Gia Mẫn đau đớn cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực trước sức lực của Đăng Nguyên.
"Anh… là anh."
Đăng Nguyên mỉm cười hài lòng cúi đầu hôn chụt lên môi cô.
"Coi như em có mắt nhìn."
"Anh có thể bỏ tôi ra được rồi chứ?"
Gia Mẫn bực bội với tư thế mờ ám của hai người hiện tại. Lần trước cô đã sai lầm một lần trong tình trạng không tỉnh táo. Lần này cô không muốn bước vào vết xe đổ của lần trước.
Đăng Nguyên làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô. Anh đã khát khao được gần gũi cô thêm lần nữa không biết bao nhiêu lần.
Anh im lặng không trả lời cô nhưng lại dùng hành động để biểu hiện suy nghĩ của mình. Anh cúi đầu hôn lên môi cô lần nữa, nụ hôn dồn dập như muốn nuốt chửng cô. Bàn tay anh cũng bắt đầu làm loạn trên khắp cơ thể cô.
"Ưm… Đăng Nguyên, anh bỏ tôi ra. Anh là tên cặn bã, anh khác gì tên cầm thú kia chứ."
Gia Mẫn tức giận đẩy mạnh Đăng Nguyên ra rồi liên tục mắng anh. Đăng Nguyên mặc kệ vẫn tiếp tục động tác của mình.
Gia Mẫn sau một lúc chống cự nhưng không có tác dụng đành buông xuôi. Cô không phản kháng cũng không đáp lại. Một dòng nước ấm nóng từ khóe mắt cô rơi ra.
Đăng Nguyên bất chợt dừng động tác nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, tâm trạng anh trùng xuống. Anh tự hỏi cưỡng ép cô anh có hạnh phúc và sung sướng không?
Đăng Nguyên đứng dậy rời khỏi người cô đi thẳng vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.
Gia Mẫn đưa tay lau vội vệt nước mắt vẫn còn vương trên má. Cô bò dậy nhặt quần áo mặc vào cho đến khi khi đã ăn mặc chỉnh tề, cô vẫn chưa thấy Đăng Nguyên ra khỏi phòng tắm. Cô không biết phải đối mặt với anh trong lúc này, cũng không biết có nên cảm ơn anh đã buông tha cho cô trong những giây phút cuối cùng hay không? Nhưng cô nghĩ trong lúc này cả hai cần một sự yên tĩnh, cô vừa định mở cửa phòng rời đi trước thì bất ngờ cửa phòng tắm mở ra. Bước chân cô chững lại.
"Chờ anh một chút, anh đưa em về, ở đây rất khó bắt xe."
Đăng Nguyên cả người vẫn còn toát ra không khí lạnh, nước từ mái tóc vẫn còn nhỏ giọt bước đến trước cửa tủ quần áo. Anh vừa mặc quần áo vừa liên tục hắt hơi.
Gia Mẫn siết chặt nắm tay, cô đoán có lẽ vì ngâm nước lạnh để dập tắt lửa nóng trong người nên Đăng Nguyên lại bị cảm.
Ba mươi phút sau.
Đăng Nguyên cùng Gia Mẫn trở về nhà, từ lúc lên xe, Đăng Nguyên liên tục hắt hơi. Gia Mẫn muốn lên tiếng hỏi thăm anh mấy lần nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Lúc xe dừng đèn đỏ, cô bất chợt lên tiếng.
"Anh đến phía trước chờ tôi một chút."
Gia Mẫn đẩy cửa xuống xe đi nhanh về phía nhà thuốc.
Đăng Nguyên nhìn theo bóng cô mỉm cười rạng rỡ, anh thầm nghĩ lần này anh cố tình ngâm nước lạnh thật lâu cũng không phí công.
Một lúc sau quay lại xe, Gia Mẫn ném lên người Đăng Nguyên một túi thuốc kèm thêm một chai nước suối và một phần hamburgers.
"Coi như em còn có lương tâm."
Đăng Nguyên nhận lấy hết trong lòng vui sướng dâng trào, bực bội khó chịu vì bị cô từ chối đã không còn. Anh lái xe về đến nhà, tay xách hết tất cả những thứ cô mua trở về phòng.
Gia Mẫn cũng không thể theo anh về phòng chăm sóc tận giường. Nếu để bà Lệ nhìn thấy thì cô lại gặp rắc rối. Cô trở về phòng của mình nhưng cũng không quên gửi tin nhắn nhắc nhở anh ăn rồi uống thuốc.
Đăng Nguyên đang ngồi bắt chéo chân trên ghế vừa ăn bánh cô mua, điện thoại có âm báo tin nhắn đến. Anh vội vàng mở ra xem rồi lại vui vẻ cười híp mắt.
***
Buổi tối tất cả thành viên trong gia đình bà Lệ điều trở về đông đủ tụ họp bên bàn ăn. Ông Thuận đang đi công tác cũng bị bà Lệ giục trở về nhà.
"Ba con muốn ly hôn?"
Khả Ái không muốn vòng vo khi cả gia đình đủ mặt cô dứt khoát tuyên bố.
Ông Thuận sửng sốt, mọi người không biết chuyện đánh ghen hôm nay cũng sững sờ bỡ ngỡ không kém.
Ông Thuận tức giận đập mạnh tay lên bàn.
"Khả Ái, con bị điên rồi đúng không? Con có biết con đang nói gì không? Đang mang thai lại muốn ly hôn, con muốn đứa bé vừa sinh ra đã không có gia đình hạnh phúc sao?"
Khả Ái chưa kịp lên tiếng giải thích thì bà Lệ cũng lạnh lùng bênh vực.
"Tôi ủng hộ quyết định của Khả Ái, tôi đã gọi luật sư cho con, ông có ngăn cản cũng không còn kịp nữa."
"Hai mẹ con bà…"
Ông Thuận tức giận chỉ tay vào Khả Ái nhưng lúc này trước mặt ông xuất hiện một màn hình điện thoại, trong điện thoại đang phát ra những hình ảnh vô cùng sống động về một cặp đôi nam nữ đang tác chiến trên giường đầy kích thích. Ông Thuận tối sầm mặt.
"Thằng Nam Khánh nó dám làm ra chuyện bại hoại này sao? Thằng khốn nạn này."
Khả Ái đang vui mừng vì được ông Thuận đứng về phía cô thì đột nhiên bụng cô nhói đau.
"Đau quá! Mẹ ơi! Con… con đau bụng quá!"
"Khả Ái, con sao vậy?"
"Mẹ ơi! Có khi nào em ba sắp sinh rồi không?"
"Nhanh lên, đưa Khả Ái đến bệnh viện."
Cả gia đình nhốn nháo đưa Khả Ái vào bệnh viện cấp cứu.
Đăng Nguyên vì lý do bị cảm nên ở nhà nằm nghỉ ngơi.
Gia Thành phụ trách lái xe cho nên cũng không thể ở yên trong nhà.
Trước lúc mọi người rời đi, bà Lệ ra lệnh cho Gia Mẫn không được phép lên nhà lớn.
Tuy nhiên lúc bà Lệ đã lên xe, mẹ của bé Su Ti đến nhờ vả Gia Mẫn.
"Em giúp chị lên phòng trông Su Ti nhé. Ba con bé đi công tác nước ngoài chưa về. Bây giờ chị cũng phải vào bệnh viện, chị không yên tâm để con bé ở trong phòng một mình."
"Quế Châu! Cô còn không lên xe, cô muốn em chồng cô đau đến chết phải không?"
Bà Lệ hét lên gọi Quế Châu. Cô vỗ nhẹ tay Gia Mẫn rồi bước nhanh leo lên xe rời đi.
Gia Mẫn rất quý mến Quế Châu, trong căn nhà này cô cảm giác chị ấy là người hiền lành và đáng thương nhất. Bởi vì lắm lúc cô nhìn thấy bà Lệ hay ức hiếp chị ấy.
Gia Mẫn tìm đến phòng Su Ti, nhẹ nhàng mở cửa chuẩn bị đi vào phòng thì bất ngờ cửa phòng ngủ bên cạnh mở ra.
Đăng Nguyên uể oải đẩy cửa ra vừa nhìn thấy Gia Mẫn lập tức sáng mắt.
"Em đến thăm anh đúng không?"
Gia Mẫn dở khóc dở cười rồi lạnh nhạt trả lời.
"Tôi mở cửa phòng bé Su Ti anh không nhìn thấy à?"
Không đợi Đăng Nguyên phản ứng, Gia Mẫn đẩy cửa đi vào bên trong phòng rồi đóng cửa lại.
Đăng Nguyên ngơ ngác nhìn cửa phòng đã đóng tối sầm mặt, buồn bã đi trở lại vào phòng.
Gia Mẫn chậm chạp tiến đến chỗ giường ngủ, phát hiện Su Ti đã ngủ ngoan. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho cô bé rồi nhẹ bước di chuyển đến bàn học kéo ghế ngồi xuống. Cô ngáp dài đưa tay dụi mi mắt, buồn chán không có việc làm nên cơn buồn ngủ cũng liên tục quấy rầy. Cuối cùng cô thiếp đi trên bàn học từ lúc nào.
Đăng Nguyên đẩy nhẹ cửa vào phòng Su Ti liền bắt gặp Gia Mẫn đang ngủ say trên bàn học. Anh nhẹ nhàng bước đến ngắm nhìn cô một lúc rồi cúi đầu nín thở hôn trộm lên đỉnh đầu của cô. Anh thầm nghĩ nếu để cô ngủ như thế này đến sáng chỉ sợ cô sẽ trẹo cổ hoặc đau lưng, chuột rút. Anh trầm tư một lúc quyết định bế cô về giường ngủ. Tuy nhiên còn chưa kịp chạm vào người cô thì một giọng nói non nớt vang lên làm anh giật mình.
"Chú út đang làm gì vậy?"