Chương 14 SUY NGHĨ CỦA GIA THÀNH

1513 Words
Gia Thành nhận được tin nhắn của em gái sắc mặt tái xanh hốt hoảng xin ông Thuận nghỉ việc chạy nhanh đến bệnh viện. "Y tá cho tôi hỏi bệnh nhân Trương Gia Mẫn 18 tuổi vừa vào cấp cứu không lâu giờ đang nằm phòng nào vậy?" "Tầng 2, Phòng 208." Gia Thành đi nhanh về phía thang máy, cánh cửa thang máy vừa mở ra một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt anh. "Gia Thành, tại sao anh lại ở đây?" Khả Ái sững sờ khi đối diện với Gia Thành. Vốn dĩ tâm trạng đang rất tệ nhưng vừa gặp được anh thì lại tốt lên không ít. "Chào cô ba, em gái tôi bệnh nên tôi…" "Gia Mẫn bệnh hả? Có nặng lắm không? Tôi đi cùng anh." Khả Ái sốt sắng kéo Gia Thành vào thang máy rồi cùng anh đến phòng bệnh thăm Gia Mẫn. Gia Thành khó xử từ chối sự quan tâm của Khả Ái nhưng cô ấy lại rất kiên quyết, cuối cùng anh chỉ đành cho cô đi theo. Anh không cần hỏi Khả Ái đến bệnh viện làm gì? Bởi vì trên tay cô đang cầm giấy siêu âm, có lẽ cô đến bệnh viện để khám thai theo dõi định kỳ. Anh chỉ cảm thấy khó hiểu vì sao không nhìn thấy Nam Khánh đi cùng. Dù sao bụng cô đã rất to đi một mình dễ gặp nguy hiểm, đáng lẽ ra người chồng phải đồng hành cận kề những tháng cuối thai kỳ. Anh tò mò nhưng ngại không dám hỏi, anh không muốn làm Khả Ái khó xử. *** Đăng Nguyên ngắm nhìn tấm lưng của Gia Mẫn đang đưa về phía mình mà cười mỉm. Vốn dĩ anh còn nghĩ cô đang cố giả vờ ngủ không để ý đến anh nhưng sau một lúc anh cảm nhận được hơi thở có phần nhẹ nhàng và đều đặn hơn của cô. Anh khẽ gọi tên cô mấy lần nhưng cô không đáp lời anh, thậm chí anh còn cố tình khiêu khích nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là hơi thở nhè nhẹ của cô. "Gia Mẫn, nếu em còn không trả lời thì anh sẽ đến gần và… hôn em nhé." Đăng Nguyên đứng dậy hồi hợp từng bước tiến đến gần giường, anh đi vòng qua phía bên kia giường. Đôi mắt Gia Mẫn vẫn đang nhắm chặt, hơi thở đều đều. Anh nhếch mép nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ nhắn có chút tái nhợt của cô. Khi môi anh và môi cô sắp chạm vào nhau thì bất ngờ cửa phòng bật mở. "Cậu chủ, cậu muốn làm gì?" Gia Thành đẩy cửa bước vào tình huống trước mắt làm anh sửng sốt. "Chết tiệt." Đăng Nguyên chửi thầm trong lòng rồi thẳng người dậy. Gia Mẫn cũng giật mình mở mắt nhìn chằm chằm Đăng Nguyên đang đứng đối diện với cô. "Anh muốn làm gì?" "Đăng Nguyên, tại sao em cũng ở đây?" Khả Ái vào sao chớp mắt kinh ngạc khi nhìn thấy em trai của mình cũng có mặt, tuy nhiên sau đó cô chợt nhớ ra Gia Mẫn là vệ sĩ riêng của Đăng Nguyên thì việc cậu có mặt ở đây cũng không có gì khó hiểu. Cô chỉ cảm thấy khó tin khi Đăng Nguyên lại kiên nhẫn nán lại bệnh viện để chăm sóc cô nhóc kia thôi. Em trai cô nên cô hiểu rõ tính cách. "Cậu chủ, cảm ơn cậu đã chăm sóc em gái tôi. Cậu đưa cô ba về nghỉ ngơi được rồi." Gia Thành lạnh nhạt đuổi người. Điều là đàn ông với nhau, chỉ một ánh mắt của Đăng Nguyên khi nhìn Gia Mẫn cũng đủ để anh nhận ra, Đăng Nguyên đang có ý đồ gì. Đăng Nguyên lúng túng khi bị bắt gặp tại trận nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Anh đi đến trước mặt Gia Thành tỏ vẻ bất cần. "Nếu cô ấy chết lại liên lụy đến tôi." Đăng Nguyên nắm lấy tay Khả Ái đang tỏ vẻ nghi ngờ nhìn anh kéo đi ra khỏi phòng. Vừa ra đến bên ngoài Đăng Nguyên đã bị Khả Ái vạch trần. "Nhóc con, em thích cô bé kia đúng không? Em không qua mắt được chị mày đâu." "Thích thì sao? Không thích thì thế nào? Thời gian quan tâm đến tôi thì chị lo quản chồng chị kìa. Tôi gọi tài xế đến đón chị, tôi đi trước đây." Đăng Nguyên thờ ơ bỏ lại một câu rồi quay người đi trước trong ánh mắt trợn trừng tức giận của Khả Ái. Đăng Nguyên không phải là đứa em ngoan ngoãn, anh chưa từng nói chuyện dễ nghe với bất kỳ anh chị nào của mình. Nhưng chỉ cần ai dám ức hiếp hay làm hại họ thì kẻ đó không yên thân với anh. Khả Ái tức giận dậm chân mắng thầm Đăng Nguyên. *** "Gia Mẫn, anh nghĩ em nên xin nghỉ công việc này. Anh nhận ra cậu chủ nhỏ có tình cảm đặc biệt với em." "Có công việc nào tốt hơn công việc này sao? Anh yên tâm, em sẽ không để mình rung động." Gia Thành chớp mắt nhìn em gái rồi im lặng không nói thêm lời nào. Anh hiểu rõ tính cách của em gái anh là kiểu con gái mạnh mẽ quyết đoán. Thể loại đàn ông như Đăng Nguyên chắc chắn không phải dạng mà Gia Mẫn thích. Nhưng anh lo lắng hai người ở gần lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Cũng như Đăng Nguyên, rõ ràng trước đó rất ghét Gia Mẫn nhưng tại sao hôm nay đã thay đổi rồi. Tuy ngoài miệng nói những lời khó nghe nhưng ánh mắt chứa đựng rất nhiều tình cảm. Gia Mẫn dù sao cũng là con gái mới lớn, anh chỉ sợ sẽ có lúc không thể khống chế được trái tim của mình. "Anh nghỉ việc không sao chứ? Em chỉ muốn anh đến để giúp em đuổi anh ta đi thôi. Em có thể ở một mình nên anh trở về làm việc đi." Gia Mẫn thành thật nói ra mục đích của mình. Nếu như không phải vì muốn đuổi Đăng Nguyên thì cô nhất định sẽ không để Gia Thành biết cô bị bệnh đến mức nhập viện. Cô không muốn anh phải lo lắng. "Anh đã xin ông chủ nghỉ một buổi rồi em không cần lo lắng. Ngủ đi, anh ở đây với em." Gia Mẫn không cố chấp đuổi Gia Thành như với Đăng Nguyên. Cô nhắm mắt lại và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sức khỏe đang yếu nên cô rất mệt mỏi và dễ dàng đi vào giấc ngủ. Gia Thành kéo chăn đắp cho Gia Mẫn rồi quay trở lại ghế bên cạnh ngồi xuống, đúng lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra. Gia Thành giật mình cứ nghĩ Đăng Nguyên quay lại nhưng là một cô gái mặc quần áo bệnh nhân. "Ôi lại là một anh chàng đẹp trai nữa sao? Em gái nhỏ này tốt số thật nhỉ." Cô gái chớp mắt nhìn chằm chằm Gia Thành. Gia Thành khóe miệng khẽ giật rồi gật đầu nhẹ với cô gái coi như chào hỏi. Sau khi cô ấy trở về giường của mình anh mới nhận ra phòng bệnh này không chỉ có mình em gái anh là bệnh nhân. Có lẽ lúc anh đến cô gái kia ra ngoài có việc nhưng tại sao không có ai đi cùng cô ấy? Trên tay cô ấy vẫn còn đang cắm kim tiêm truyền dịch cùng với cây truyền dịch đi theo bên cạnh. "Anh đẹp trai, có phải thấy tôi đáng thương lắm không? Vậy thì có thể giúp tôi rót ly nước ấm không?" Cô gái mỉm cười nhờ vả Gia Thành. Gia Thành không từ chối, anh đứng dậy rót cho cô gái xa lạ kia ly nước ấm đặt vào tay cô ấy. Giọng cô ấy trầm ấm êm tai nhưng hình như cũng là người hoạt bát. "Tôi là Thục Quyên, 28 tuổi còn độc thân vui tính. Anh là gì của em gái nhỏ này thế? Tôi đoán anh cũng chắc tầm tuổi tôi hoặc lớn hơn nhỉ?" Gia Thành dở khóc dở cười, anh thầm nghĩ bản thân già đến thế này sao. Có lẽ do anh sớm ra đời bươn chải cho nên gương mặt khắc khổ già hơn tuổi thật. "Chào chị, tôi là Gia Thành, anh trai của cô nhóc này. Tôi nhỏ hơn chị 2 tuổi." Thục Quyên giật mình khó tin nhìn Gia Thành. "Ôi thật vậy hả? Anh trẻ vậy sao? Nhưng sao nhìn anh già hơn cả tôi thế?" Gia Thành cứng đờ người. Anh cười khổ rồi thầm nghĩ trong lòng, đã hiểu vì sao chị gái xinh đẹp trước mặt đến từng này tuổi vẫn độc thân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD