Đăng Nguyên hốt hoảng quay đầu đưa một ngón tay lên giữa miệng với bé Su Ti, sau đó quay đầu lại kiểm tra xem Gia Mẫn có bị đánh thức hay không. Có lẽ do quá mệt mỏi nên cô ngủ rất say, lúc này anh mới dám thở phào nhẹ nhõm rồi từng bước đến gần Su Ti thì thầm trao đổi thương lượng mua chuộc cô bé.
"Cháu nhỏ tiếng thôi đừng đánh thức chị ấy nhé. Ngày mai chú sẽ mua kem và gà rán cho cháu được không?"
"Chú thích chị Tiểu Mẫn hả?"
Đăng Nguyên kinh ngạc nhìn chằm chằm Su Ti, anh không ngờ cô bé mới tí tuổi đầu lại thông minh và nhạy bén như thế. Anh cũng không muốn vòng vo hay lẩn tránh. Anh gật đầu thừa nhận, chỉ hy vọng sự thành thật của anh sẽ có được đồng minh nhỏ tuổi trợ giúp.
"Chú bế chị ấy lên giường của con nằm ngủ đi, con sang phòng của chú ngủ cũng được nhưng mà chú phải hứa trưa mai chú phải mua giúp mẹ con một bộ mỹ phẩm cao cấp đấy nhé."
Đăng Nguyên nhướng mày rồi vỗ nhẹ vào đầu bé Su Ti.
"Nhóc con, con cũng tinh ranh lắm đấy. Được chú hứa."
Bé Su Ti ngoan ngoãn xuống giường nhẹ bước mở cửa đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, cô bé còn làm động tác cổ vũ chú út của mình với nụ cười rạng rỡ.
Trong căn phòng tràn ngập màu hồng ngọt ngào và đáng yêu. Đăng Nguyên lần nữa nín thở thử bế Gia Mẫn lên, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cô đừng tỉnh giấc giữa chừng. Cho đến khi anh đặt cô xuống giường, cô cong người ngủ ngoan như một đứa trẻ. Anh mỉm cười thở phào. Anh leo lên giường nằm xuống bên cạnh cô rồi nhích từng chút đến gần cô, cuối cùng ôm cô vào lòng.
Đăng Nguyên ngủ cùng Gia Mẫn ở phòng Su Ti đến hơn nữa đêm thì giật tỉnh giấc. Anh vội vàng nhìn lại cô gái nhỏ trong lòng vẫn còn đang ngủ say, anh nhếch mép mỉm cười rồi bước xuống giường.
***
Gia Mẫn giật mình tỉnh giấc khi bên ngoài mặt trời vẫn còn chưa lên, bầu trời vẫn còn nhá nhem tối. Cô nhíu mày nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Cô rõ ràng đã nằm ngủ trên bàn học của Su Ti nhưng tại sao lúc này lại nằm trên giường của cô nhóc? Chẳng lẽ nửa đêm cô bị mộng du tự mình tìm giường ngủ? Liếc nhìn sang bên cạnh, khẽ chạm vào đôi má bầu bĩnh của cô bé đang ngủ ngoan cô mỉm cười.
"Em dậy rồi à!"
Gia Mẫn giật bắn người quay đầu lại. Đăng Nguyên đang ngồi dưới đất nhìn cô chăm chú.
"Anh làm gì vậy?"
"Chào buổi sáng."
"Tối qua anh ngủ ở đây sao?"
Gia Mẫn nhíu mày khi nhìn thấy dưới đất chỗ Đăng Nguyên đang ngồi có đệm mỏng, chăn, gối nằm.
Đăng Nguyên không trả lời cô chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi thu dọn chỗ mình đang nằm.
Tối qua vốn dĩ anh muốn nằm ôm cô ngủ đến sáng nhưng lại sợ khi cô tỉnh lại sẽ đánh chết mình nên cuối cùng anh phải qua phòng của anh, bế bé Su Ti trở lại đặt bên cạnh cô. Anh vừa định về phòng ngủ nhưng cuối cùng muốn được ở gần cô một chút cho nên quyết định ngủ dưới sàn.
"Anh bị điên hả? Chẳng phải anh đang bệnh sao mà còn nằm ngủ dưới sàn? Anh muốn chết đúng không?"
"Chỉ cần gần em thì sức khỏe của anh lập tức khỏe lên rất nhiều… hắt xì."
Đăng Nguyên đưa tay bịt miệng mình lại rồi cười gượng.
"Chú ơi! Chú nói dối đúng không? Mắt trái của chú vừa giật một cái đấy."
Gia Mẫn xoay người, bé Su Ti đã thức giấc tự lúc nào cô cũng không nhận ra. Bất chợt cô cảm thấy tính cảnh giác của mình hình như đang xuống cấp trầm trọng. Thế nhưng điều này cũng không làm giảm đi sự tò mò khi cô bé Su Ti nhận ra Đăng Nguyên đang nói dối.
Đăng Nguyên trừng mắt cảnh cáo bé Su Ti. Su Ti rụt vai rồi vội vàng nhảy xuống giường chạy vào phòng vệ sinh.
"Anh về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ làm rõ ràng chuyện này với anh sao."
Gia Mẫn lạnh lùng đuổi Đăng Nguyên về phòng. Đăng Nguyên muốn nói thêm vài lời làm nũng với cô nhưng đã bị nắm đấm của cô làm sợ hãi. Bao nhiêu lời muốn nói cũng nuốt ngược vào trong. Ngậm ngùi cắn môi ra khỏi phòng.
***
Sáng sớm đã nhận được tin mừng, Khả Ái đã sinh được em bé bình an. Em bé sinh ra cũng rất kháu khỉnh đáng yêu. Bà Lệ ở lại bệnh viện chăm sóc cho Khả Ái, Quế Châu cũng bị bắt ở lại cho bà sai việc. Ông Thuận cùng Gia Thành trở về nhà sau đó cũng đến công ty. Trong nhà tiếp tục chỉ còn lại ba người, hai lớn một nhỏ.
"Em ăn sáng rồi chị đưa em đến trường."
Gia Mẫn xoa đầu Su Ti nhìn cô bé với ánh mắt yêu thương.
Đăng Nguyên bên cạnh không cam tâm.
"Em là vệ sĩ của anh, em phải chăm sóc anh chứ. Anh cũng đến trường, em phải cùng anh đến trường."
"Hôm nay anh chỉ có một tiết học không phải sao? Hơn nữa thời gian vào học cũng trễ hơn Su Ti rất nhiều mà."
Đăng Nguyên nheo mắt rồi suy ngẫm lời cô. Anh sáng bừng mắt. Cô không phải chỉ đưa Su Ti đến lớp mà bỏ rơi anh. Cô cũng rất quan tâm anh, đi cùng Su Ti sau đó lại trở về đồng hành cùng anh. Anh hài lòng với câu trả lời của cô nên không nói thêm lời nào nữa. Vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình.
***
Gia Mẫn dùng xe máy của Quế Châu đưa Su Ti đến trường. Mặc dù cô vẫn chưa có bằng lái xe nhưng khả năng lái xe của cô cũng không tệ. Cô ý thức được mình đang chở trẻ nhỏ nên tốc độ cũng chậm hơn.
Lúc Su Ti vẫy tay chào tạm biệt Gia Mẫn, cô bé đến gần thì thầm vào tai Gia Mẫn điều gì, sau đó nhảy chân sáo người đi vào trường.
Gia Mẫn ngơ ngác nhìn theo bóng cô bé Su Ti khuất dần qua cổng rào trường học. Cô bé vừa cho cô biết một tin tức chấn động. Nhất thời cô không biết mình phải làm thế nào? Cô thất thần điều khiển xe trở về nhà.
Lúc cô và Đăng Nguyên cùng ra khỏi nhà lần nữa. Cô vừa định đưa tay gọi xe taxi thì Đăng Nguyên ngăn cô lại.
"Anh cũng muốn đi xe máy."
"Anh không cảm thấy xấu hổ khi ngồi sau lưng một cô gái chưa có bằng lái thì tôi cũng không ngại làm tài xế cho anh."
"Anh không xấu hổ."
Năm phút sau.
Đăng Nguyên ôm chặt vòng eo thon nhỏ của Gia Mẫn mỉm cười hạnh phúc ngồi sau lưng cô vi vu trên đường phố tấp nập dòng xe cộ.
Gia Mẫn nhắc nhở không cho Đăng Nguyên ôm mình nhưng nói thế nào anh cũng không chịu bỏ tay ra khỏi eo cô. Cô bất lực không muốn tiếp tục tốn thời gian tranh cãi với anh nên mặc kệ.
Vừa đến cổng trường đại học, nhiều ánh mặt đổ dồn về phía xe của cô. Những lời xì xào bàn tán chỉ trỏ của mọi người làm cô không muốn tháo bỏ lớp khẩu trang trên mặt vì sợ mọi người nhận ra. Ngược lại Đăng Nguyên lại vô cùng vui vẻ.
"Kia không phải là Đăng Nguyên sao? Anh ta đang làm gì thế? Sao lại ngồi sau xe của cô gái nhỏ kia? Còn ôm cô ta nữa?"
"Anh ta bình thường ngang ngược khó ưa lắm mà sao hôm nay lại bày ra bộ dáng hiền lành thế kia?"
"Chắc chắn là bạn gái nhỏ của anh ta rồi."
Gia Mẫn tối sầm mặt khi đã xuống xe nhưng Đăng Nguyên vẫn không chịu cách xa cô ra. Bàn tay trái của cô vẫn đang bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt.
"Anh bỏ tay tôi ra nếu không đừng trách tôi làm anh mất mặt. Sức chịu đựng của tôi có hạn đấy."
Gia Mẫn lạnh lùng thấp giọng uy hiếp anh nhưng anh vẫn cố chấp không bỏ tay cô ra thậm chí còn đúng lý hợp tình giải thích cho hành vi của mình.
"Anh đang bệnh mà, tự anh đi không vững, nếu em không dìu thì anh ngã ra đất hay đụng vào người khác thì làm sao?"
Gia Mẫn nghiến răng nghiến lợi.
"Đăng Nguyên, anh có giỏi thì ngất xỉu cho tôi xem."