùng cô thêm đôi câu rồi cũng chuẩn bị cho cảnh quay thứ hai.
Giả Tịnh Nhi cũng còn cảnh quay, cô ăn vội miếng bánh rồi đặt lại trên bàn, trở lại nhịp độ gấp gáp của trường quay. Hai cảnh quay sau rất ngắn nên cô chỉ mất khoảng ba mươi phút đã quay xong, cao hứng trở về phòng nghỉ ngơi.
Đãi ngộ ở đoàn phim rất tốt, mỗi diễn viên phụ đều có một gian phòng nhỏ, Giả Tịnh Nhi thả người trên chiếc ghế mềm mại mà thỏa mãn híp mắt. Đình Hân đang cùng Tống Khiết trò chuyện ở bên ngoài, lúc này Giả Tịnh Nhi vừa vặn không bị ai làm phiền.
Giả Tịnh Nhi vừa khẽ nhắm mắt, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cô cho rằng là Đình Hân trở về, lòng thắc mắc sao hôm nay cô bé lại lịch sự như vậy, nhưng vẫn rất dịu dàng mời vào.
Chỉ là, người đến lại là người Giả Tịnh Nhi không ngờ nhất, Dương Nhiễm. Cô vừa nhìn thấy anh bước vào, trong thoáng chốc liền trở nên ngơ ngác, anh ấy đến đây làm gì?
Nghĩ đến sự lảng tránh của mình buổi sáng, Giả Tịnh Nhi bất giác rụt người vào trong chiếc ghế nhỏ, có phải anh đến tìm cô tính sổ vì đã xưng hô xa cách với anh không?
Nhưng chính anh ban đầu nói rằng muốn giữ khoảng cách giữa hai người mà? Bao nhiêu dòng suy nghĩ đan xen, Giả Tịnh Nhi ngạc nhiên đến mức quên cả hít thở.