Đăng Nguyên chớp chớp mắt sững sờ rồi bất ngờ tung cú đá vào bụng Thanh Phong.
Thanh Phong đau đớn ôm bụng khó tin nhìn Đăng Nguyên.
"Mày đánh tao?"
"Sau cú đá vừa rồi mày phải lập tức mất trí nhớ tạm thời cho tao."
"Mày điên hả?"
Thanh Phong nhíu mày, anh không ngờ chỉ vì cô gái kia mà Đăng Nguyên lại ra tay đánh anh, quen biết nhau bao nhiêu lâu hai người chưa từng cãi nhau, bây giờ chẳng lẽ vì một cô gái mà đánh nhau. Không được, anh phải đánh cho Đăng Nguyên tỉnh táo lại, không thể vì phụ nữ mà làm mất tình nghĩa anh em bấy lâu. Thanh Phong gắng gượng muốn lao vào đánh trả Đăng Nguyên nhưng nắm đấm của anh đã bị một cô gái giữ lại.
"Tôi không thể giết người nhưng đánh cho anh tàn phế, mất trí nhớ thì tôi có thể."
Gia Mẫn nheo mắt nhìn chằm chằm Thanh Phong, ra sức tăng lực thêm ở bàn tay đang nắm chặt cánh tay của Thanh Phong.
"Đau … đau… bỏ tay tôi ra, sắp gãy tay tôi rồi."
Thanh Phong đau đớn la hét, ánh mắt cầu cứu Đăng Nguyên.
Đăng Nguyên đứng sau lưng Gia Mẫn mắt sáng rực nhìn chằm chằm bóng lưng của cô gái.
Gia Mẫn hất mạnh cánh tay Thanh Phong làm anh lảo đảo rồi ngã ngồi xuống đất.
Gia Mẫn bước đến trước mặt Thanh Phong cúi đầu đến gần bên tai anh lạnh lùng uy hiếp.
"Giữ mồm giữ miệng của anh cho tốt vào đừng để tôi gặp anh lần thứ hai trong bệnh viện."
Thanh Phong khiếp sợ cô gái nhỏ nhắn trước mặt, rõ ràng gương mặt cô vẫn còn ngây thơ trong sáng nhưng tại sao ánh mắt lại rét lạnh và ra tay tàn nhẫn dứt khoát như thế.
Gia Mẫn đứng thẳng người rồi quay lưng đi nhanh ra khỏi nhà, dĩ nhiên không quên ra lệnh cho Đăng Nguyên đi theo cô.
Đăng Nguyên sau một đêm như trở thành một con người hoàn toàn khác biệt trước đây. Từ một tên thanh niên ngang tàn hống hách, ăn chơi sa đoạ trở thành "cún con" ngoan ngoãn vâng lời Gia Mẫn.
"Trở về giải thích với bà chủ tối qua anh say đến nhà bạn ngủ nhờ. Tôi chờ bên ngoài sáng đêm hiểu không?"
"Tuân lệnh."
Gia Mẫn lườm Đăng Nguyên tỏ vẻ khinh thường nhưng Đăng Nguyên vẫn vui vẻ mỉm cười.
***
Thanh Phong đau đớn ngồi trên ghế sô pha, vừa bôi thuốc giảm đau vừa nhớ lại tình huống vừa xảy ra, bất chợt anh chợt trợn trừng mắt hoảng sợ lẩm bẩm.
"Chẳng lẽ Đăng Nguyên bị cô gái kia bỏ bùa yêu. Chắc chắn là vậy rồi."
***
Vừa vào đến phòng khách Gia Mẫn và Đăng Nguyên đã bị bà Lệ nhìn thấy. Bà đặt mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn rồi đi nhanh đến trước mặt Gia Mẫn, không nói lời nào đưa tay tát mạnh lên mặt Gia Mẫn.
"Mẹ! Mẹ làm cái quái gì vậy hả? Sao lại đánh em ấy?"
Đăng Nguyên sửng sốt không ngờ tới mẹ anh lại hành động thô bạo với Gia Mẫn, càng không ngờ Gia Mẫn lại không tránh.
Gia Mẫn âm thầm siết chặt nắm tay, làm sao cô không đoán được bà Lệ muốn làm gì. Nhưng với thân phận và những việc cô đã làm thì làm sao cô dám né tránh và phản kháng. Cô không muốn vì một phút bồng bột của bản thân mà ảnh hưởng đến anh trai.
Gia Thành đang chuẩn bị xe bên ngoài nghe thấy ồn ào bên trong nhà cũng lật đật chạy vào. Anh trông thấy Gia Mẫn đang cúi thấp đầu gánh chịu những lời nói sỉ vả khó nghe của bà Lệ. Anh siết chặt nắm tay tự trách mình không thể bảo vệ cho em gái.
Trong khi hai anh em Gia Mẫn không ai dám phản kháng lại bà Lệ, chỉ cúi đầu cam chịu thì Đăng Nguyên lại tức giận tranh cãi. Khi bà Lệ đưa tay lên muốn tát thêm một cái nữa vào mặt Gia Mẫn thì Đăng Nguyên nhanh tay ngăn cản.
"Mẹ! Con đã giải thích với mẹ rồi, mẹ còn không hiểu hả? Tại sao vẫn còn muốn đánh em ấy?"
"Mẹ phải dạy dỗ nó, để nó sau này biết thân biết phận một chút. Chỉ là một con chó đi theo con thì không được phép…"
"Mẹ! Mẹ ăn nói kiểu gì thế? Mẹ có ăn có học mà nói chuyện thiếu văn hoá vậy sao?"
Đăng Nguyên tức giận đỏ bừng mặt, cô gái anh xem trọng thì không thể để người khác xem thường bôi nhọ. Kể cả mẹ của anh hay bất kỳ người thân nào anh cũng không cho phép. Anh từ trước đến giờ không phải đứa con ngoan cho nên anh cũng không cần thiết phải nhắm mắt làm ngơ đứng về phía người thân khi họ làm sai.
Tình huống càng lúc càng căng thẳng giữa Đăng Nguyên và bà Lệ, những người khác cũng không dám lên tiếng xen vào. Mọi chuyện chỉ dừng lại cho đến khi ông Thuận từ trên phòng đi xuống.
"Hai mẹ con bà ồn ào đủ chưa? Bà trở về bàn ăn sáng cho tôi, còn mày chiều nay tao về sẽ nói chuyện với mày sao."
Ông Thuận lạnh lùng dẹp loạn hai mẹ con Đăng Nguyên và bà Lệ. Nhưng khi ông đến trước mặt Gia Mẫn lại dịu giọng.
"Chú thay bà ấy xin lỗi con, con về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần phải đi theo nó."
Gia Mẫn đỏ mắt gật đầu với ông Thuận rồi quay người đi nhanh ra khỏi phòng khách. Khi ra đến bên ngoài, cô bị Gia Thành giữ lại.
"Gia Mẫn, mặt em bị làm sao vậy? Bà chủ đánh em sao?"
"Em không sao, anh đừng lo lắng, em về phòng trước, anh lo làm việc của anh đi."
Gia Mẫn giật mạnh tay ra khỏi cánh tay của Gia Thành rồi chạy nhanh về phía ngôi nhà nhỏ phía sau vườn hoa.
Gia Thành đột nhiên cảm thấy bối rối và vô cùng khó chịu. Anh đang không biết việc mình khuyên nhủ Gia Mẫn ở lại làm việc cho Đăng Nguyên là đúng hay sai. Nhìn thấy Gia Mẫn chịu uất ức anh vô cùng đau lòng.
***
Gia Mẫn vừa về đến phòng đã lao vào phòng tắm, cô bật vòi sen để cho dòng nước lạnh chảy từ trên đầu xuống khắp người. Cô muốn dòng nước lạnh làm cho cô tỉnh táo và mạnh mẽ hơn, để những giọt nước mắt sắp trực trào phải ngừng lại chảy ngược vào trong.
Gia Mẫn vừa mặc quần áo vừa liên tục hắt hơi, cô đưa tay tự chạm lên trán. Có lẽ vì tắm nước lạnh quá lâu nên cô đã bị cảm. Cũng may mắn hôm nay ông chủ cho cô nghỉ việc một ngày nên bây giờ cô chỉ cần uống một viên thuốc rồi đi ngủ là được, không cần phải gồng mình để làm việc nữa.
Vừa lên giường đắp chăn được một lúc thì cô phát hiện trên trán mình có một vật lạnh lẽo, cô uể oải cố mở đôi mắt nặng trĩu lên nhìn.
Đăng Nguyên về phòng nhưng trong lòng lại lo lắng bất an, nhớ đến khuôn mặt bị mẹ anh đánh đến sưng húp, anh lại đau lòng. Cuối cùng anh không thể ở yên trong phòng, lén mẹ anh chạy đến tìm cô. Anh gọi cô mấy lần nhưng cô không trả lời, đến khi vào phòng đi đến bên cạnh giường mới phát hiện cô đang mê man vì cơn sốt cao.
"Em bị sốt rồi, anh đưa em đến bệnh viện."
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Gia Mẫn mệt nhọc thì thào đuổi người.
"Không cần. Anh về đi."