“Là do em hơi mệt nên muốn ở một mình thôi, chị họ không cần lo lắng”.
Giả Tịnh Nhi rất muốn lên tiếng mắng người chị họ này, nhưng dù sao Trần Dịu đối với cô cũng có thể tính là trưởng bối, không thể tùy tiện đắc tội được, đành lặng lẽ nắm chặt bàn tay. Một điều nhịn là chín điều lành, cô tự nhắc nhở chính mình đến lần thứ ba, mới có thể miễn cưỡng nở một nụ cười “ôn hòa” với Trần Dịu.
“Vậy sao? Em họ cũng thật đáng thương, có cần chị giúp em gọi Dương Nhiễm đến không?”.
Trần Dịu từ trước đến nay đối với Giả Tịnh Nhi vô cùng khinh thường, vì chuyện cô vì muốn kết hôn cùng Dương Nhiễm mà náo loạn một trận lớn, người trong nhà đều vô cùng tường tận. Khi đó Dương gia vẫn chưa lớn mạnh như bây giờ, cần đến sự giúp đỡ của Giả thị để có thể mở rộng thị trường. Giả thị rất vui lòng giúp đỡ Dương gia, nhưng lại đặt ra một yêu cầu không hề dễ dàng, đó chính là cuộc hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu này.
Khi đó Giả Tịnh Nhi lấy lòng được Dương lão, khiến ông yêu thích nên lập tức đồng thuận, thành công trở thành thiếu phu nhân của Dương gia. Chỉ riêng điều này, cũng khiến Trần Dịu cảm thấy chán ghét, vẫn luôn tìm cách để hạ nhục cô.
Dứt lời, cô xoay người giống như giây sau sẽ thực sự đi tìm Dương Nhiễm. Nhưng chỉ vài giây sau, Trần Dịu hốt hoảng che miệng, tỏ vẻ bản thân nhiều chuyện mà ngơ ngác nhìn Giả Tịnh Nhi.
“À chị lại quên rồi, tình cảm của Tiểu Nhiễm và em không tốt, nói không chừng cậu ấy sẽ thấy phiền mà càng né tránh em mất”.
Nhìn sắc mặt vừa lo lắng lại vừa sầu não của Trần Dịu, Giả Tịnh Nhi chầm chậm đánh giá, tài năng của chị họ không đi làm diễn viên cũng thật lãng phí. Nếu cô vẫn là nguyên chủ, không chừng đã bị vẻ mặt vô hại này đánh lừa.
“Dạo này Dương Nhiễm có đối tốt với em không, hay vẫn lạnh nhạt như trước đây vậy? Đứa nhỏ này cũng thật không hiểu chuyện, chẳng biết trân trọng vợ mình chút nào”.
Trần Dịu thấy Giả Tịnh Nhi im lặng, tưởng rằng cô bị nói trúng tim đen, đau đớn không dám đối diện, càng được nước lấn tới, lời nên nói hay không nên nói đều thốt ra một lượt. Sự nhẫn nhịn của Giả Tịnh Nhi, chính là liều thuốc tốt nhất cho tâm trạng của cô ta lúc này.
Hơn nữa, Trần Dịu đúng là chuẩn bị cẩn thận mới bắt đầu, vì chị vừa nói xong không lâu, có không ít người gọi là “họ hàng” của cô cũng theo lên sân thượng.
“Tiểu Nhi, sao em lại lên đây vậy?”.
“Hai người đang nói chuyện gì mà tập trung thế?”.
“Tịnh Nhi, có chuyện gì sao? Sắc mặt em nhìn không được tốt lắm”.
Những tiếng huyên náo một lần nữa vây quanh, Giả Tịnh Nhi chỉ cảm thấy choáng váng. Trong người vẫn còn chưa khỏe đã phải đối diện với áp bức đến mức này, cô chỉ muốn lập tức bịt miệng họ lại. Nguyên chủ bằng cách nào mà bình ổn qua sự ồn ào của đám người gọi là “họ hàng” này thế? Không phải còn muốn giữ mặt mũi cho cô ấy, Giả Tịnh Nhi đã sớm làm loạn một trận rồi.
“À em vẫn đang cảm thán tình cảm của Tịnh Nhi với Dương Nhiễm rất tốt, khiến người làm chị họ này cũng phải đỏ mắt ghen tỵ”.
Địch ý trên gương mặt Trần Dịu đặc biệt rõ ràng, bốn chữ “đỏ mắt ghen tỵ” này cũng được nhấn mạnh, Giả Tịnh Nhi đương nhiên hiểu được người này đang muốn đấu với mình. Những lời khó nghe hơn cô cũng từng trải qua rồi, Trần Dịu tuyệt đối chưa xứng làm đối thủ của cô.
“Chị họ đừng nói vậy, tình cảm của chúng em sao có thể so bì được với sự ân ái của vợ chồng chị”.
Giả Tịnh Nhi nhún vai một cái, dùng lực đẩy nhẹ xích đu, tà váy tung bay theo làn gió nhẹ của đất trời. Cô cong môi, ánh mắt đượm ý cười, vừa xinh đẹp lại vừa mang một tầng áp bức, nhìn thẳng vào Trần Dịu.
“Nghe nói chồng chị vì muốn tặng chị một món quà sinh nhật độc nhất vô nhị, còn ở cùng thư ký riêng suốt một tuần lễ để tham khảo ý kiến của cô ấy nữa”.
Chuyện Trần Dịu ngoại tình được giấu rất kỹ, không phải người trong gia đình không thể biết được. Nhưng điều đáng nói chính là, cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, ba tháng sau Trần Dịu làm loạn một trận không nhỏ ở công ty của chồng mình, vì thư ký riêng của anh ta tìm đến cô với cái thai trong bụng. Thời gian trùng khớp, vừa vặn trong thời gian chồng của Trần Dịu đi vắng vào sinh nhật của cô, hai người đó phát sinh quan hệ, khiến người thư ký này mang thai.
Tình tiết đặc sắc như vậy, Giả Tịnh Nhi cũng chỉ đẩy cao trào lên sớm hơn ba tháng so với dự tính mà thôi.
“Ây da, cũng không biết bao giờ em mới sánh được với chị, chị thật hạnh phúc quá rồi”.
Giả Tịnh Nhi cắn mãi không buông, thờ ơ cảm thán như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình, vui vẻ nhìn sắc mặt tối đen của người đối diện.
Trần Dịu trăm tính ngàn tính, chẳng thể tính đến chuyện Giả Tịnh Nhi phát giác được bí mật của mình, gương mặt thoáng trở nên trắng bệch, môi run run không thể đáp lời. Giả Tịnh Nhi biết mình đã thắng cuộc, mặc kệ sự bàn tán của những người họ hàng vây quanh, trực tiếp đẩy vấn đề về phía Trần Dịu rồi bước tiếp. Cô đã hết hứng thú ở lại dây dưa, trả lại bình yên cho Trần Dịu vậy.
Còn có thực sự bình yên hay không, vẫn phải dựa vào bản lĩnh của chị ta rồi.
“Chị họ à, người em dâu này có lẽ không hiền đâu, mong chị đừng chọc giận em”.
Sự tủi hổ cùng bất lực khi trở thành trò cười cho người khác, cô muốn để Trần Dịu từ từ nếm trải, coi như quả báo cho những chuyện ác chị ta đã làm trước đây.
Giả Tịnh Nhi thản nhiên xuống lầu, trốn tránh hiện thực lên sân thượng tìm niềm vui, ngoài dự kiến bị phá đám khiến cô cũng chẳng còn tâm trạng. Cô mệt mỏi vươn vai, sớm biết vậy đã chẳng cùng Dương Nhiễm đến đây rồi.
“Em làm sao vậy, sắc mặt em không tốt lắm”.
Dương Nhiễm vừa mới ra ngoài liền thấy Giả Tịnh Nhi đang đưa tay xoa đầu, vội vã chạy đến đỡ lấy cô, còn dịu dàng giúp cô vuốt lưng. Giả Tịnh Nhi khéo léo né tránh cánh tay anh, chỉ lắc đầu tỏ ý không sao rồi chậm rãi tiến về phía trước. Chỉ cần nghĩ đến việc mọi phiền phức đều gián tiếp khởi nguồn từ Dương Nhiễm, khiến Giả Tịnh Nhi hận không thể ngay lập tức cùng anh ly hôn, sống một cuộc đời tự do tự tại.
“Không có gì, em hơi mệt, muốn trở về nghỉ ngơi”.
Ánh mắt thoáng qua một tia mất mát, nhưng Dương Nhiễm cũng nhanh chóng thu lại, trở lại trạng thái bình thường mà đưa Giả Tịnh Nhi về nhà. Anh cảm thấy dạo gần đây cảm xúc của mình đối với cô có chút khác lạ, nhưng lại chẳng thể lý giải là do đâu. Giống như lúc này, nhớ lại sự ngọt ngào lấy lòng của Giả Tịnh Nhi khi trước với sự lạnh nhạt lúc này, trái tim anh không tránh khỏi mất mát.
Có lẽ ban nãy uống hơi nhiều rượu, nên thần trí của Dương Nhiễm cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn rồi.