Nam Khánh nhíu mày đảo nhanh con ngươi rồi lồm cồm bò dậy.
"Đăng Nguyên, cậu khẩn trương thế này… cậu yêu con nhỏ này rồi đúng không? Nếu để mẹ biết chuyện này thì sao nhỉ?"
Đăng Nguyên tung thêm một cú đánh nữa thẳng vào bụng Nam Khánh.
"Chó chết, anh còn dám uy hiếp ngược lại tôi sao."
Nam Khánh ngã nhào xuống đất lần nữa. Cong người đau đớn rên rỉ, lần này hắn chẳng còn sức lực để ngồi dậy.
Đăng Nguyên ánh mắt rét lạnh bước đến nắm lấy cổ áo Nam Khánh.
"Mày ăn nằm với Thư Nghi thì có lẽ cũng biết tao là ai đúng không? Mày dám uy hiếp tao thì cũng phải xem mày là ai."
Đăng Nguyên thẳng tay đập mạnh vào gáy Nam Khánh, hắn nhắm nghiền mắt bất tỉnh.
Đăng Nguyên lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn sau đó quay sang Gia Mẫn ân cần.
"Em đừng lo lắng, hắn sẽ không xuất hiện trong căn nhà này nữa."
"Anh muốn làm gì? Chẳng lẽ anh muốn cháu anh mới xin ra đã không có cha."
"Không có cha thì đã làm sao còn hơn có người cha không ra gì còn xấu hổ hơn."
Gia Mẫn sững sờ với suy nghĩ của Đăng Nguyên. Cô im lặng không ý kiến thêm điều gì nữa. Chuyện riêng tư của gia đình anh cũng không liên quan gì đến cô. Cô mệt mỏi uể oải nằm lên giường, mặc kệ Đăng Nguyên vẫn còn đang ở trong phòng, cô nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đăng Nguyên chớp mắt nhìn cô đau lòng. Anh bước đến gần cúi người vừa định đặt một nụ hôn lên trán cô trước khi rời đi thì bất ngờ một ngón tay đặt giữa môi anh, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai anh.
"Đừng chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi."
***
Khả Ái liên tục gọi điện thoại tìm Nam Khánh nhưng gọi mãi vẫn không có ai nhận cuộc gọi. Cô bực bội đi loanh quanh trong phòng rồi thử gọi đến công ty hỏi thử người của công ty cho cô biết Nam Khánh hôm nay không đi làm.
"Anh ta không đi làm? Chẳng lẽ lại đi tìm con nhỏ kia. Được, nếu anh ta vẫn ngựa quen đường cũ không biết hối hận thì anh ta cũng không xứng đáng làm cha của con mình."
Khả Ái lẩm bẩm rồi mở cửa đi ra khỏi phòng. Cô vừa đi vừa gọi điện thoại cho đám bạn thân cùng cô tìm đến chỗ ở của con nhỏ đang cặp bồ với Nam Khánh. Cô còn gọi luôn cho một vài phóng viên đi cùng, cô cũng không cần giữ thể diện mặt mũi gì nữa. Chỉ cần có thể danh chính ngôn thuận ly hôn với anh ta là được. Vừa bước đến phòng khách cô gặp bà Lệ.
"Đang bầu bì mà con đi đâu gấp gáp quá vậy? Không biết giữ ý gì hết." Bà Lệ cằn nhằn.
Khả Ái trầm ngâm rồi dứt khoát nói rõ cho bà Lệ biết về chuyện Nam Khánh đang ngoại tình.
"Con nói cái gì? Thằng Khánh ngoại tình? Được rồi mẹ đi với con."
Bà Lệ tức giận cùng Khả Ái rời khỏi nhà. Thế nhưng vừa đi đến cổng bà dừng bước chân, nhìn sang bụng to sắp sinh của Khả Ái bà cẩn thận suy nghĩ. Không thể chỉ có một bà già và bà bầu đến bắt ghen được. Nếu Nam Khánh nổi điên muốn làm hại mẹ con bà thì chẳng phải hai mẹ con bà sẽ gặp nguy hiểm sao. Cuối cùng bà quyết định gọi cho Gia Thành, tuy nhiên Gia Thành lại đang đi công tác với chồng bà ở thành phố khác nhất thời không thể về kịp.
"Mẹ không cần phiền phức vậy đâu. Con có gọi đêm đám bạn thân của con nữa mà."
"Bạn của con có ai bảo vệ được con sao? Toàn chỉ giỏi cái miệng."
Mười phút sau.
Trên xe taxi hiện tại có ba người phụ nữ. Một người già, một bà bầu và một cô gái trẻ vừa xuất viện chưa bao lâu trước đó vài giờ còn bị quấy rối tình dục.
Khả Ái nhìn đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của Gia Mẫn có chút lo lắng.
"Gia Mẫn, có phải em không được khỏe không?"
"Em không sao."
Gia Mẫn cúi thấp đầu trả lời rồi đưa tay chỉnh lại khẩu trang trên mặt. Bởi vì khuôn mặt của cô vẫn chưa hết sưng nên cô buộc phải mang khẩu trang để che giấu. Cô không muốn lại tự mang phiền phức cho mình. Cũng không muốn tranh cãi với bà Lệ.
Xe dừng lại trước cổng chung cư. Bên ngoài chung cư đã có vài cô gái chạc tuổi Khả Ái đứng chờ, thậm chí còn có vài người đeo máy ảnh.
Bà Lệ sửng sốt rồi quay đầu mắng Khả Ái đang định đẩy cửa xuống xe.
"Con bị đần độn phải không? Chồng ngoại tình vinh quang lắm hay sao mà còn gọi nhà báo đến hả? Con muốn làm xấu mặt nhà họ Lê đúng không?"
Khả Ái phùng má không cam tâm.
"Nếu không làm như thế thì hắn chịu ly hôn với con sao? Con phải làm cho hắn không còn ngóc đầu lên được nữa, phải để cả xã hội phỉ nhổ tên cặn bã như hắn."
Gia Mẫn nhướng mày liếc nhìn vào kính chiếu hậu âm thầm khen ngợi suy nghĩ của Khả Ái.
Trong lúc bên ngoài chung cư đang náo nhiệt thì lúc này bên trong căn phòng tràn ngập mùi dục vọng.
"Nam Khánh, anh dừng lại đi. Nếu để vợ anh biết thì phải làm thế nào? Em không muốn lại bị cô ấy lăn nhục nữa đâu."
"Thư Nghi, chiều anh thêm lần nữa đi."
Nam Khánh vừa nói vừa đè lên người Thư Nghi lần nữa. Vật giữa hai chân anh dường như chưa được xoa dịu, vẫn cứng nóng sẵn sàng chiến đấu thêm lần nữa.
Thư Nghi nhíu mày nhìn chằm chằm vật đang chạm vào bụng mình. Rõ ràng hai người vừa quấn quýt bên nhau hơn một giờ, tại sao vật kia vẫn còn sừng sững? Cả người Nam Khánh vẫn còn nóng bừng, đôi mắt tràn ngập dục vọng như chưa từng chạm vào người cô lần nào. Cô nghi ngờ vừa đẩy anh ra vừa hỏi.
"Anh… anh làm sao thế? Có phải anh uống thuốc không?"
"Ưm…ưm… Nam Khánh, bỏ em ra… ưm."
Đáp lại sự nghi ngờ của Thư Nghi chỉ là những nụ hôn dồn dập và thô bạo của Nam Khánh dành cho cô. Cả người Thư Nghi chẳng còn chút sức lực, cô nhanh chóng bị anh khống chế suy nghĩ và dụ dỗ phải hòa cùng nhịp điệu với anh.
***
"Lão đại, hắn đánh một hiệp rồi vẫn còn hăng như thế, có khi nào chúng ta cho quá liều rồi không?"
"Chơi tới chết cũng tốt."
"Lão đại, em chỉ sợ cô gái kia không chịu nổi thôi. Mà Lão đại em nhìn cô gái kia quen quen nha… à… hình như cô ta là bạn gái cũ của… a… thằng chó nào đạp chân tao vậy."
Chàng thanh niên gác hai chân lên bàn làm việc, miệng nhếch thành đường cong nhìn hình ảnh đôi trai gái đang rên rỉ trên giường.
Cô gái có gương mặt quen thuộc kia từng là người anh dành cả trái tim để yêu thương. Anh không phải trả thù riêng, anh chỉ giúp cô nhìn ra cái giá phải trả cho con đường rực rỡ mà cô đã chọn.
Minh Thắng trừng mắt cảnh cáo tên nhóc đứng bên cạnh. Anh chưa từng thấy tên nào ngu như nó, nếu không phải anh nhanh chân chặn miệng nó lại thì có khi nó đã bị lão đại đánh chết vì tội nhiều chuyện.
"Lão đại, hôm nay anh không bị cô bé kia theo đuôi nữa hả?"
Minh Thắng nhanh trí làm thay đổi bầu không khí. Anh cũng cảm thấy kỳ lạ khi hôm nay đột nhiên lão đại lại đến quán bar vào giữa trưa, hơn nữa cũng không thấy cô gái nhỏ kia đi theo. Và quan trọng tâm trạng của lão đại hình như rất tệ. Thế nhưng Minh Thắng không ngờ vừa nhắc đến cô gái kia thì cô gái ấy lập tức xuất hiện.
Đăng Nguyên đứng bật dậy khỏi ghế mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt.
"Chết tiệt."
Minh Thắng giật mình khó hiểu đi lên phía trước thử nhìn vào màn hình rồi cũng sửng sốt.
"Sao… sao cô nhóc đó lại có mặt ở đó vậy?"