Sáng hôm sau, Giả Tịnh Nhi bị âm thanh ồn ào dưới lầu đánh thức, nặng nề mở mắt, từ trong cơn mơ tình lại. Dường như hơi rượu vẫn còn vương vấn đâu đây, khiến cô bất giác nhíu mày, xoa cái đầu đau nhức của mình mà ngồi dậy. Có lẽ hôm qua Dương Nhiễm đã nấu cho cô một phần canh giải rượu, nên Giả Tịnh Nhi thức giấc cũng miễn cưỡng cảm thấy mình đang ổn. Ít nhất là chưa đến mức mệt mỏi nằm trên giường lớn cả ngày dài.
Cô tùy tiện đánh răng rồi xuống lầu, dì Trương vẫn tất bật chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy sắc mặt xanh xao của cô liền lo lắng hỏi thăm tình hình. Giả Tịnh Nhi xua tay tỏ vẻ không sao, làm ra vẻ bình thản mà nhàn nhã thưởng thức bữa sáng. Thú vui của người có tiền cũng thật đặc biệt, vì trước đây mỗi sáng Giả Tịnh Nhi đều bị tiếng chuông đánh thức từ buổi sớm, vội vã chuẩn bị đi làm đến mức bỏ luôn cả thói quen ăn sáng.
Hiện giờ mỗi ngày đều có người giúp mình nấu cơm, chỉ cần thản nhiên hưởng thụ, Giả Tịnh Nhi vô cùng thỏa mãn mà tiếp nhận sự thay đổi này.
“Tiểu Nhiễm nói tối nay đúng giờ đứa nhỏ sẽ về đón con, bảo con ở nhà chuẩn bị trước”.
Dì Trương nhớ đến điều gì, nhẹ giọng nhắc nhở. Dương Nhiễm từ sớm đã rời nhà, còn không ngừng bảo gì nhắc lại cho Giả Tịnh Nhi về bữa cơm tối nay, có vẻ như là chuyện quan trọng.
Giả Tịnh Nhi cắn một miếng bánh rồi gật đầu, buổi tiệc này cô đương nhiên phải đến, còn phải thay đổi kết cục của nguyên chủ nữa, không thể để cô ấy bị người khác dễ dàng bắt nạt được. Dù sao cô cũng là một diễn viên, không nói đến tiếng tăm gì đó, nhưng để diễn một vở kịch vẫn là vấn đề trong tầm tay.
Cô ngược lại muốn xem xem, những nhân vật phụ ác độc trong truyện kia rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào.
Giả Tịnh Nhi kết thúc bữa sáng liền dứt khoát đi lên lầu, trong người cô vẫn còn mệt mỏi, hiện giờ chỉ muốn ngủ vùi trên chiếc giường ấm áp. Để sống cầm cự qua những tháng ngày ở bên nam chính trước khi nữ chính xuất hiện như thế này, cô nghĩ mình vẫn cần một trái tim khỏe mạnh.
Nửa ngày rất nhanh chóng qua đi, cơn choáng váng của Giả Tịnh Nhi cũng dần dần biến mất, Dương Nhiễm đúng hẹn mà trở về. Trước khi cùng anh đến nhà ông, cô còn đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc theo phong cách thiếu nữ ngọt ngào mà nguyên chủ yêu thích trước đây. Diễn một vở kịch, dù có là nhân vật phụ cũng phải xuất hiện thật xinh đẹp.
“Lát nữa chúng ta sẽ như những lần trước mà làm, vào vai một đôi vợ chồng mới cưới tình cảm mặn nồng. Điều này em hiểu đúng không?”.
Giọng nói của Dương Nhiễm vẫn lạnh nhạt y như trong ký ức, nhưng Giả Tịnh Nhi không quá để tâm, chỉ gật đầu nhìn anh. Chuyện này cũng vừa vặn đúng ý cô, vì dù sao ông của Dương Nhiễm yêu thích cô như vậy, nếu biết anh lạnh lùng với cô sẽ thay cô làm chủ. Lúc đó, chuyện sẽ càng thêm loạn, khiến cô muốn né tránh anh cũng sẽ gặp khó khăn.
Xe dừng trước cổng Dương gia, Giả Tịnh Nhi âm thầm cảm thán, quả thực là thế giới của người có tiền, đến một căn nhà cũng có thể xa hoa như vậy. Cô ngơ ngác bước xuống, dáo dác nhìn quanh, vừa vặn ánh mắt chạm phải cánh tay của Dương Nhiễm đưa ra trước mặt mình. Tựa như khung cảnh đã bao nhiêu lần xuất hiện trong những cơn mơ.
“Nắm lấy tay tôi đi”.
Bình thường hai người vẫn làm như vậy, Giả Tịnh Nhi nhớ lại những phần ký ức bỏ quên mà không khỏi bĩu môi. Mỗi lần hai người cùng nhau trở về nhà, chỉ cần rời khỏi tầm mắt của ông anh đã vội buông tay như thể sợ cô sẽ lưu luyến anh vậy. Nguyên chủ thì cô không biết, nhưng Giả Tịnh Nhi chắc chắn không cần.
Nghĩ đến đây, cô lặng lẽ lấy tay mình bám lấy cánh tay anh, hoàn hảo tránh được bàn tay ấm áp của anh đang giơ ra trong không trung, dùng ngữ khí không chút để tâm đáp lại.
“Không cần phải thân thiết như vậy,, khoác tay là được rồi mà”.
Nói xong, cô điều chỉnh lại trạng thái của mình, bước vào bên trong, để lại Dương Nhiễm ngẩn ngơ nhìn bàn tay đang lạc lõng của chính mình.
“Tịnh Nhi đến rồi đó à? Con mau vào đây, vào đây ngồi”.
Ông nội vừa mới nhìn thấy Giả Tịnh Nhi đã cong mắt cười, kéo cô đến ngồi cạnh mình. Hôm nay là một ngày tụ họp gia đình, tâm trạng của ông vô cùng tốt, liên tục kéo tay cô hỏi chuyện gần đây.
“Tiểu Nhiễm dạo này có đối xử tốt với con không? Con cứ nói đi, ta thay con làm chủ”.
Dương lão hỏi xong liền trừng mắt nhìn Dương Nhiễm, giống như chỉ cần Giả Tịnh Nhi nói anh bắt nạt cô, ông lập tức sẽ trừng trị Dương Nhiễm vậy. Giả Tịnh Nhi bị biểu cảm này chọc cho bật cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Ông nội của Dương Nhiễm, đối xử với cô vô cùng thật lòng, trước đây khi cô dứt khoát muốn lấy anh cũng là được ông hết mình ủng hộ. Giả Tịnh Nhi dù là trước đó hay bây giờ, đều rất kính trọng ông nội.
“Không có gì đâu ông nội, anh ấy rất yêu thương con, dạo này tình cảm của bọn con cũng rất tốt”.
Giả Tịnh Nhi nhập vai một cô gái đang trong thời điểm hạnh phúc ngập tràn, cười đến miệng không thể khép lại, ánh mắt nhìn Dương Nhiễm cũng đong đầy yêu thương. Dương lão lúc này mới hài lòng gật đầu, còn không quên nhắc Dương Nhiễm không được động đến Giả Tịnh Nhi, vì cô là cháu gái bảo bối của ông.
Nói chuyện thêm đôi câu thì mọi người đều đã đến đông đủ, bữa cơm đoàn tụ gia đình cứ như vậy bắt đầu Trong suốt quá trình, Dương Nhiễm không phải giúp cô bóc tôm thì sẽ là dịu dàng lau tay cho cô, khiến Giả Tịnh Nhi trong lòng run rẩy, cũng không cần diễn đến mức đó chứ?
Nhưng có ông nội ở đây, cô cũng chỉ có thể tiếp nhận sự “quan tâm” này, còn không quên vào vai người vợ săn sóc, gắp cho anh một vài món ăn mà anh yêu thích.
“Dương Nhiễm, anh cũng ăn thêm một ít mực đi”.
Giọng nói ngọt ngào lại pha chút nũng nịu này khiến Giả Tịnh Nhi nói xong cũng phải khinh bỉ chính mình, nhưng vẫn phải giữ nguyên nụ cười nhìn anh. Anh làm cô không thể ăn ngon, cô cũng không muốn cho anh được tự tại. Đôi bên tổn thương lẫn nhau, Giả Tịnh Nhi nhìn ánh mắt thoáng ngỡ ngàng của Dương Nhiễm mà vô cùng đắc ý.
Một bữa cơm rất nhanh đã kết thúc, Dương Nhiễm cùng một vài người khác ở lại nói chuyện với ông, còn những cô gái nhỏ như Giả Tịnh Nhi lại đến phòng nghỉ cùng nhau bàn luận. Theo như cốt truyện, ở trong căn phòng này mà nguyên chủ bị bắt nạt, cô cũng không muốn dây phải phiền phức, liền dứt khoát đến sân thượng hóng gió, ngồi lên chiếc xích đu nhỏ mà vui vẻ ngắm sắc xung quanh.
Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện. Hơn nữa, sân thượng không gian thoáng mát, gió thổi hiu hiu nhẹ nhàng, càng không phải giả lả lấy lòng ai, Giả Tịnh Nhi rất hưởng thụ sự bình yên hiếm có này.
Nhưng có một điều cô chưa thể lường đến chính là, người muốn trêu chọc thì dù cô có ở đâu, cũng sẽ tìm đến cho bằng được.
“Tịnh Nhi, sao em không cùng mọi người nói chuyện vào phòng nghỉ, mà lại lên sân thượng vắng người này vậy?”.
Giả Tịnh Nhi nghe được lời này, sắc mặt thoáng biến đổi, phiền phức quả nhiên sẽ chẳng chọn ngày mà đến.