Xe vừa dừng lại trước cửa trung tâm thương mại, Gia Mẫn thản nhiên nhắc nhở người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
"Cậu chủ thanh toán tiền xe."
Đăng Nguyên nhíu mày nhìn cô nhưng còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì lại nghe cô tiếp lời.
"Tôi là vệ sĩ không phải kế toán."
Đăng Nguyên hừ lạnh rồi từ trong ví đưa cho tài xế tờ năm trăm nghìn kèm theo giọng điệu kiêu ngạo.
"Không cần thối."
Đăng Nguyên đẩy cửa xuống xe không chờ Gia Mẫn mà trực tiếp đi vào bên trong.
Gia Mẫn nheo mắt nhìn lên phía trước rồi mỉm cười với tài xế.
"Chú ơi! Anh ta không lấy tiền thối nhưng cháu lấy ạ. Nhưng chú đưa cháu một trăm là được."
Tài xế cười lắc đầu vốn dĩ ông còn nghĩ mình gặp khách sộp nhưng không ngờ lại gặp cô gái tính toán hơn. Mặc dù ông vẫn còn lời đến gần trăm nghìn nhưng nếu được tiền bo hết thì tốt biết bao. Ông cầm lấy tờ một trăm đưa cho Gia Mẫn. Gia Mẫn nhận được tiền mỉm cười híp mắt đẩy cửa xuống xe.
***
Đăng Nguyên không biết Gia Mẫn tại sao lại lâu như vậy còn chưa theo kịp mình nhưng ngược lại anh cảm thấy vui mừng vì cắt được cái đuôi đáng ghét. Anh đi thẳng vào cửa hàng quần áo, không thèm nhìn giá cả trực tiếp ném chiếc áo sơ mi, áo thun, quần jean vào người nhân viên rồi lạnh nhạt lên tiếng.
"Lấy size XL."
Chờ nhân viên đem đến size anh muốn, anh cầm lấy đi vào phòng thay đồ, sau một lúc anh bước ra. Những nhân viên nữ trong cửa hàng đều nhìn anh không chớp mắt, thậm chí nhân viên nam cũng phải thở dài ngưỡng mộ trước ngoại hình của anh.
Đăng Nguyên lấy tấm thẻ ngân hàng đập lên quầy thu ngân.
"Xin lỗi anh, thẻ này không dùng được. Anh có thể đổi thẻ khác để thanh toán hoặc dùng tiền mặt không ạ?"
Đăng Nguyên sững sờ khó tin nhìn cô gái thu ngân, sao lại có chuyện thẻ của anh không dùng được chứ? Chẳng lẽ thẻ hết tiền mà anh quên không nhớ. Anh lập tức lấy tấm thẻ khác đưa cho thu ngân.
"Xin lỗi anh, thẻ này cũng không dùng được."
"Cô đang đùa tôi sao? Sao lại không dùng được?"
Nhân viên thu ngân khó xử:
"Xin lỗi anh, thật sự không thể thanh toán bằng thẻ này, có lẽ tài khoản đã bị khóa."
Đăng Nguyên tức giận lấy thêm hai tấm thẻ nữa đập lên bàn nhưng đáng tiếc các thẻ còn lại cũng điều không thể sử dụng. Anh lập tức nổi giận.
"Sao lại có chuyện này? Tại sao thẻ của tôi lại không thể thanh toán chứ? Có phải máy của các người hỏng rồi không?"
Anh không tin là tất cả các thẻ ngân hàng của anh đều không có cái nào có thể thanh toán. Có thể thẻ hết tiền, hết hạn nhưng không thể cùng lúc đến năm cái. Anh không có thói quen để tiền mặt trong ví nhiều cho nên tiền mặt trong ví lúc này không đủ để chi trả cho set đồ anh đang mặc. Anh lấy điện thoại ra muốn gọi cho ba gửi tiền đến nhưng lúc này anh mới phát hiện ra điện thoại hết pin tắt nguồn từ lúc nào. Anh đang vừa tức giận vừa suy nghĩ tìm phương án giải quyết thì nhìn thấy Gia Mẫn xuất hiện. Anh lập tức gọi cô vào giải quyết.
"Thẻ của tôi gặp vấn đề tạm thời cô giúp tôi thanh toán đi."
Gia Mẫn chớp mắt ngạc nhiên nhìn bộ quần áo trên người Đăng Nguyên rồi liếc nhìn nhân viên thu ngân gương mặt đang thiếu kiên nhẫn nhìn Đăng Nguyên.
"Anh muốn mượn tiền tôi sao?"
Đăng Nguyên rất muốn nói cô là vệ sĩ của anh thì trả tiền cho anh cũng là nhiệm vụ của cô nhưng cuối cùng anh chỉ gật đầu.
"Ừ."
"Mượn tiền tôi cũng được nhưng nếu đã mượn thì phải trả, cho vay thì phải tính lãi. Và phải có hạn trả chính xác thì tôi mới dám cho anh mượn. Anh tính bao giờ trả cho tôi?"
Gia Mẫn rất sợ hãi bị người ta lừa tiền, vì cô rất yêu tiền. Tiền dành dụm để thực hiện ước mơ đu idol, cô cần phải cẩn thận.
Đăng Nguyên nghiến răng.
"Về nhà lập tức trả cho cô gấp đôi."
Gia Mẫn nhướng mày vui vẻ đồng ý rồi hỏi nhân viên thu ngân số tiền cần phải thanh toán. Thế nhưng khi nghe được con số, cô giật mình hoảng sợ hét lên.
"Cái gì? Bộ quần áo này mà mười ba triệu sao? Cái gì mà đắt thế."
Bộ quần áo trên người cô vỏn vẹn hơn năm trăm ngàn còn anh ta mặc hơn mười triệu. Chẳng lẽ con nhà giàu đều ăn mặc sang trọng đắt đỏ vậy sao.
Đăng Nguyên nhíu mày trước thái độ của Gia Mẫn, anh lạnh lùng nhắc nhở.
"Thanh toán đi đừng làm tôi mất mặt."
Gia Mẫn bịn rịn lấy tấm thẻ duy nhất trong ví ra đưa cho nhân viên thu ngân, tất cả tài sản cô tích góp được chỉ hơn số tiền kia vài trăm ngàn, đột nhiên lại mất một số tiền lớn như vậy làm sao cô có thể không đau lòng. Nhưng sau khi nghĩ đến sẽ được trả gấp đôi cô lập tức lấy lại tinh thần.
Vừa ra khỏi cửa hàng quần áo, Đăng Nguyên lạnh giọng nhắc nhở Gia Mẫn.
"Đi cùng tôi làm ơn đừng bày ra thái độ nghèo hèn như vừa rồi nữa. Mất mặt chết đi được."
"Được. Chỉ cần về nhà anh trả cho tôi gấp bốn lần thì tôi sẽ luôn thể hiện thái độ giàu sang cho anh xem."
Gia Mẫn ánh mắt mong chờ cái gật đầu từ Đăng Nguyên.
Đăng Nguyên cười khẩy khinh thường.
"Muốn lừa tôi sao, tôi không ngu. Muốn gấp bốn thì kiếm ba tôi, không thì ra đường…"
Đăng Nguyên còn chưa nói hết câu thì đột nhiên nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ồn ào trước mặt.
"Anh còn dám chối, chính mắt tôi nhìn thấy anh nắm tay cô ta, cô ta còn hôn má anh. Anh nói cô ta và anh không có gì? Không có gì mà hôn nhau như thế sao hả?"
"Em đừng có ăn nói linh tinh, Thư Nghi em ấy chỉ là em nuôi của anh thôi."
"Chị Khả Ái, em và anh Khánh thật sự không phải như chị nghĩ đâu."
Đăng Nguyên nhíu mày khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vừa vang lên, giọng nói mềm mại kia từng nói lời yêu anh, giọng nói mang vẻ ấm ức kia cũng từng nói lời chia tay với anh. Anh đẩy đám đông đang quây quanh ba người ra rồi tiến vào bên trong. Sự xuất hiện đột ngột của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả ba người, nhất là cô gái nhỏ nhắn đang rụt rè đáng thương ở sau lưng người đàn ông. Cô ấy vừa nhìn thấy Đăng Nguyên lập tức run rẩy trợn tròn mắt kinh ngạc.
Khả Ái nhìn thấy Đăng Nguyên lập tức mừng rỡ rồi vội vàng tố cáo.
"Đăng Nguyên, em mau làm chứng cho chị. Anh ba của em dám ngoại tình với cô gái kia bị chị bắt gặp còn dám chối cãi đổ lỗi cho chị."
Nam Khánh siết chặt bàn tay, lộ ra vẻ lo lắng bất an nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh giải thích.
"Đăng Nguyên, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, em đừng…"
"Anh đưa chị ba về nhà nghỉ ngơi đi, chị ấy đang mang thai con trai của anh đấy."
Đăng Nguyên lạnh nhạt cắt đứt lời giải thích của Nam Khánh. Anh cũng có mắt cũng có đầu óc phân tích, không phải đui mù ngu ngốc mà tin lời phiến diện từ ai.
Nam Khánh do dự nhưng cuối cùng bước đến nắm tay Khả Ái cùng cô rời khỏi hiện trường.
Thư Nghi ngơ ngác nhìn hai vợ chồng Nam Khánh tay trong tay rời đi, còn cô đứng bơ vơ giữa đám đông bị người ta bàn tán. Cô muốn níu kéo Nam Khánh lại nhưng lại không đủ can đảm làm điều đó trước mặt Đăng Nguyên. Phải. Đăng Nguyên là bạn trai cũ của cô. Cô và anh chia tay hơn một năm, đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt sau chia tay. Thư Nghi bối rối không dám nhìn thẳng vào Đăng Nguyên, cô cúi gằm mặt muốn chạy trốn, nhưng Đăng Nguyên giữ tay cô lại.
"Vội cái gì? Đã lâu không gặp, nói chuyện một chút đi."