Chương 18 ĐĂNG NGUYÊN GHEN

1567 Words
Gia Mẫn cũng không ngờ lần đầu tiên hộ tống người khác đi bắt gian tại giường lại kích thích như phim truyền hình. Một nhóm phụ nữ hơn mười người hùng hổ đi vào chung cư. Bảo vệ chặn lại thì bị người phụ nữ lớn tuổi nhất là bà Lệ ném cho cọc tiền, tên bảo vệ cười híp mắt còn nhiệt tình đi theo giúp đỡ mở cửa. Hoá ra tên bảo vệ còn có tài mở khóa cửa không cần chìa khóa. Cửa căn hộ vừa mở, bà Lệ lập tức đuổi tên bảo vệ đi. Chuyện riêng tư trong nhà bà không muốn để cho người xa lạ biết. Thậm chí bạn bè và nhà báo Khả Ái gọi đến bà cũng không cho họ theo vào nhà, bắt buộc họ ở bên ngoài chờ đợi lệnh của bà. Gia Mẫn đi trước dẫn đường tìm đến căn phòng ngủ, còn chưa đến gần cô đã nghe được những âm thanh mờ ám dâm đãng phát ra. Cô dừng bước chân quay đầu nhìn hai người đang ở phía sau. Khả Ái tức giận đỏ bừng mặt. "Mẹ nghe đi, bọn họ thật sự đang…" "Cô còn nhìn cái gì, phá cửa xông vào cô làm được không?" Bà Lệ lạnh lùng ra lệnh cho Gia Mẫn. Bà kéo Gia Mẫn đi theo cũng có mục đích, bà nghĩ nếu cô ta có thể đánh võ giỏi như thế thì phá cửa chắc không khó khăn. Gia Mẫn sững sờ, phá cửa dĩ nhiên không quá khó khăn với cô nhưng đó là khi cô khỏe mạnh còn bây giờ cô vừa bệnh mới khỏe thì sức nào phá nổi cửa. Cô cắn răng quay đầu thử đưa tay mở cửa phòng, âm thầm cầu nguyện cửa phòng không khóa. Cũng may ông trời thương xót cơ thể yếu ớt của cô. Cô vừa mở khóa vừa đá nhẹ cửa phòng liền mở ra. "Nam Khánh, anh giỏi lắm. Anh dám ăn nằm với cô ta sau lưng tôi. Tôi và anh ly hôn." Khả Ái đẩy Gia Mẫn sang bên cạnh đi nhanh vào phòng. Vừa la hét vừa đưa điện thoại lên liên tục chụp ảnh. Bà Lệ tối sầm mặt đi nhanh đến chỗ cô gái đang hoảng hốt đẩy Nam Khánh ra rồi kéo chăn che kín người. "Con đê tiện, mày ngon lắm, dám cướp chồng của con gái tao. Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ." Bà Lệ vừa nói vừa đưa tay nắm tóc cô gái giật mạnh rồi liên tục tát mạnh vào mặt cô ta. "Van xin bà đừng đánh nữa. Không phải tôi tìm anh ấy, là tự anh ấy tìm đến tôi mà." Thư Nghi sợ hãi khóc nức nở van xin và liên tục giải thích. Gia Mẫn đứng im lặng một bên nhìn tình huống hỗn loạn trước mặt. Người đàn ông khỏa thân nằm rên rỉ bị Khả Ái liên tục vừa đánh vừa mắng. Bên kia bà Lệ cũng không buông tha cho cô gái kia. "Gia Mẫn giúp tôi đánh chết anh ta, tôi mệt quá, để tôi nghĩ chút đã." Khả Ái đứng ôm chiếc bụng to tròn của mình thở hồng hộc. Gia Mẫn giật mình khó xử liếc nhìn tên đàn ông đang nằm dài trên mặt đất. "Cô ba hay là tôi ra ngoài gọi bạn của cô vào giúp cô đánh anh ta được không?" Bà Lệ lạnh lùng ra lệnh cho Gia Mẫn. "Kéo thằng khốn nạn này vào phòng vệ sinh nhốt lại cho tôi rồi kêu đám người bên ngoài vào đây." Gia Mẫn không biết bà Lệ muốn làm gì nhưng cũng không thể không làm theo ý bà. Cô khom người dùng hết sức lực nắm tay Nam Khánh kéo đi nhưng anh ta quá nặng, cô không thể di chuyển anh ta được. Thậm chí cô vừa chạm vào anh ta còn kéo tay cô muốn hôn, cô kinh tởm giật bàn tay ra. Đang muốn đánh cho anh ta ngất xỉu thì bất ngờ một bóng người xuất hiện dùng áo ném lên đầu cô, che khuất tầm nhìn của cô. "Đăng Nguyên, con cũng đến đây sao. Tốt lắm! Con kéo thằng cặn bã đó vào phòng vệ sinh giấu nó đi, mẹ không muốn đám người kia nhìn thấy nó, mặt mũi nhà chúng ta sẽ mất sạch." Gia Mẫn sửng sốt khi nghe bà Lệ gọi tên Đăng Nguyên. Vậy chiếc áo có mùi hương đặc biệt quen thuộc này đúng là của anh. Nhưng anh ném áo lên đầu cô làm gì, cô đưa tay muốn kéo áo ra vì cái áo đã che mất tầm nhìn của cô. "Em dám nhìn hắn thêm lần nữa, anh sẽ không tha cho em đâu." Bàn tay Gia Mẫn cứng đờ, giọng nói thì thào uy hiếp vừa đủ để cô nghe. Cô không nhìn thấy mặt nhưng cũng biết người nói là ai. Thư Nghi liếc nhìn thấy Đăng Nguyên, cô mừng rỡ la hét cầu xin anh cứu cô. "Đăng Nguyên, cứu em. Không phải em làm, em bị vu oan mà… đừng đánh nữa." Đăng Nguyên một ánh mắt cũng không dành cho cô. Sau khi xử lý Nam Khánh vào phòng vệ sinh theo ý bà Lệ, anh cũng dứt khoát đi ra khỏi phòng. Và cũng không quên kéo theo Gia Mẫn. Đăng Nguyên và Gia Mẫn ra khỏi phòng một đám người bên ngoài đang chờ sẵn lập tức ùa vào phòng. *** "Anh kéo tôi đi đâu vậy? Bỏ tay tôi ra. Tôi phải ở lại nếu không mẹ anh sẽ…" "Em đừng lo, mẹ anh sẽ không cần em nữa đâu." Đăng Nguyên dứt khoát nắm chặt tay Gia Mẫn kéo cô lên xe, đưa cô rời đi. Anh cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này nhưng cũng may vẫn không vượt quá tầm kiểm soát của anh. Anh chỉ bất ngờ vì sự xuất hiện của mẹ anh ở nhà vào lúc này. Làm ảnh hưởng đến rất nhiều kế hoạch của anh. Phong cảnh bên ngoài dần thay đổi, dòng xe cộ tấp nập ban đầu cũng dần thưa thớt cho đến khi xe của Đăng Nguyên dừng lại trước cửa căn biệt thự nhỏ ở một khu có rất nhiều biệt thự. "Đây là đâu? Anh đưa tôi đến đây làm gì?" "Sau này ở đây chính là nhà của em và anh." Đăng Nguyên mở cửa kéo cô xuống xe. Căn biệt thự trước mặt anh đã mua hai năm nhưng lại đến ở không quá mười đầu ngón tay. "Anh nói lung tung gì vậy? Tôi không vào trong đâu, anh đưa tôi về nhà đi. Nếu không tôi tự đi xe taxi về." Đăng Nguyên nheo mắt đi nhanh đến chỗ cô không để cô kịp phản ứng trực tiếp đánh ngất cô rồi bế cô đi vào nhà. *** Gia Mẫn mơ màng tỉnh lại bởi mùi hương đặc biệt quen thuộc vấn vương nơi cánh mũi. Cả người cô cũng cảm thấy có gì đó khó chịu và tê dại. Nào ngờ vừa mở to mắt, cô phát hiện Đăng Nguyên đang hôn khắp cơ thể cô và nghiêm trọng là cả hai người đều không mảnh vải che thân. Cô hốt hoảng đá Đăng Nguyên ra. "Đồ cầm thú, anh đang làm gì tôi vậy hả?" "Anh muốn trên người em không còn mùi của tên khốn nạn kia nữa." Gia Mẫn nhíu mày nhìn chằm chằm Đăng Nguyên đang hùng hổ đứng trước mặt cô. Vật giữa hai chân anh cũng sừng sững đối diện với cô. Cô bất giác đỏ mặt quay đầu sang một bên. Hành động của cô làm Đăng Nguyên tức giận hơn. Anh bước đến kéo mặt cô đối diện với anh. "Chẳng phải em muốn nhìn hắn sao, bây giờ anh cho em nhìn anh thoải mái. Em nhìn đi, anh và hắn ai có thể hấp dẫn em hơn? Hả? Em nói đi." "Anh buông tay ra, anh bị điên hả?" "Đúng vậy, em làm anh phát điên rồi. Em nói rõ ràng đi, anh và hắn ai đẹp hơn?" Gia Mẫn tức giận muốn đánh người nhưng đáng tiếc lúc này cô không đủ sức chống cự lại Đăng Nguyên. Thái độ điên cuồng của anh làm cô có chút hoảng sợ, trực giác nhắc nhở cô. Nếu cô không cho anh một câu trả như ý muốn thì chắc chắn hôm nay cô sẽ chết thảm trong tay anh. "Anh đẹp hơn, anh đẹp nhất được chưa? Có thể buông tôi ra được chưa?" Gia Mẫn trả lời qua loa nhưng cũng thật lòng. Vừa rồi cô có nhìn qua cơ thể của Nam Khánh, có lẽ vì hắn lớn tuổi hơn Đăng Nguyên hoặc vì lý do nào đó. Cho nên cơ thể của hắn không đẹp bằng Đăng Nguyên. Đăng Nguyên có cơ bắp săn chắc, đường nhân ngư quyến rũ và vật giữa hai chân cũng to hơn. Đột nhiên mặt cô đỏ bừng, lắc nhẹ đầu nhắm mắt lại. Đăng Nguyên bóp cằm cô giọng khàn đặc. "Em nói thật không? Vậy anh và hắn ai có thể làm em bị thu hút? Hửm?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD