Đăng Nguyên mặc kệ phản kháng của Gia Mẫn vẫn bế cô lên.
Gia Mẫn vùng vẫy không có tác dụng hơn nữa cô đang rất mệt không muốn tiếp tục tự làm khổ bản thân. Cô buông xuôi mặc kệ Đăng Nguyên muốn làm gì thì làm.
Cô đột nhiên không phản ứng, nhắm chặt mắt làm Đăng Nguyên sợ tái mặt.
"Gia Mẫn, em làm sao vậy? Tỉnh lại. Em đừng làm anh sợ."
Đăng Nguyên bế cô đi nhanh về phía cổng.
Cùng lúc này Bà Lệ vẫn đang tìm Đăng Nguyên để hỏi rõ ràng chuyện đêm hôm qua vì sao anh không về nhà, nhưng vào phòng lại không thấy người đâu. Bà đi lên sân thượng rồi đến phòng tập thể hình cũng không thấy ai, bà nhíu mày dự định ra hồ bơi sau nhà xem thử thì bất chợt nhìn thấy Đăng Nguyên đang bế một cô gái có vẻ gấp gáp chạy về phía cổng. Không cần nhìn khuôn mặt cô gái bà cũng đoán được là ai. Bà tức giận hét lớn.
"Đăng Nguyên đứng lại cho mẹ."
Đăng Nguyên giật mình quay đầu lại, xa xa nhìn thấy bóng dáng bà Lệ đang tức giận trừng mắt với anh. Anh cúi đầu nhìn cô gái vẫn còn đang mê man trong lòng cắn răng quay đầu hướng về phía trước mà tiếp tục chạy. Đến cổng anh thả nhẹ cô đứng xuống tựa vào người anh rồi đưa tay mở cổng.
"Đăng Nguyên, con dám bế cô ta bước ra khỏi cổng thì từ nay đừng nhìn mặt mẹ nữa."
Bà Lệ hì hục thở hổn hển chỉ tay về phía cổng nhưng rồi cũng đành ôm một bụng tức giận nhìn Đăng Nguyên ôm cô gái kia chạy ra khỏi nhà.
Đăng Nguyên bắt taxi đưa Gia Mẫn vào bệnh viện cấp cứu, phản ứng lo lắng quá mức của anh làm tài xế taxi cũng gấp gáp lo sợ theo.
"Chàng trai, cô gái kia bị gì thế? Uống thuốc tự vẫn hả?"
"Chú tài xế nhanh nhanh lên dùm, tiền xe tôi trả gấp đôi."
Đăng Nguyên mặc kệ lời nói của tài xế, anh ôm chặt lấy Gia Mẫn vào lòng không ngừng thủ thỉ vào tai cô phải cố gắng lên.
Tài xế càng nghe càng tái mặt, đạp chân ga tăng tốc. Không phải vì ông tham tiền nhiều mà vì ông rất sợ cô gái nhỏ kia sẽ chết trên xe của ông.
Xe vừa dừng lại trước cửa bệnh viện, tài xế còn chưa kịp báo giá thì Đăng Nguyên đã ném hai tờ năm trăm ngàn lên phía trước rồi vội vàng đẩy cửa bế Gia Mẫn xuống xe.
Tài xế nhìn vào đồng hồ tính tiền rồi lại nhìn hai tờ tiền nằm ung dung trên ghế phụ mà khóe miệng khẽ co giật. Có lẽ ngày hôm nay ông có thể về nhà sớm với vợ con, bởi vì tiền xe chỉ hơn hai trăm.
***
"Bác sĩ, bác sĩ ơi làm ơn cứu cô ấy."
Đăng Nguyên vừa chạy vừa hét to làm tất cả mọi người đều phải chú ý đến anh. Y tá và bác sĩ lập tức chạy đến hướng dẫn anh bế thẳng Gia Mẫn vào phòng cấp cứu.
"Đặt cô ấy nằm xuống rồi anh có thể ra ngoài."
"Bác sĩ, ông nhất định phải cứu sống cô ấy."
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Đăng Nguyên bần thần ra khỏi phòng cấp cứu, anh đi tới đi lui vô cùng khẩn trương. Tuy nhiên chưa được mười phút phòng cấp cứu đã tắt đèn, y tá mặt có chút không vui từ bên trong đi ra. Đăng Nguyên lo lắng chạy đến.
"Y tá, cô ấy thế nào rồi? Có phải cô ấy không tỉnh lại nữa không? Các người nhất định phải cứu sống cô ấy, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả."
"Cô ấy chỉ bị sốt cao một chút, tiêm thuốc đã không sao."
Y tá lạnh nhạt trả lời rồi vượt qua mặt Đăng Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Chỉ cảm sốt mà làm như sắp chết tới nơi."
***
Gia Mẫn mơ màng tỉnh lại, cảm giác cả người vẫn còn bủn rủn khó chịu. Cô thở dài trong lòng. Không ngờ bản thân lần này lại bị bệnh nặng như thế.
"Em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người thế nào? Có đỡ hơn chút nào không? Có đói bụng không? Có thấy đau đầu không? Hay em có muốn ăn gì không anh đi mua cho em?"
Vừa nhìn thấy Gia Mẫn mở mắt, Đăng Nguyên mừng rỡ. Kể từ lúc cô được đưa từ phòng cấp cứu đến phòng bệnh, cô đã 'hôn mê' hơn nửa ngày, anh lo lắng đến quên ăn quên ngủ cũng không dám rời cô nửa bước.
"Tại sao anh vẫn còn ở đây?"
Gia Mẫn nhíu mày nhìn gương mặt người đàn ông quen thuộc trước mặt. Rồi bất chợt nhớ lại lúc cô tỉnh giấc trong phòng cấp cứu với ánh đèn sáng chói rọi vào mắt. Nếu không phải cô kịp thời tỉnh lại lúc đó thì không biết đã tốn công sức của cả ekip bác sĩ y tá như thế nào. Cô cũng không ngờ Đăng Nguyên lại làm quá mọi chuyện lên như thế.
"Anh ở đây chăm sóc em mà."
"Tôi không cần, anh về nhà đi. Nếu mẹ anh biết thì chỉ thêm rắc rối cho tôi anh không biết sao?"
"Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em, nhất định không để em chịu uất ức nữa cho dù người đó có là mẹ anh."
Đăng Nguyên nghiêm túc hứa hẹn. Anh đã tự hứa với lòng nhất định sẽ không để cô chịu thiệt thòi và uất ức thì nhất định anh sẽ làm được.
Trong khi Gia Mẫn không xem trọng lời nói của anh và muốn đuổi anh về thì cô gái ở giường bên cạnh lại ghen tị cảm thán.
"Em gái, được bạn trai yêu thương chiều chuộng thì nên biết hưởng thụ. Chị từng tuổi này còn chưa tìm được người đàn ông nào tốt như cậu này đâu."
Đăng Nguyên nhướng mày nhếch mép hất mặt lên, âm thầm tính toán nhất định sẽ tặng quà hậu hĩnh cho chị gái giường kế bên. Thế nhưng còn chưa kiêu ngạo được mấy giây đã bị Gia Mẫn dội cho gáo nước lạnh.
"Chị nên cảm thấy may mắn vì chưa gặp được người như anh ta. Một kẻ chỉ biết ăn chơi rồi báo gia đình."
"Nhìn mặt cậu ta hiền vậy mà…"
Chị gái có vẻ khó tin nhìn Đăng Nguyên. Từ lúc Đăng Nguyên bước vào chị gái giường bên cạnh đã bị thu hút với vẻ ngoài điển trai của anh, sau đó những hành động quan tâm chăm sóc, những lời nói thủ thỉ ngọt ngào của anh càng làm chị thêm xao xuyến bồi hồi. Thế mà bây giờ cô gái kia lại nói… chẳng lẽ chính vì chưa từng có bạn trai nên mắt nhìn người của chị cũng sai.
Nụ cười đắc ý trên gương mặt của Đăng Nguyên cứng đờ theo từng câu nói của Gia Mẫn. Anh cũng không biết phải giải thích và biện minh cho mình thế nào trong khi những gì cô nói về anh không sai.
"Anh trước kia có chút tệ nhưng em yên tâm, kể từ hôm nay anh sẽ thay đổi mà."
Đăng Nguyên đáng thương hứa hẹn với Gia Mẫn. Đột nhiên anh cảm thấy việc mình thi đại học và vẫn còn theo đuổi việc học hành là điều may mắn. Nếu như năm xưa anh không suy nghĩ lại thì bây giờ chẳng có gì để làm tin với cô.
"Anh thay đổi hay không tôi không quan tâm. Bây giờ anh về đi."
Gia Mẫn vẫn thờ ơ lạnh nhạt với tất cả những lời hứa hẹn của Đăng Nguyên. Cô cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho anh trai, thông báo cô đang ở bệnh viện để anh xin nghỉ việc đến chăm sóc cô. Nhìn chai truyền dịch cô đoán mình còn phải nằm ít nhất đến tối. Cô có thể một mình nằm viện không cần người chăm sóc nhưng nếu cô nói như thế chắc chắn Đăng Nguyên sẽ không chịu bỏ về. Cô không muốn tiếp tục dây dưa gần gũi quá mức với anh ta. Cô không muốn phải nhận thêm cái tát nào tự mẹ anh ta nữa.
"Anh nói rồi, anh không về, anh ở lại chăm sóc em cho đến khi em được xuất viện."
Đăng Nguyên kiên quyết không chịu rời đi.
Gia Mẫn mặc kệ anh nằm quay lưng về phía anh. Cô thầm nghĩ chỉ cần anh trai cô đến thì chắc anh ta cũng phải đi.