CHƯƠNG 3 VẬT NHỎ

1223 Words
Đăng Nguyên hậm hực đi vào lớp trong cái vẫy tay mỉm cười của Gia Mẫn. Anh vừa ngồi xuống thì cùng lúc giảng viên bước vào lớp. Gia Mẫn cúi đầu gửi đi một tin nhắn rồi quay lưng đi. m thanh tin nhắn đến vang lên, Đăng Nguyên nhướng mày mở ra xem thử, số điện thoại lạ nhưng nội dung tin nhắn đã cho anh biết ngay người gửi là ai. [Cậu chủ học vui vẻ, tan học tôi đến đón.] Đăng Nguyên siết chặt nắm tay rồi lưu số điện thoại kia lại, không một giây suy nghĩ anh lưu tên "cún theo đuôi". *** Gia Mẫn vui vẻ đi đến nhà sách nhỏ bên cạnh trường đại học. Nhiệm vụ chính của cô là theo sát Đăng Nguyên từ lúc anh ta ra khỏi nhà cho đến khi về nhà. Nhưng khi anh ta học cô có thể làm việc riêng của mình chỉ cần chắc chắn rằng anh ta sẽ không gặp nguy hiểm gì là được. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Gia Mẫn không học đại học. Bởi vì cô biết khả năng của mình cho nên không muốn anh trai tốn tiền cho kẻ ngu ngốc. Một năm sau tốt nghiệp cô đi học nghề trang điểm làm tóc rồi sau ngày ba mẹ mất vì tai nạn giao thông, anh trai đưa cô lên Sài Gòn luôn. Và công việc hiện tại chính là công việc đầu tiên cô nhận sau khi lên Sài Gòn. Gia Mẫn mãi mê lựa chọn sách thì phát hiện nhân viên của nhà sách đang gặp rắc rối ngoại ngữ với khách nước ngoài. Vốn có bản tính thích hành hiệp trượng nghĩa nên cô tò mò đến gần. Tiếng Anh cô dở tệ nhưng tiếng Hàn lại rất giỏi, tất cả điều nhờ sự tự học thành tài và động lực để cô quyết tâm học tiếng Hàn chính là để có một ngày kiếm đủ tiền để đi Hàn Quốc đu idol. "Chị ơi! Anh này muốn tìm cuốn từ điển Hàn Việt đấy ạ. Anh ấy nói anh ấy không biết tiếng Việt và cũng không giỏi tiếng Anh." Gia Mẫn xen ngang vào cuộc nói chuyện của anh đẹp trai Hàn Quốc và chị nhân viên. Chị nhân viên sáng mắt khi được Gia Mẫn trợ giúp. "Em gái, em biết tiếng Hàn hả? Em có thể giúp chị một chút không?" Anh trai Hàn Quốc mừng rỡ khi cô gái nhỏ nhắn trước mặt biết tiếng Hàn, và nhờ sự giúp đỡ của Gia Mẫn. Anh trai Hàn Quốc đã mua được quyển sách mình cần. Chị nhân viên cũng vui mừng vì đã bán được quyển sách đắt tiền. "Em gái, em nói tiếng Hàn giỏi quá! Em học khoa tiếng Hàn phải không?" "Em không học đại học, tiếng Hàn của em là tự học để đu idol ạ." Gia Mẫn nhận quyển sách của mình vừa được thanh toán rồi đi nhanh ra khỏi nhà sách trong ánh mắt khó tin của chị nhân viên. *** Đăng Nguyên vừa bước ra khỏi cửa lớp đã nhìn thấy Gia Mẫn đứng trước mặt. Anh nhíu mày không nói gì bước nhanh về phía trước. Thanh Phong, bạn thân chí cốt của Đăng Nguyên chạy đến câu cổ anh. "Bạn gái mới của mày hả? Cừu non dễ thương đấy." "Tao muốn đi trung tâm thương mại mua ít đồ, mày đi cùng không?" "Tao không thích làm bóng đèn. Đi mà lấy lòng cừu non của mày đi. À, tao mới mua cái này ngon lắm, mày cố gắng học sử dụng đi." Thanh Phong cười gian đút vào tay Đăng Nguyên một gói nhỏ. Đăng Nguyên nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Thanh Phong đã chuồn mất. "Bao cao su? Cậu chủ có người bạn đáng đồng tiền đấy. Vậy bây giờ cậu chủ đi tìm bạn gái sao? Tôi cũng rất muốn biết cô gái nào phúc đức thế." Gia Mẫn nhướng mày khi nhìn thấy vật trong tay Đăng Nguyên nhưng cũng không quá bất ngờ. Mấy tình tiết này trên phim chiếu đầy, thiếu gia giàu có nào mà không đào hoa phong lưu. Đăng Nguyên tối sầm mặt tiện tay vứt luôn vật trong tay vào thùng rác rồi đi nhanh ra cổng trường. Gia Mẫn nhướng mày liếc nhìn vật nhỏ tội nghiệp còn chưa được sử dụng đã nằm im trong thùng đựng rác. Cô chớp mắt nhìn xung quanh rồi nhanh tay nhặt vật nhỏ cho vào balo. Bây giờ Đăng Nguyên vứt bỏ biết đâu là do ra vẻ với cô. Sau này lỡ có một ngày cậu chủ kia muốn cô đi mua cho anh ta sử dụng với bạn gái thì sao. Một cô gái chưa nếm mùi tình yêu như cô sao có thể đi mua thứ đó được. Cho nên vẫn nên giữ lại vật nhỏ. "Anh trai cô đâu?" "Anh muốn đi đâu?" "Trung tâm thương mại." Gia Mẫn lấy điện thoại ra bấm bấm, với chiều cao và khoảng cách của Đăng Nguyên với cô. Anh nhanh chóng nhận ra cô đang làm gì, cô chính là đang gọi xe taxi grab đến. Anh đường đường là cậu chủ nhỏ của một tập đoàn điện tử sau có thể đi xe taxi còn là grab. Anh không phải kẻ nghèo hèn cần phải tiết kiệm. "Anh trai cô đâu tại sao không đến đón? Tôi không đi loại xe nghèo mạt đó." Gia Mẫn chớp mắt hỏi lại Đăng Nguyên lần nữa trước khi bấm vào nút đặt grab. "Grab và đi bộ anh tự chọn đi." "Cô bị điếc hả? Tôi không phải thằng nghèo, tôi không cần cô tiết kiệm cho tôi. Thân phận của tôi sau có thể đi mấy loại xe bình thường đó. Gọi anh trai cô đến đón tôi ngay bây giờ." Đăng Nguyên tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải sáng nay bị ba ép buộc ngồi cùng xe với nhỏ Su Ti thì anh đã tự mình cưỡi "con chiến mã" của mình đi học. "Được, vậy thì chúng ta đi bộ." Gia Mẫn mỉm cười thản nhiên trả lời Đăng Nguyên rồi làm động tác mời anh đi trước. "Cô muốn gì? Cô muốn gây sự với tôi đúng không? Gọi anh trai cô đến đón tôi. Cô bị điếc hay cô nghe không hỏi tiếng người?" Đăng Nguyên tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng, từ lúc chào đời đến nay, anh nghĩ đây là lần đầu tiên có một cô gái dám chống đối với anh thế này. Gia Mẫn lại lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi đưa đến trước mặt Đăng Nguyên. Trên màn hình điện thoại lập tức hiện ra gương mặt lạnh lùng của ông Thuận. Những lời nói lạnh lùng nghiêm nghị của ông vang lên, gương mặt của Đăng Nguyên càng lúc càng khó coi. Cuối cùng run rẩy liếc nhìn cô gái bên cạnh. "Cô giỏi. Cô giỏi lắm." Gia Mẫn mỉm cười hết sức thân thiện: "Cảm ơn cậu chủ đã khen ngợi. Vậy bây giờ chúng ta đi bộ hay là…" Đăng Nguyên nghiến răng trừng mắt: "Gọi… grab."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD