Chương 29: Trở về thành phố A

1561 Words
Dương Nhiễm vì vẫn còn công việc cần giải quyết nên không ở lại thành phố S quá lâu, cuối cùng Giả Tịnh Nhi có thể thở phào nhẹ nhõm. Sáng ngày hôm sau, Dương Nhiễm đã rời đi từ lúc tinh mơ cho kịp chuyến bay của buổi sớm, Giả Tịnh Nhi lười biếng trở mình, nói một lời tạm biệt, rồi bóng anh cũng khuất dần sau cánh cửa im lìm.  Những ngày tháng tự tại ban đầu quay về, phiền não duy nhất trong đầu Giả Tịnh Nhi chính là, hình như ngày hôm qua cô lại chọc giận Dương Nhiễm rồi. Dương Nhiễm chẳng biết có tính toàn gì, vừa mới về phòng đã nhẹ giọng khuyên nhủ Giả Tịnh Nhi đến công ty của mình làm việc. Tình tiết này hoàn toàn không có trong cốt truyện, nhưng Giả Tịnh Nhi nhanh chóng phản ứng lại, lắc đầu từ chối. Dù sao cô không phù hợp với những công việc căn phòng đó, hơn nữa cô có đam mê mình muốn theo đuổi, không muốn lại một lần vì anh mà lãng phí giấc mơ của mình. “Em sẽ ở lại nơi này”.  Giả Tịnh Nhi nhớ rằng mình đã đáp một lời kiên định như vậy, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Dương Nhiễm. Còn sau đó thế nào à, đương nhiên là Dương Nhiễm biết khó mà lui rồi. Anh không lay chuyển được cô trở về cùng mình, trong suốt buổi tối hôm đó chẳng buồn nói chuyện với cô thêm một lời nào. Và anh cũng vội vã rời đi vào sớm mai. Giả Tịnh Nhi khép lại dòng ký ức mơ hồ, tâm tình chẳng rõ là cao hứng hay tiếc nuối. Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, cô nhanh chóng bị cuốn vào lịch trình bận rộn của đoàn phim, khi bộ phim của bọn họ sắp đến ngày phát sóng. Giả Tịnh Nhi bị xoay vòng mất hai tuần liền được thả ra, vì cảnh quay của cô cuối cùng cũng hoàn thiện tất cả.  “Tịnh Nhi, nếu sau này cháu không chê, bộ phim sau đó của ta vẫn để lại cho cháu một vai diễn”.  Đạo diễn Lý rất tán thưởng thiên phú của Giả Tịnh Nhi, khi cô chuẩn bị rời đi, ông lưu luyến nói nhỏ. Mới ngày nào ông còn mới vui vẻ cùng cô bé này bàn về kịch bản, xoay đi một vòng đã đến lúc chia tay rồi.  “Nếu là sau này thì cháu  chỉ muốn vai nữ chính thôi, nhân vật nữ phụ lần này quá đáng thương rồi”.  Giả Tịnh Nhi tinh nghịch đáp lại, cô rất quý đạo diễn Lý. Phong cách làm việc chuyên nghiệp, đãi ngộ dành cho diễn viên rất tốt. Nếu còn có duyên, cô rất muốn được tiếp tục hợp tác với ông.  “Được được, một lời đã định đấy”. Đạo diễn Lý sảng khoái đồng ý, hoàn toàn bị gương mặt nghiêm túc của Giả Tịnh Nhi bật cười. Giả Tịnh Nhi cũng đã thành công biến Đình Hân thành trợ lý riêng của mình, lúc này cô bé cũng luyến tiếc chào tạm biệt đoàn làm phim rồi cùng cô trở về thành phố A.  “Tịnh Nhi, khi nào anh đến thành phố A sẽ đến tìm em”. Vương Khải Vũ vừa mới xong cảnh quay đã đến bên cạnh Giả Tịnh Nhi, nhẹ giọng nhắn nhủ. Giả Tịnh Nhi thuận theo gật đầu, ấn tượng của cô về Vương Khải Vũ cũng rất tốt.  “Vậy lúc đó em sẽ đưa anh đi ăn sơn hào hải vị của thành phố A”.  Một màn chia ly cuối cùng cũng kết thúc, Đình Hân và Giả Tịnh Nhi lên máy bay trở về. Trên đường đi, cô bé bên cạnh Giả Tịnh Nhi dường như mới lấy lại tình thần, vui vẻ lay lay cánh tay cô. “Chị Tịnh Nhi, chị làm cách nào để em được đi theo chị vậy”.  Đình Hân cũng từng mơ đến chuyện này, nhưng cô bé dù sao cũng chỉ là một trợ lý thời vụ nhỏ bé, không được chọn thân phận cho chính mình. Đột nhiên Giả Tịnh Nhi thông báo tin mừng này, cô bé nhất thời cực kỳ cao hứng.  Giả Tịnh Nhi đương nhiên không thể nói do cô nhờ bố mình vẫn dụng quan hệ mới có được, chỉ đáp qua loa rằng đã xin với đạo diễn Lý và làm việc với đoàn làm phim mà thôi. Đình Hân lập tức tin theo, còn liên tục hứa hẹn sau này sẽ cùng cô tiến lên con đường trở thành ảnh hậu trong giới giải trí. Điều này là đương nhiên rồi, Giả Tịnh Nhi thầm nghĩ. Trở về thành phố A, Giả Tịnh Nhi muốn mời Đình Hân về nhà mình ăn một bữa cơm, nhưng cô bé có hẹn với bạn bè nên đã lưu loát từ chối, còn nói lần sau sẽ bù đắp cho cô. Giả Tịnh Nhi gật gù rồi kéo vali về nhà. Trải qua nửa ngày mệt mỏi rồi, hiện giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nói về nhà thì chính là về nhà, Giả Tịnh Nhi dứt khoát đọc địa chỉ nhà bố mẹ mình cho tài xế. Cô và Dương Nhiễm từ sau ngày đó có liên lạc cũng chỉ nói vài câu qua loa, cô cũng không muốn tự mình tìm ngược. Trở về nhà mình thoải mái hơn biết bao nhiêu, hà tất gì cứ phải chôn chân bên cạnh Dương Nhiễm kia chứ?  Vậy là Giả Tịnh Nhi một mạch kéo vali vào nhà, bố mẹ cô hỏi han vài câu, Giả Tịnh Nhi lưu loát đáp trả. Bố mẹ dường như đều lo lắng cô đến đoàn làm phim bị người ta bắt nạt, nhưng sau khi nghe Giả Tịnh Nhi đáp rằng cô ở đó sống rất tốt, bọn họ đều thoáng yên tâm trở lại. “Xem nào, con lại gầy rồi, đến đó lại bỏ bữa đúng không?”.  Mẹ Giả đau lòng vuốt má Giả Tịnh Nhi, đứa con của bà ở nhà đã thường xuyên bỏ bữa, đến đó nhất định tính tình càng thêm tùy tiện rồi. Giả Tịnh Nhi chột dạ không dám lên tiếng phản bác, bà lắc đầu chán nản, có điều gì sai trái đứa nhỏ này làm mà qua mắt được bà sao? “Mẹ à, tối nay con mời Lạc Miên và Cố Dạ Bạch đến nhà chơi được không?”.  Giả Tịnh Nhi ở nhà sẽ không được thoải mái ra ngoài chơi như trước, chỉ có thể nhún nhường mà mời bạn đến nhà. Cô nhẹ giọng lên tiếng, mặc dù mỗi khi tụ tập đều có rất nhiều người đến, không khí đông đúc, nhưng thân thiết với cô chỉ có Lạc Miên và Cố Dạ Bạch.  Những người còn lại, cũng chỉ là có thể nói chuyện khách sáo vài câu, không quá quen thân. “Được, vậy để mẹ chiều nay đến siêu thị mua thêm chút đồ. Ông ở nhà dọn dẹp một chút đi, chiều có mấy đứa nhỏ qua chơi”. Mẹ Giả rất nhanh đồng ý, còn dặn dò bố của Giả Tịnh Nhi dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ. Giả Tịnh Nhi híp mắt cười, cùng bố mẹ hàn thuyên thêm đôi câu liền xách vali lên phòng, thả người xuống giường lớn.  Cảm giác được về nhà thật thỏa mãn. Cô xoay người một vòng, với tay lấy điện thoại trong túi xách, báo tin cho Lạc Miên và Cố Dạ Bạch trong nhóm chat ba người.  “Tớ về thành phố A rồi, tối nay đến nhà tớ ăn cơm đi”. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có hồi âm, hai người kia lập tức đồng ý, còn nói muốn đến nhà Giả Tịnh Nhi vui vẻ một trận. Đã lâu bọn họ không cùng nhau tụ tập, lần này nhất định phải làm thật cao hứng.  Chưa kể, Lạc Miên còn lên án Giả Tịnh Nhi rời đi quá vội, ba người còn chưa từng có tiệc chia tay. Cô gấp gáp rời đi, bỏ lại Lạc Miên và Cố Dạ Bạch bơ vơ ở nơi này.  Nghe người kia đang lên án mình, Giả Tịnh Nhi cười khổ, đành thuận theo gật đầu, chỉ lặng lẽ nhắc nhở nhà cô còn có người lớn, chỉ cần không mang rượu đến là được. Dường như bọn họ mất hứng, còn hẹn Giả Tịnh Nhi buổi sau nhất định phải đến quầy bar quen thuộc, có rượu mới có thể coi là giải tỏa tâm trạng.  Giả Tịnh Nhi lắc đầu cười, nói chuyện với Lạc Miên và Cố Dạ Bạch xong liền nhàn nhã vùi mình vào trong chăn ấm, muốn ngủ một giấc. Đi đường dài mệt mỏi, hiện giờ mí mắt cô đã nặng trĩu, lý trí cũng bắt đầu đánh nhau rồi. Điều chỉnh lại tư thế nằm, Giả Tịnh Nhi lặng lẽ thiếp đi.  Chuyện của buổi chiều, đành để buổi chiều tính sau vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD