Gia Thành cười khổ không biết trả lời thế nào cho phải. Cũng may đúng lúc này bên ngoài có mấy người đi vào phòng.
"Cô chủ! Ông chủ bảo chúng tôi đến đón cô chủ về nhà."
Thục Quyên tối sầm mặt khi bị một đám vệ sĩ phá đám cô đang tán trai.
Vừa rồi cô ra ngoài ăn cơm sẵn tiện hỏi thăm bác sĩ về tình hình sức khỏe của mình. Cô thật sự không muốn ở lại bệnh viện thêm một ngày nào, đặc biệt khi còn phải chịu đựng ăn cơm chó của cặp đôi bên cạnh. Nhưng khi trở về phòng gặp được người đàn ông trước mặt đột nhiên cô thay đổi ý định, muốn được nghỉ dưỡng ở lại bệnh viện thêm vài ngày.
"Tôi còn bệnh các người không thấy à! Về cái gì mà về, các người về hết đi."
Thục Quyên bực bội nên có phần hơi lớn tiếng và Gia Mẫn đã bị cô đánh thức.
Gia Mẫn nhíu mày từ từ mở mắt còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra lại ồn ào như vậy thì Thục Quyên đã vội vàng đến gần xin lỗi rối rít.
"Chị đánh thức giấc ngủ của em rồi sao, chị xin lỗi nhé! Em cho chị năm phút, căn phòng sẽ yên tĩnh ngay."
Thục Quyên dịu dàng trấn an Gia Mẫn rồi lại quay sang Gia Thành.
"Anh giúp em dỗ Gia Mẫn ngủ đi, chút nữa em sẽ đền bù cho hai người."
Thục Quyên giây trước còn đang mỉm cười dịu dàng với hai anh em Gia Thành, giây sau lập tức thay đổi sắc mặt lạnh lùng u ám ra lệnh cho nhóm người đi theo mình ra khỏi phòng.
Hai anh em Gia Thành liếc nhìn nhau.
Gia Mẫn chớp mắt nhìn anh trai chăm chú, cô thầm nghĩ chẳng lẽ trong lúc cô ngủ đã có chuyện gì đó xảy ra giữa anh trai và chị gái giường bên sao? Hoặc hai người đã quen biết từ trước mà cô không biết. Rõ ràng giọng điệu của chị gái kia rất thân mật với anh trai, nếu không có quan hệ gì thì chẳng thể ngọt ngào như vậy.
"Không cần nghi ngờ, anh biết em đang suy nghĩ điều gì nhưng sự thật là anh cũng lần đầu gặp chị ấy. Anh không biết vừa rồi chị ta nói như vậy là có ý gì?"
Gia Thành nhún vai nói ra suy nghĩ của mình. Thục Quyên bỗng nhiên ngọt ngào với anh, suýt nữa thì anh còn nghĩ hai người là người yêu của nhau. Nhìn đám người vừa đến anh cũng đoán được thân thế gia cảnh của chị gái kia cũng không phải hạng tầm thường. Một cô gái vừa xinh đẹp, vừa giàu có nhưng đáng tiếc tính cách kỳ lạ.
Gia Mẫn nhướng mày rồi khẽ mỉm cười trêu chọc anh trai.
"Còn ý gì nữa, chị ấy chấm anh rồi đó."
Gia Mẫn vừa dứt lời cũng là lúc Thục Quyên quay trở lại phòng bệnh. Cô hưng phấn khi nghe được lời Gia Mẫn nói, vui vẻ thừa nhận chẳng chút ngượng ngùng.
"Em gái, em thông minh hơn anh trai mình nhiều đó. Chị thật sự thích anh trai của em, chị sẽ theo đuổi anh ấy."
Gia Mẫn sáng mắt nhìn Thục Quyên rồi lại nhìn anh trai đang đỏ bừng mặt vì đột ngột được người ta tỏ tình. Lớn lên bên cạnh anh trai từ nhỏ, tính cách của anh trai như thế nào cô là người hiểu rõ nhất. Anh ấy là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, không biết cách thể hiện suy nghĩ bằng lời nói nhưng lại thuộc phái hành động. Anh trai cô tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm ai đó để yêu đương và suy nghĩ đến mái ấm gia đình.
"Chị dâu! Anh trai em chưa từng có bạn gái, chưa yêu ai bao giờ cho nên chị cố lên nhé!"
Gia Mẫn nháy mắt với Thục Quyên.
Hai tiếng chị dâu của Gia Mẫn làm Gia Thành tối sầm mặt, trừng mắt tức giận với Gia Mẫn.
"Em nói linh tinh cái gì vậy hả? Chị ấy lớn tuổi hơn anh đấy biết không?"
"Em lớn hơn anh có hai tuổi, ông bà ta có câu… có câu… anh chờ em chút…"
Thục Quyên nhíu mày suy nghĩ rồi sáng mắt hét lên.
"Đàn ông dù nhỏ tuổi hơn phụ nữ bao nhiêu đi nữa thì cũng làm anh."
"Chị Thục Quyên, cho dù tuổi tác không quan trọng nhưng tôi và chị không hợp nhau đâu. Tôi không dám trèo cao."
Gia Thành lạnh lùng quyết tâm cắt đứt mọi tâm tư của Thục Quyên. Anh không hiểu thế nào là tình yêu nhưng nếu yêu một người phụ nữ làm anh phải mệt mỏi thì anh nguyện suốt đời cô đơn.
"Trèo cao? Ý anh là em quá giàu còn anh quá nghèo hả? Như vậy không phải anh cần nên yêu em hơn sao? Trở thành người đàn ông của em thì anh không cần phải phấn đấu cực khổ lo nghĩ kiếm tiền nữa. Tiết kiệm cả thời gian và công sức không phải sao?"
Gia Mẫn chớp mắt rồi lấy tay bịt chặt miệng mình lại, cố kiềm chế để không bật cười thành tiếng. Nhiều lúc cô cảm thấy tính cách của mình rất quái dị chẳng giống ai nhưng bây giờ cô cảm thấy chị gái trước mặt càng thú vị hơn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy có một cô gái có thể làm anh trai khó xử không biết đối đáp thế nào cho phải.
"Tôi không muốn trở thành đàn ông chỉ biết bám váy phụ nữ để sống."
Gia Thành lạnh lùng trả lời Thục Quyên, liếc mắt cảnh cáo Gia Mẫn khi thấy cô muốn mở miệng muốn nói điều gì đó.
Gia Mẫn ngậm miệng không dám hé nửa lời. Ánh mắt của anh trai cô thật sự rất đáng sợ. Cô chỉ thầm cầu nguyện chị gái Thục Quyên đừng bị anh trai cô làm yếu lòng nản chí.
Thục Quyên sửng sốt nhìn Gia Thành chăm chú, lần đầu tiên cô gặp được người đàn ông chê tiền của cô quá nhiều.
Gia Thành không muốn tiếp tục bầu không khí khó xử này nữa. Anh căn dặn Gia Mẫn chú ý sức khỏe rồi bỏ ra khỏi phòng.
Gia Thành vừa đi khỏi Gia Mẫn lập tức ngồI bật dậy gấp gáp kéo tay chị gái giường bên vẫn còn đang thẫn thờ.
"Chị ơi! Chị đừng buồn, nếu chị thật sự thích anh trai em thì tấn công dồn dập nhiều nữa là anh ấy cũng ngã lòng thôi. Nhưng có điều yêu cho vui thì được chứ tiến đến hôn nhân thì…"
Gia Mẫn vẫn còn quá trẻ để suy nghĩ về một tình cảm chín chắn. Cô muốn anh trai cô có người yêu để chăm sóc, để tận hưởng vui vẻ hạnh phúc khi yêu một người.
Thục Quyên không hài lòng với suy nghĩ trẻ con của Gia Mẫn lập tức dạy dỗ khai sáng cho cô gái nhỏ. Cô nói rất nhiều về đạo lý để có một tình yêu đẹp cuối cùng chốt hạ một câu.
"Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu đương qua đường, đã yêu thì phải cưới."
***
Lúc Gia Mẫn xuất viện, Thục Quyên cũng cùng lúc làm thủ tục rời đi. Trước khi chia tay Thục Quyên đã kịp để lại địa chỉ, số điện thoại của mình cho Gia Mẫn biết cũng như dùng mọi biện pháp để lấy được số điện thoại của Gia Thành.
"Em về khỏe nhé. Nếu gặp chuyện gì cần giúp đỡ đừng ngần ngại gọi cho chị."
Thục Quyên nháy mắt nhắn nhủ Gia Mẫn rồi leo lên xe rời đi trước.
Gia Mẫn chớp đôi mắt tròn xoe nhìn chiếc xe rời đi.
Gia Thành gõ nhẹ vào đầu cô.
"Lên xe, em định đứng thẫn thờ đến bao giờ hay em muốn chờ cậu chủ đến đón em."
"Anh nói lung tung gì thế?"
Gia Mẫn trợn tròn mắt khiếp sợ nhìn Gia Thành.
Gia Thành nheo mắt rồi lạnh nhạt nhắc nhở Gia Mẫn.
"Cậu chủ có thể thích em nhưng em tuyệt đối không được có tình cảm với cậu chủ biết không? Nhớ kỹ chúng ta không được làm chuyện có lỗi với ông chủ."