Thư Nghi giật mình hốt hoảng rụt tay ra khỏi bàn tay của Đăng Nguyên rồi lùi về phía sau.
Gia Mẫn đứng bên cạnh nhướng mày nhìn tình huống trước mặt khẽ nhếch mép. Cô cảm thấy mình sắp được xem một vở kịch tình cảm lãng mạn không kém phần kịch tính ngay tận mắt mà không phải trên tivi hay sân khấu kịch nào.
"Ở đây chờ tôi."
Đăng Nguyên quay lại căn dặn Gia Mẫn, anh có vài lời cần nói riêng với Thư Nghi. Anh không muốn người ngoài nghe được, nhất là người đó còn là kẻ thù tay sai của ba anh.
Gia Mẫn nhún vai chớp mắt rồi quay người đi sang cửa hàng KFC cạnh bên.
Thư Nghi siết chặt nắm tay rồi dứt khoát níu kéo sự chú ý của cô gái kia.
"Chờ đã, cô không sợ giữa tôi và bạn trai cô có gì với nhau sao? Cô yên tâm để chúng tôi ở riêng với nhau hả?"
Gia Mẫn dừng bước chân rồi quay đầu nhìn Đăng Nguyên từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét và cuối cùng là nụ cười chê bai.
"Xin lỗi gu của tôi không thấp như vậy."
Đăng Nguyên sa sầm mặt nghiến răng.
"Cô ta chỉ là vệ sĩ của tôi. Muốn làm bạn gái tôi, cô ta không xứng."
"Tôi không muốn lòng vòng mất thời gian với cô, đi theo tôi."
Đăng Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh rồi quay người vào quán cà phê trước mặt.
Thư Nghi biết nếu cô không làm theo lời Đăng Nguyên thì sẽ gặp rắc rối nhiều hơn, dù không muốn vẫn phải đi theo anh.
***
Đăng Nguyên nhìn ngắm cô gái trước mặt lần nữa, cô gái anh từng mê đắm một thời gian dài, đôi môi đỏ thắm kia từng nói lời yêu thương anh, ánh mắt đầy lo sợ kia trước đây luôn trìu mến nhìn anh chăm chú. Tương lai quả nhiên là một thứ rất đáng sợ vì không ai biết bánh xe vận mệnh sẽ đưa đẩy con người đến đâu. Yêu nhau đến chết đi sống lại, cứ ngỡ đời này sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đoạn đường nhưng cuối cùng từ khi nào lại trở thành những người xa lạ qua đường như lúc chưa bắt đầu đoạn tình cảm nào.
"Tôi không có gì để nói nhiều với cô, tôi chỉ cảnh cáo cô, yêu người đàn ông nào cũng được nhưng tránh xa những người có liên quan đến tôi ra, đặc biệt là người thân của tôi. Cô biết tôi là ai đúng không?"
Đăng Nguyên gõ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người cô. Thái độ của anh làm Thư Nghi run lẩy bẩy.
"Tôi biết rồi, bây giờ tôi có thể đi được chưa?"
Đăng Nguyên bất chợt nhớ ra tối nay anh có cuộc hẹn quan trọng.
"Chờ đã."
Thư Nghi vừa đứng dậy muốn đi thì Đăng Nguyên lên tiếng giữ cô lại, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lần nữa, tay chân bủn rủn. Không biết anh muốn làm gì? Chẳng lẽ anh không muốn cô đi dễ dàng mà không thương tổn gì.
"Anh…"
"Tối nay tôi có cuộc hẹn ở chỗ cũ, tôi cần người đi cùng."
"Nhưng tôi và anh đã…"
"Đám đó chưa biết."
Thư Nghi cắn môi, cô hiểu anh đang muốn cô đi đâu cùng anh, chỗ kia chính là đường đua. Anh đang muốn cô ngồi sau xe anh lúc anh đua xe. Có trời mới biết trước đây mỗi lần ngồi sau lưng anh cô đã run sợ như thế nào, cô cứ nghĩ mình sẽ không thể sống tiếp và chết trên đường đua bất kỳ lúc nào. Đăng Nguyên là kẻ điên trên đường đua, anh ta chưa bao giờ để thua bất kỳ ai. Anh ta coi rẻ mạng sống của anh ta nhưng cô lại rất trân quý mạng sống của mình. Cô suy nghĩ một chút rồi do dự.
"Tôi… tối nay tôi bận rồi, tôi không thể…"
Đăng Nguyên cười khẩy, anh biết ngay Thư Nghi sẽ từ chối, anh chỉ nhất thời buột miệng hỏi thử. Bởi vì anh hiểu rõ lá gan của cô ta không đủ lớn để ngồi sau lưng anh, bàn tay run rẩy của cô mỗi lần ôm lấy anh trên xe, anh có thể cảm nhận được.
***
Gia Mẫn đang nhâm nhi cây kem tươi thứ hai trong tay thì bất ngờ đứng bật người dậy, lao ra khỏi cửa hàng KFC như một cơn gió lốc.
"Lão đại, anh cũng ở đây hả?"
Đăng Nguyên bất ngờ khi gặp được đám Minh Thắng ở trung tâm thương mại, tuy nhiên còn chưa kịp tay bắt mặt mừng thì trước mặt anh đã xuất hiện một cô gái, cô ta còn đang giữ lấy bàn tay của Minh Thắng vừa đưa lên.
"Đau quá! Cái con nhỏ này mày chui ở đâu ra vậy? Bỏ tay tao ra."
Minh Thắng hét lên đau đớn, đám đàn em sau lưng cũng bước lên thủ thế hướng nắm đấm về phía Gia Mẫn.
"Thả người ra nếu không mày không ra khỏi được nơi này đâu."
Đăng Nguyên nheo mắt rồi cười khẩy nhìn Gia Mẫn trấn áp Minh Thắng. Lần đầu tiên anh thấy Minh Thắng bị một cô gái làm cho mất hết mặt mũi trước đám đàn em.
"Các người là ai? Vì sao muốn gây sự với anh ta? Nói, nếu không cánh tay này của anh…"
Gia Mẫn nghiến răng uy hiếp rồi gia tăng lực tay.
"Gãy tay tôi… đừng bẻ nữa. Lão đại! Cứu em."
Đăng Nguyên ho khan rồi hờ hững lên tiếng.
"Bọn họ là bạn của tôi."
Gia Mẫn nhíu mày rồi quay đầu nhìn Đăng Nguyên lần nữa như để khẳng định mình không nghe lầm. Đám thanh niên tạp nham, kẻ xâm trổ đầy mình, khuyên tai khuyên mũi, tóc vàng xanh đỏ trắng tứ đổ tường này lại là bạn của anh ta sao? Hình như vừa rồi bọn họ còn gọi anh là lão đại.
"Đăng Nguyên, có phải anh xem phim Hồng Kong đến ngu người rồi không? Lão đại, kết bè kéo phái."
Đăng Nguyên tối sầm mặt rồi lạnh lùng nhắc nhở cô.
"Tôi nhắc nhở cô lần cuối, cô là vệ sĩ của tôi, là kẻ hầu của tôi chứ không phải chị hai của tôi mà bày đặt dạy dỗ."
"Bà cô ơi, chị có thể thả cái tay của tôi ra được chưa."
Minh Thắng khóc không ra nước mắt, anh ta nào biết chỉ vài ngày không gặp mặt, lão đại đã tìm được một vệ sĩ thân thủ ghê gớm như thế nhưng mà anh có cảm giác vệ sĩ này hình như không sợ lão đại.
Gia Mẫn buông tay Minh Thắng ra rồi bĩu môi với Đăng Nguyên.
Thư Nghi ở bên cạnh ánh mắt vừa tôn sùng vừa khiếp sợ nhìn chằm chằm Gia Mẫn.
Đăng Nguyên cười trộm trong lòng khi thấy Minh Thắng gặp hoạ.
"Cậu tìm tôi làm gì?"
"Trận đấu tối nay đám người kia muốn nâng giải thưởng lên."
Gia Mẫn chớp mắt nghe không hiểu, Đăng Nguyên là vận động viên gì sao? Cô vốn là người thẳng tính nên vừa nghĩ đã hỏi ngay.
"Trận đấu gì?"
Đăng Nguyên nghe Gia Mẫn vừa trừng mắt cảnh cáo đám Minh Thắng vừa định lên tiếng trả lời cô nhưng đã có một đứa đàn em nhanh miệng.
"Đua xe đó, cô không biết lão đại có biệt danh quái xế bất tử sao?"
"Mày không lên tiếng thì chết hả?" Đăng Nguyên tức giận gầm lên.
"Cái gì? Đua xe?"