Giả Tịnh Nhi ở nhà Dương Nhiễm được vài ngày, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt với anh. Dương Nhiễm đi sớm về khuya, Giả Tịnh Nhi cũng rất ngoan ngoãn tránh làm phiền anh. Hay nói đúng hơn, là trực tiếp tránh mặt anh, khi cùng nhau ở nhà sẽ rất thức thời mà ở lì trong phòng mình.
Cuộc sống của cô cũng coi như tạm ổn, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, tự do tự tại. Điều này khiến chính Giả Tịnh Nhi phải cảm thán, quãng đời trước đây của nguyên chủ thật nhàm chán, xoay đi xoay lại cũng chỉ có một mình Dương Nhiễm. Thế giới ngoài kia vui vẻ biết bao nhiêu, hà tất phải dính chặt vào một người không yêu mình chứ.
Hơn nữa, người này còn sắp trở thành “chồng cũ” của mình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày nam nữ chính trong câu chuyện gặp mặt. Từ sớm Dương Nhiễm rời đi đã thông báo với cô có lẽ hôm nay anh sẽ về muộn, Giả Tịnh Nhi cũng rất phối hợp gật đầu, còn đảm bảo bản thân sẽ không làm phiền đến anh. Chỉ cần nghĩ đến quãng đời về sau sẽ càng thêm tự tại, Giả Tịnh Nhi nháy mắt lại càng vui vẻ, cô cuối cùng cũng sắp thoát khỏi Dương Nhiễm rồi.
“Dì Trương hôm nay xin nghỉ, em có thể ra ngoài chơi cùng bạn bè”.
Điều này lại không cần anh phải nhắc, Giả Tịnh Nhi khe khẽ bĩu môi, lặng lẽ gật đầu rồi giục Dương Nhiễm mau chóng đi làm. Hai người sắp không còn là gì của nhau rồi, anh cũng không cần quản nhiều đến vậy.
Dương Nhiễm yên tâm rời đi, Giả Tịnh Nhi nhàn nhã thả người trên giường lớn. Cô suy nghĩ một chút về dự định hôm nay, muốn tìm Lạc Miên và Cố Dạ Bạch, nhưng hai người họ hôm nay đều có lịch bận, cô chỉ đành tiu nghỉu ở nhà tự tìm trò tiêu khiển.
Mộng mơ luôn rất đẹp, nhưng hiện thực lại thảm đến mức chẳng nỡ nhìn, Giả Tịnh Nhi một buổi sáng ở nhà ngồi trên sô pha xem phim truyền hình, xem một lượt hết bộ phim mà Đình Hân giới thiệu lần trước. Cô vui vẻ chống cằm, sau khi xem hết lại rất thản nhiên tìm thêm một bộ phim mới đang nổi tiếng gần đây.
Dạo này cô cho mình thời gian nghỉ ngơi sau quá trình quay phim vất vả vừa qua, tiện thể đợi Đình Hân giúp cô sắp xếp lại vài thứ trước khi bắt đầu nhận vai mới. Giả Tịnh Nhi nằm dài tiếp tục dán mắt vào màn hình, miệng không ngừng cảm thán, thị hiếu của người trong thế giới này cũng thật giống cô, bộ phim nào cũng rất hợp với sở thích của Giả Tịnh Nhi.
Thời gian dường như xoay vòng, mặt trời tự bao giờ đã không còn gay gắt như ban sáng, thời tiết lành lạnh khiến Giả Tịnh Nhi ngây ngốc nhận ra, mình vậy mà lại xem phim một mạch đến chiều, quên luôn cả khái niệm về giờ giấc.
Buổi sáng chưa ăn gì, nhưng hiện giờ Giả Tịnh Nhi lại không hề thấy đói, nhớ đến trong tủ còn một ít kem, cô vui vẻ đứng dậy muốn đi lấy. Đôi chân vừa mới cử động đã lập tức biểu tình, Giả Tịnh Nhi nhíu mày, thân thể này quả thực không chịu được việc nằm trên sô pha quá lâu. Quả đúng là tiểu thư thế gia như cành liễu khô gầy, gió thoảng nhẹ một cái đã sớm ngày kêu đau rồi. Thân là một người đã trải đủ gió sương, cô thầm nghĩ sau này sẽ chú trọng rèn luyện thân thể thật tốt.
Trong tủ có đủ loại kem các vị, Giả Tịnh Nhi nheo mắt chọn một hộp kem dâu lớn rồi trở về phòng khách, vừa ăn vừa ngồi xem nốt tập phim còn dang dở. Quay đi quay lại một hồi thì hộp kem đã thấy đáy, lúc này Giả Tịnh Nhi mới mơ hồ nhận ra, chính mình đã ăn hết một hộp kem to. Cô cau mày xoa xoa bụng, vị ngòn ngọt của kem lan tràn trong cổ họng khiến tâm trạng cô tốt lên không ít. Cô lấy lại tinh thần, xoay người một cái rồi chăm chú xem tiếp.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, Giả Tịnh Nhi ngáp dài rồi chọn một tư thế thoải mái mà ngủ say. Trong mộng tưởng, cô mơ hồ thấy dạ dày mình cuộn lên từng cơn, hô hấp cũng trở nên khó khăn, tầm mắt cũng dần dần mơ hồ.
Một ngày chưa ăn gì, lại ăn nhiều kem như vậy, cơ thể cũng bắt đầu biểu tình rồi. Giả Tịnh Nhi đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, nguyên chủ yếu ớt bị bệnh dạ dày. Trên trán nổi đầy gân xanh, cô muốn với lấy điện thoại trên mặt bàn gọi Lạc Miên đến, nhưng khoảng cách quá xa, Giả Tịnh Nhi lại đau đớn đến co người, hiển nhiên không thể ngồi dậy lấy điện thoại được.
Cô thầm than trong đầu, cũng thật quá xui xẻo rồi đi, vừa mới ăn xong thì cơn đau bụng đã tức tốc ập đến rồi.
Cô mơ hồ thiếp đi, giữa lúc buông xuôi lại nghe được tiếng mở cửa rất nhẹ, không bao lâu lại truyền đến một giọng nói gấp gáp quen thuộc, cả người được mùi hương bạc hà nhàn nhạt bao phủ. Trái tim thấy an tâm đến lạ thường, Giả Tịnh Nhi chưa cần nghĩ cũng biết, là Dương Nhiễm trở về rồi.
Thật tốt.
“Tịnh Nhi, Tịnh Nhi”.
Dương Nhiễm sau khi làm việc liền trở về nhà thay quần áo, ngoài dự kiến lại nhìn thấy Giả Tịnh Nhi sắc mặt tái nhợt trên sô pha phòng khách. Anh vội vã đến mức quên cả thay giày, chạy đến đỡ lấy cô vào lòng.
“Dương Nhiễm, em đau bụng”.
Giả Tịnh Nhi gắng gượng lên tiếng, thanh âm nhỏ như tiếng mèo kêu, yếu đuối lại vô lực. Nói xong, cô còn rất thiếu tiền đồ mà nhíu chặt mày, mặt mũi càng thêm trắng bệch, dọa cho Dương Nhiễm một trận luống cuống.
Chỉ hôm nay thôi, Giả Tịnh Nhi cô chỉ muốn yếu đuối trước mặt Dương Nhiễm nốt hôm nay thôi, vì cô đau đến không thở nổi rồi.
“Đợi một chút, để tôi đưa em đến bệnh viện”.
Dương Nhiễm thấy người trong ngực toàn thân đổ mồ hôi lạnh, gấp gáp muốn ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện. Nhưng Giả Tịnh Nhi lại đặc biệt sợ nơi này, vừa nghe đến hai chữ “bệnh viện” thần trí đang mơ hồ đột nhiên bừng tỉnh, cô níu lấy cánh tay áo Dương Nhiễm, thều thào ngăn cản, thân thể chậm rãi run lên.
“Không được, không đến bệnh viện”.
Dương Nhiễm nghe được thanh âm này lại càng thêm hoảng loạn, liên tục trấn an Giả Tịnh Nhi rồi tức tốc bế cô vào trong phòng, đặt cô nằm an ổn trên giường. Lúc này anh mới rối bời lấy điện thoại từ trong túi ra gọi bác sĩ tư nhân đến, chuyện về bữa tiệc trực tiếp ném ra sau đầu.
Nhưng Giả Tịnh Nhi lại rất bận tâm đến điều này, dù cơn đau bụng đã xâm lấn tâm trí nhưng cô vẫn lo lắng không thôi. Nếu như nam nữ chính không thể gặp mặt, tình cảm sao có thể phát sinh được chứ. Giả Tịnh Nhi không muốn làm nữ phụ ác độc ngáng đường Dương Nhiễm, làm lỡ hạnh phúc của anh được.
Anh đã bị lỡ mất vài năm bên cạnh cô rồi, không thể khiến anh chịu ủy khuất thêm nữa, Giả Tịnh Nhi ngây ngốc nghĩ.
Vậy nên, “người tốt” Giả Tịnh Nhi dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nhắc nhở cho Dương Nhiễm về chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
“Vậy còn bữa tiệc..”.
Mí mắt nặng trĩu, Giả Tịnh Nhi cố gắng mở ra, lời nói của cô trực tiếp làm lòng Dương Nhiễm loạn càng thêm loạn. Đến lúc này rồi sao còn có thể để tâm đến một bữa tiệc xã giao cơ chứ. Dương Nhiễm khó hiểu, dịu dàng nắm lấy cánh tay của Giả Tịnh Nhi an ủi.
“Ngoan, tôi không đi đâu cả, sẽ ở đây chăm sóc cho em”.
Giả Tịnh Nhi muốn mở miệng thúc giục anh, nhưng không thể chống cự lại cơn đau, lý trí cùng mong ước đánh nhau, miệng nghẹn đắng chẳng thể nói thành lời. Ai cần anh chăm sóc chứ.
Giả Tịnh Nhi lặng lẽ thiếp đi, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, trong lúc mơ màng dường như cô nhận thấy bác sĩ tư nhân đã đến, còn nghe được ngữ khí chưa từng cuống cuồng đến vậy của Dương Nhiễm.
“Tiểu Lý, anh mau đến xem cô ấy đi”.
Những chuyện sau đó Giả Tịnh Nhi chẳng hay biết nữa, vì cô đã đau đến ngất đi tự bao giờ, chìm vào trong mê man. Mùi hương bạc hà vấn vít quanh mũi, giọng nói đều đều của Dương Nhiễm vang vọng bên tai, Giả Tịnh Nhi rất thiếu tiền đồ mà giao hết sự việc về sau cho anh.