CHƯƠNG 16 XUẤT HIỆN ĐÚNG LÚC

1309 Words
Gia Mẫn vừa về đến nhà còn chưa kịp đẩy cửa xuống xe thì đã được Đăng Nguyên mỉm cười chào đón. "Tiểu Mẫn về rồi. Em đã khỏe hẳn chưa đấy?" Đăng Nguyên mở cửa xe cho Gia Mẫn đưa tay muốn đỡ lấy cô nhưng cô trừng mắt với anh. Anh cười gượng gạo đứng thẳng người dậy nép sang một bên để cô tự bước ra ngoài. Gia Thành nhíu mày rồi lạnh nhạt nhắc nhở Đăng Nguyên. "Cậu chủ nhỏ, nếu để bà chủ nhìn thấy thì không tốt đâu." "Anh đừng lo, mẹ tôi phải đến mười bữa nửa tháng thì may ra mới xuất hiện ở nhà." Gia Thành sửng sốt nhìn Đăng Nguyên khó hiểu. Gia Mẫn cũng bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả hai anh em Gia Thành điều không thể ngờ được, trong lúc hai người không có ở nhà. Đăng Nguyên đã bày mưu tính kế "đuổi" bà Lệ ra khỏi nhà. Với một đứa tinh ranh như anh thì không quá khó để nghĩ được cách đưa bà Lệ đi trong vui vẻ. Nếu anh muốn gần gũi Gia Mẫn nhiều hơn thì không thể để mẹ anh ở nhà. Vì vậy trước khi mẹ anh trở về anh phải tận dụng thời gian để làm Gia Mẫn có cảm tình thật nhiều với anh. "Em đi nổi không? Anh bế em về phòng nghỉ ngơi nhé!" Đăng Nguyên vừa đưa ra đề nghị vừa đến gần chuẩn bị bế cố lên nhưng tay còn chưa chạm vào cô thì đã bị cô bẻ ngược ra sau đầy đau đớn. "Đau quá! Anh chỉ muốn bế em thôi mà, em buông anh ra đi, gãy tay anh là em sẽ hối hận đấy. Đau… đau." Gia Mẫn đẩy mạnh Đăng Nguyên ra rồi lạnh lùng cảnh cáo. "Cấm anh đến gần làm phiền tôi, nếu không đừng trách tôi không nể mặt ông chủ." Gia Mẫn trừng mắt với Đăng Nguyên rồi quay người đi nhanh về hướng căn nhà nhỏ nằm phía sau khu vườn. Đăng Nguyên muốn đuổi theo nhưng bị Gia Thành ngăn lại. "Cậu chủ, em gái tôi chỉ là vệ sĩ của cậu. Cậu không cần phải quá quan tâm đến nó đâu." Gia Thành quay trở lại xe và lái xe rời đi trong ánh mắt ngơ ngác không cam lòng của Đăng Nguyên. *** Gia Mẫn lười biếng nằm bẹp trên giường, ánh nắng từ khe cửa len lỏi chạm vào má cô. Cô chỉ được nghỉ ngơi hết hôm nay qua ngày mai cô phải tiếp tục công việc của mình. Cánh cửa phòng được ai đó đẩy ra, tiếng bước chân chầm chậm vang lên. Gia Mẫn cứ nghĩ đó là Gia Thành nên không mở mắt nhìn đã lên tiếng hỏi. "Anh không đi làm nữa hả? Không đi đón chú sao?" Đáp lại cô là một khoảng im lặng nhưng tiếng bước chân vẫn không dừng lại. Đột nhiên một vòng tay xa lạ ôm chặt lấy cô, đầu của người đàn ông dí vào cổ cô liên tục hôn. Gia Mẫn giật mình mở to mắt rồi dùng hết sức thoát khỏi vòng tay của người đàn ông. "Tại sao lại là anh? Anh muốn gì?" "Em còn không rõ sao, dĩ nhiên là anh muốn em chăm sóc anh một chút." Người đàn ông ánh mắt dâm tà khẽ liếm môi tiến đến gần Gia Mẫn. Gia Mẫn siết chặt nắm tay, cô không ngờ trong căn nhà này cũng có yêu râu xanh lộng hành. Đáng tiếc anh ta tìm sai người. "Tôi cảnh cáo anh nếu anh dám làm bậy tôi sẽ la lên cho mọi người biết, đến lúc đó thì anh sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà một cách nhục nhã anh tin không?" Người đàn ông bật cười lớn rồi thách thức Gia Mẫn. "Kêu đi, hét to lên xem có ai đến cứu mày không? Tao nói cho mày biết, mày khôn hồn thì ngoan ngoãn phục vụ ông đây. Nếu không thì người cút ra khỏi nhà này là mày đó." Người đàn ông đưa tay bắt lấy cánh tay Gia Mẫn. Gia Mẫn nhanh nhẹn né tránh đồng thời lộn vòng đá thẳng vào bụng người đàn ông. "Mày dám đánh tao? Con quỷ cái, tao sẽ làm chết mày." Người đàn ông tức giận lao đến chỗ Gia Mẫn, hai người dằn co qua lại gây ra tiếng ồn không nhỏ. Bởi vì vừa bệnh nặng nên sức lực của Gia Mẫn yếu ớt hơn bình thường, dù cô biết võ nhưng không đủ lực để đánh hạ người đàn ông sức khỏe cường tráng. Sau một lúc người đàn ông đè lên người cô, ánh mắt Gia Mẫn rét lạnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông. "Anh dám cưỡng bức tôi, tôi sẽ nói cho vợ anh biết bộ mặt giả tạo của anh." Người đàn ông cười khẩy rồi tát mạnh vào mặt Gia Mẫn. "Tao nói cho mày biết, mày khôn hồn thì câm miệng. Mày chỉ là con ở, ai tin lời mày. Tao nói mày quyến rũ tao thì mày nghĩ người trong nhà này tin ai?" Người đàn ông vừa nói vừa xé rách áo Gia Mẫn làm lộ ra bầu ngực căng tròn. Ánh mắt hắn ta đục ngầu chuẩn bị cúi đầu hôn lên khe rãnh đẫy đà trắng nõn kia thì bất ngờ bị người khác lôi ra khỏi người cô. Còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã bị người đó đánh tới tấp. "Ai? Ai dám đánh tao." Gia Mẫn lau vội vệt nước mắt trên khóe mắt rồi đưa tay che chắn trước ngực mình nhìn chằm chằm người đàn ông vừa xông vào. "Con bà nó chứ. Anh là đồ chó chết. Đồ cầm thú. Tôi đánh cho anh chết." Đăng Nguyên liên tục đánh vào người tên đàn ông cặn bã, bất chấp hắn rên la uy hiếp, anh đánh đến khi hắn nằm bất động dưới đất mới dừng lại. Anh đi đến cuối giường kéo chăn bọc lấy Gia Mẫn. "Em không sao chứ? Anh ta có làm gì em chưa?" "Tôi không sao." Gia Mẫn lạnh nhạt thờ ơ trả lời mặc dù một bên mặt của cô đang dần sưng đỏ. Đăng Nguyên vừa đến gần đã kịp trông thấy gương mặt khác thường của cô. Ánh mắt anh lại tối sầm. Nếu anh không đến tìm cô thì có lẽ tên đàn ông cặn bã kia đã làm hại cô. Càng nghĩ anh càng tức giận. Anh đặt cô ngồi tạm xuống giường rồi bước đến gần người đàn ông. "Tôi cảnh cáo anh, sau này tránh xa cô ấy ra. Nếu anh dám chạm vào một sợi tóc của cô ấy thì tôi sẽ khiến bàn tay của anh mãi mãi cũng không cử động được." Đăng Nguyên giẫm mạnh lên bàn tay của người đàn ông làm hắn đau đớn hét lên. Đến khi hắn nhìn rõ người đánh hắn là Đăng Nguyên, hắn không những không biết sai còn lớn tiếng trách. "Đăng Nguyên, cậu bị điên hả? Chính cô ta đã quyến rũ anh đó. Anh là anh rể của cậu, chẳng lẽ cậu còn không tin anh?" Đăng Nguyên nở nụ cười khinh bỉ, nếu không phải vì nghĩ đến chị gái mình đang mang thai thì anh đã đánh chết tên đàn ông cặn bã này. Anh ta còn dám đổ lỗi cho Gia Mẫn sao? Hay anh ta nghĩ anh bị mù không nhìn ra anh ta là kẻ hèn hạ bẩn thỉu như thế nào. "Anh rể, nếu tôi nói chuyện này cho ba tôi và chị Khả Ái biết thì sao?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD