Chương 11: Không thể trốn thoát

1612 Words
Những ngày sau đó Giả Tịnh Nhi đều cố gắng hết sức tránh mặt Dương Nhiễm, vì cô đã ý thức được sâu sắc một điều, dính đến anh đều không có chuyện gì tốt. Lần này là bị chị họ ác ý khinh thường, ai biết được lần sau cô có biến thành trò cười của đám đông hay không chứ?  Nghĩ là làm, Giả Tịnh Nhi rất tự giác giảm bớt sự tồn tại của mình, khi thì cùng Lạc Miên ra ngoài phóng túng, lúc lại rủ Cố Dạ Bạch chơi game đến muộn, nhà cũng không muốn về. Đột nhiên sống những tháng ngày tiêu dao tự tại, đến chính Giả Tịnh Nhi còn cảm thán cô trước kia chính là khổ chủ, ngày ngày dính lấy Dương Nhiễm thì cuộc sống này buồn chán biết bao nhiêu. Hôm nay cũng như thường lệ, Giả Tịnh Nhi rời giường khi chắc chắn rằng Dương Nhiễm đã đến công ty từ sớm. Dì Trương đã sớm quen với sự thay đổi đồng hồ sinh học của cô, rất lưu loát đặt trước mặt cô một bát súp gà nóng hổi. Giả Tịnh Nhi nheo mắt cười rồi bỏ một miếng vào miệng, chợt nhớ hình như đã lâu cô không đến thăm ông.  Theo như thói quen, vài ngày Giả Tịnh Nhi sẽ đến nhà ông nội một lần để cùng ông trò chuyện, bầu bạn với ông đến chiều. Giả Tịnh Nhi sau khi xuyên đến cũng không hề bài xích ông của Dương Nhiễm, rất thức thời mà nhanh chóng nhận nhiệm vụ này.  Cô nhờ dì Trương chuẩn bị một vài món ăn ông thích, tất bật lên phòng chuẩn bị một chút, đến gần trưa đã có thể xuất phát đến Dương gia.  “Dì Trương, con đến thăm ông nội, trưa nay sẽ không về, dì không cần phần cơm cho con đâu”.  Giả Tịnh Nhi nhanh chóng gọi với vào bên trong, hớn hở xách túi đồ nhỏ ra xe. Cô đã dần quen thuộc với cuộc sống ở nơi này, thậm chí còn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có thể làm điều mình thích, còn không cần lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền, dù là ai cũng đều sẽ vui sướng đến mức muốn bay lên.  Cô đưa tay nhấn một nút trên xe, bật một vài bài hát đang thịnh hành gần đây lên nghe khi rảnh rỗi. Ừm, ngoại trừ việc gu âm nhạc ở nơi này có chút lạ, thì không có gì đáng ngại cả. Giả Tịnh Nhi nghĩ thầm, khi đang dừng đèn đỏ mà nhàm chán liếc về tên bài hát đang chiếu trên màn hình.   Dương gia cách nơi này không xa, nên Giả Tịnh Nhi chỉ lái xe tầm mười lăm phút là đã đến. Cô điều chỉnh lại trạng thái để vào vai, vừa mới xuống xe đã có quản giả tiến đến giúp cô xách đồ, còn ân cần nhắc nhở cô ông nội đang đọc sách trên lầu.  Giả Tịnh Nhi gật đầu tỏ ý đã hiểu, theo thói quen vươn vai rồi cùng quản gia lên nhà. Đúng như dự đoán, Dương lão đang ngồi trong phòng sách chăm chú đọc một quyển sách kinh tế với những thuật ngữ khiến Giả Tịnh Nhi chưa thể hiểu được. Ông nhìn thấy cô xuất hiện, đẩy mắt kính xuống, gương mặt lấp lánh ý cười.  Ông ra hiệu cho quản gia chuẩn bị cho cô một ít đồ ăn vặt, rồi chỉ cho cô một chỗ ngồi gần bàn trà ở giữa phòng sách.  “Đứa nhỏ vô tâm này, cuối cùng cũng nhớ đến ông rồi sao?”.  Trong giọng của ông nội có vài phần trách móc, Giả Tịnh Nhi cười giả lả rồi đưa tay lên xoa đầu. Từ bữa tiệc ngày hôm ấy cũng là một tuần cô không đến thăm ông, trốn tránh Dương Nhiễm. Ông giận dỗi cô cũng là đúng mà thôi.  “Ông à, là dạo gần đây con tìm thấy sở thích của mình, mải mê theo đuổi nên quên mất cả thời gian”.  Giả Tịnh Nhi chột dạ đáp lại, nhưng lời cô nói cũng không hoàn toàn là nói dối. Diễn xuất là sự nghiệp mà cả kiếp trước cô theo đuổi, ở nơi này tình yêu với màn ảnh nhỏ của cô vẫn vẹn nguyên.  Những ngày gần đây ở bên cạnh bạn bè, cô cũng đã nhờ họ thăm dò về giới giải trí ở trong này, muốn một lần nữa dấn thân vào con đường lấp lánh hào quang ấy.  Dương lão nghe đến đây cũng khẽ đẩy mắt kính, kinh ngạc hỏi lại. Đứa nhỏ này từ trước đến nay không có hứng thú với điều gì, đột nhiên chủ động mở lời, ông đương nhiên cũng muốn tìm hiểu thật kỹ.  ‘Vậy sao, con nói xem con muốn làm gì nào? Nói không chừng lão già này còn có thể giúp con chống lưng”.  Ông nội muốn giúp đỡ cô nhiều thế nào, Giả Tịnh Nhi hiểu rất rõ. Cô không kiêng dè nói cho ông nghe mục đích của mình, không muốn giấu giếm ông.  “Con cảm thấy làm diễn viên không tồi, hơn nữa con tự thấy mình rất có tiềm năng mà, ông nói có đúng không?”.  Nói đến đây, cô có chút đắc ý cười xấu xa, tài nghệ bao nhiêu năm của cô ở thế giới này còn có thể tính là thiên phú đó. Nếu có một ngày thực sự được quay lại làm diễn viên, nói không chừng sự hiểu biết hơn người của cô còn làm cho đạo diễn bị dọa một trận.  Dương lão đương nhiên không đọc được suy nghĩ của Giả Tịnh Nhi, chỉ nhẹ nhàng đặt quyển sách trên tay xuống, hùa theo ý cô, còn nói nếu cô suy nghĩ kỹ rồi ông có thể cân nhắc cho cô. Giả Tịnh Nhi cầu còn chẳng được, một bụng nhiệt huyết kể cho ông nghe đam mê của mình lớn như thế nào, một đường vui vẻ nói chuyện đến tận giờ ăn cơm. Ông nội cũng rất nuông chiều cô, một bên im lặng lắng nghe, một bên thường xuyên nhắc quản gia lấy cho cô một vài món đồ ăn vặt cô thích. Giả Tịnh Nhi nói đến quên trời quên đất, thiếu chút nữa chuyện mình xuyên đến đây cũng trực tiếp kể ra.  “Vậy con đã nói dự định này cho Dương Nhiễm biết chưa? Đứa nhỏ sẽ rất ủng hộ con đó”.  Nói chuyện nửa ngày, cuối cùng Dương lão cũng nhớ đến mình vẫn còn một đứa cháu trai như vậy trên đời, dịu giọng hỏi Giả Tịnh Nhi. Giả Tịnh Nhi bị hỏi đến liền lúng túng, cô tránh anh còn không hết, sao dám đứng trước mặt anh khua môi múa mép chuyện này chứ? Trong mấy chuyện tổng tài không phải nam chính đều không thích người phụ nữ của mình ra ngoài đi làm hay sao? Nói không chừng cô chưa kịp nói hết, anh đã lửa giận bừng bừng không cho cô bước ra ngoài nửa bước. Sau đó là cốt truyện nữ chính đáng thương sống từng ngày buồn bã và lay lắt trong căn nhà rộng lớn của nam chính, tủi hổ như một chú chim vàng anh bị nhốt trong lồng.  Giả Tịnh Nhi rùng mình, nhưng đối diện với ánh nhìn của ông nội, chỉ có thể cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà lấp liếm.  “Con chỉ vừa mới nghĩ đến, cũng chưa kịp nói với anh ấy”. Ông nội không phát giác được điểm khác thường này, thực sự coi là thật. Nghĩ đến Giả TỊnh Nhi nửa ngày không được gặp Dương Nhiễm, có lẽ hai đứa nhỏ cũng nhớ nhau rồi. Ông mạnh dạn làm người dẫn đường, để hai đứa nhỏ có cơ hội thân mật.  “Vừa hay hôm nay dì giúp việc có nấu món chè củ sen mà Dương Nhiễm thích, con mang đến cho nó một phần đi, tiện thông báo với nó chuyện này luôn”. Giả Tịnh Nhi biết ông muốn tốt cho mình, tạo cái cớ để cô đến tìm anh, nhưng ý tốt này cô lại không muốn nhận chút nào. Tránh vỏ dưa lại gặp được vỏ dừa, Giả Tịnh Nhi cảm thấy đầu mình trở nên đau nhức rồi.  “Ông à, con…”.  Biểu cảm khó nói này vào mắt Dương lão lại thành đang ngượng ngùng, ông xua tay an ủi Giả Tịnh Nhi, trực tiếp quyết định mọi chuyện.  “Không sao, nếu nó dám ý kiến gì với con, để ta thay con xử lý nó. Để ta bảo dì giúp việc làm thêm một vài món ăn nó thích, lát nữa con mang đến công ty cho nó”.  Dứt lời, không đợi Giả Tịnh Nhi kịp phản ứng, ông đã hứng khởi đầy mình, đứng phắt dậy xuống nhà bếp, để mặc cô sụp đổ ngồi đó. Diễn biến này, có phải ngay từ đầu đã sai rồi không?  Cô không nên nói chuyện này với ông, cũng không được để cho ông có cơ hội nhắc đến Dương Nhiễm trước mặt mình. Nhưng hối hận cũng muộn rồi, vì ván đã đóng thuyền, Giả Tịnh Nhi chỉ có thể bất lực trông theo. Tựa như vận mệnh an bài, không thể trốn thoát. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD