Đăng Nguyên không kiềm chế thêm được nữa đôi mắt đục ngầu cúi đầu hôn Gia Mẫn điên cuồng, vừa hôn vừa dùng tay mân mê hai quả đào của cô.
Gia Mẫn vòng tay ôm lấy cổ Đăng Nguyên đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ dục vọng đang được dần thỏa mãn.
Đăng Nguyên đưa tay lần tìm đến khe hở dưới thân cô, từ từ đưa ngón trỏ vào trêu ghẹo vùng đất hoang vu cho đến khi mật ngọt tuôn trào.
Hành động của Đăng Nguyên làm Gia Mẫn cong người rên rỉ.
"Ưm… khó chịu quá!"
Đăng Nguyên cười ranh mãnh thổi làn hơi nhẹ vào tai cô thầm thì lời dụ dỗ.
"Ngoan, mở rộng chân ra anh sẽ làm em thoải mái."
"Nóng, khó chịu."
Đăng Nguyên với tay mở nước trong bồn tắm, từng dòng nước ấm tưới mát hai cơ thể đang hòa nhập vào nhau. Đăng Nguyên tiếp tục dùng tay trêu chọc Gia Mẫn thêm một lúc nữa cho đến khi cô không thể chờ thêm được lên tiếng van nài.
"Khó chịu quá! Anh đừng dừng lại mà, khó chịu."
"Vậy anh vào nhé!"
Đăng Nguyên cắn nhẹ vào vành tai Gia Mẫn rồi thúc vật giữa hai chân đã sẵn sàng chiến đấu vào khe hở đang dạt dào mật ngọt của cô.
Lần đầu tiên Đăng Nguyên làm tình dù là bản năng đàn ông không cần học cũng biết nên làm gì với phụ nữ nhưng vẫn có chút không biết khống chế sức lực và lúng túng khi cô gái dưới thân đau đớn kêu rên.
"Đau quá!"
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Gia Mẫn, cô khóc nức nở dưới thân Đăng Nguyên làm anh lúng túng không biết nên làm thế nào. Anh nhất thời quên mất đây có thể cũng là lần đầu tiên của cô, lần đầu tiên của con gái sẽ vô cùng đau đớn nên cần phải nhẹ nhàng để cô ấy từ từ đón nhận ánh. Anh áy náy hôn lên những giọt nước mắt của cô cưng chiều an ủi.
"Ngoan, đừng khóc. Cố chịu một chút sẽ không đau nữa."
Đăng Nguyên bắt đầu vận động nhẹ nhàng trong cơ thể cô, bàn tay cô bám chặt vào hai cánh tay anh. Đột nhiên anh cảm thấy vô cùng hối hận khi chọn bồn tắm làm nơi phá vỡ sự trong sáng của cô. Đầu gối anh quỳ xuống bồn tắm, vận động một chút liền cảm nhận được đau đớn khó chịu. Anh cắn răng rồi dứt khoát đổi lại vị trí, bế cô lên đặt trên người anh. Anh rơi vào thế bị động nằm dưới thân cô không động đậy.
Anh dừng lại đột ngột và đổi vị trí làm Gia Mẫn khó chịu nhíu chặt mày. Cô tự mình vận động theo ý của mình, để tự thỏa mãn cảm giác trong cơ thể. Hành động của cô khiến anh hài lòng và mỉm cười đắc ý.
"Em thông minh thật đấy tiểu yêu tinh."
Anh vốn còn đang nghĩ không biết làm cách nào để hướng dẫn cho cô nào ngờ cô lại tự biết nên làm gì. Hình như trong tình dục ai cũng có bản năng của riêng mình mà không cần phải học ai.
Gia Mẫn vận động một chút Đăng Nguyên đã không thể khống chế được mà cho các chiến binh ra trận sớm, anh đen mặt mắng.
"Chết tiệt!"
Anh tức giận rời khỏi Gia Mẫn, bước ra khỏi bồn tắm rồi bế cô trở lại giường. Gia Mẫn vừa được dục vọng xoa dịu dù không kéo dài nhưng vẫn thoải mái dễ chịu hơn, không còn bị thuốc khống chế nhiều nữa. Nhưng cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo, vẫn mơ màng thậm chí hiện tại mệt mỏi hai chân run rẩy vì đau đớn của lần đầu tiên.
Đăng Nguyên cúi người hôn lên khắp cơ thể cô, lần nữa cùng cô quấn quýt lấy nhau.
Trong khi hai cơ thể đang hoạt động mạnh mẽ trên giường thì bên ngoài phòng có một người đàn áp lên cánh cửa, nở nụ cười gian xảo.
"Nếu biết hôm nay cậu ta đưa gái về thì mình đã đặt máy quay lén rồi, tức thật. Chẳng biết có làm nên cơm cháo gì không?"
***
"Dì năm, Đăng Nguyên đâu rồi? Nó vẫn chưa về nữa hả?"
Bà Lệ cau mày khó chịu liếc nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho Đăng Nguyên nhưng gọi mãi vẫn không có người nhận cuộc gọi. Bà vừa kiểm tra camera giám sát, đi cùng Đăng Nguyên còn có Gia Mẫn, bà vội vàng sai dì năm gọi Gia Thành đến hỏi chuyện.
Gia Thành lúc này cũng đang lo lắng cho Gia Mẫn, anh liên tục gọi điện thoại nhưng không thấy em gái trả lời. Anh biết cậu chủ Đăng Nguyên không thích Gia Mẫn đi theo, thậm chí vẫn còn ghi thù chuyện Gia Mẫn đánh cậu ta. Bây giờ đã hơn nửa đêm vẫn không thấy hai người trở về thật sự anh rất lo. Sợ Đăng Nguyên sẽ trả thù Gia Mẫn. Đang bất an thì dì năm đến phòng gọi lên nhà trên gặp bà chủ. Lúc đi qua vườn hoa thì gặp Nam Khánh cũng đi vào nhà.
"Gặp tôi cũng không biết chào hả?"
"Chào cậu ba."
"Anh còn ở đó lên mặt với ai? Cái thứ đàn ông đê tiện bẩn thỉu như anh so với anh ta còn kém xa đó."
Khả Ái bước đến gần mắng vào mặt Nam Khánh. Cô đã cố gắng nhẫn nhịn về đến nhà mới vỡ oà cảm xúc tức giận của mình. Ở bên ngoài cô không muốn để người khác biết chồng mình ngoại tình bị bắt tại trận, như vậy vừa làm xấu mặt cô còn ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. Về đến nhà thì cô không cần kiềm chế nữa.
Nam Khánh liếc nhìn Gia Thành rồi nhíu mày nhắc nhở Khả Ái.
"Anh mà không bằng hắn ta sao? Em nói lung tung gì thế, có chuyện gì chúng ta về phòng nói."
"Thứ đàn ông cầm thú cũng không bằng như anh mà cũng biết xấu hổ hả? Trong lúc vợ mang thai chạy đi ăn vụng bên ngoài, anh có phải con người nữa không?"
Khả Ái giận đến tay chân run rẩy, nghĩ đến người chồng mình yêu thương lại đi ăn nằm với con khác, yêu thương chiều chuộng cô ta hơn cả mình thì cô tức không thể thở được.
Nam Khánh liếc nhìn xung quanh rồi vội bước đến bịt miệng Khả Ái lại, anh không thể để người nhà biết chuyện anh ngoại tình nếu không thì tiền đồ của anh cũng tiêu tan.
Khả Ái đẩy Nam Khánh ra nhưng Nam Khánh vẫn kiên quyết không buông, còn cố kéo Khả Ái về phòng.
Gia Thành nhíu mày nhìn gương mặt tái nhợt của Khả Ái, anh lo lắng chạy đến giải thoát cho cô.
Khả Ái đứng tựa người vào Gia Thành thở hổn hển mắng Nam Khánh.
"Anh muốn giết tôi diệt khẩu đúng không? Tôi sẽ nói chuyện này cho ba tôi biết, anh chuẩn bị biến ra khỏi nhà tôi đi."
Nam Khánh nhào đến muốn kéo tay Khả Ái lần nữa nhưng bị Gia Thành đứng chắn trước mặt ngăn cản. Nam Khánh bực tức uy hiếp.
"Đây là chuyện riêng của vợ chồng tao, mày tránh sang một bên nếu không đừng trách tao đánh chết mày."
Khả Ái vừa thở mạnh vừa khó khăn ra lệnh cho Gia Thành.
"Tôi ra lệnh cho anh phải bảo vệ an toàn cho tôi."
"Khả Ái, em hiểu lầm anh thì chúng ta lên phòng đóng cửa anh sẽ giải thích với em, có cần phải ở đây để người ngoài cười chê không?"
Nam Khánh lạnh lùng nhìn chằm Gia Thành nhắc nhở Khả Ái.
"Đưa tôi vào nhà gặp ba mẹ tôi, tôi sẽ cho họ nhìn rõ bộ mặt thật của hắn ta."
Khả Ái vừa nói xong thì đứng không vững nữa chuẩn bị ngã, may mắn Gia Thành nhanh tay đỡ lấy cô.
"Cô ba, cô không sao chứ?"
"Bế tôi vào nhà."
"Khả Ái, anh mới là chồng của em."
Tình huống hiện tại không cho Gia Thành thời gian suy nghĩ nhiều, anh cúi người bế ngang Khả Ái đi nhanh vào nhà.
Nam Khánh bước đến muốn ngăn cản thì bị Gia Thành đá cho một cước khom người đau đớn.
Nằm trong vòng tay Gia Thành, Khả Ái vô cùng hả hê khi Nam Khánh bị đánh. Ngước mặt nhìn lên người đàn ông đang bế mình, vẻ mặt căng thẳng lo lắng của anh bất chợt làm tim cô thổn thức.