CHƯƠNG 9 ĐƯA VỀ NHÀ RIÊNG

1364 Words
Đăng Nguyên tối sầm mặt nhìn cô gái đang làm nũng với mình. Một tiếng "anh" của cô làm trái tim anh đánh rơi mất một nhịp. Anh một tay ôm lấy cô vào lòng, một tay lấy điện thoại gọi đi, điện thoại vừa kết nối anh đã nói nhanh. "Ra mở cửa cho tôi." Lúc ở quán bar anh phát hiện tất cả các thể ngân hàng của mình đều bị đóng băng, anh đoán có lẽ ông già anh đã làm chuyện đó. Anh cũng không một xu tiền mặt nào cho nên muốn đưa cô đến khách sạn nhà nghỉ cũng không thể. Cô trong tình trạng này làm sao có thể về nhà của anh được, để mẹ anh nhìn thấy thì cô sẽ bị đuổi việc ngay. Anh cất điện thoại vào túi rồi bế người trong lòng lên xe. "Ngoan, ngồi yên. Anh đưa em đi hóng mát không nóng, khó chịu nữa." Bàn tay nhỏ nhắn tiếp tục không yên phận phía sau lưng anh, đôi tay nóng bỏng của cô chạm vào từng tấc da thịt của anh làm anh phải gồng mình chịu đựng. Vật nhỏ giữa hai chân cũng vì sự động chạm của cô mà bắt đầu có phản ứng trỗi dậy. "Chết tiệt!" Đăng Nguyên cắn răng rồ ga phóng nhanh, xe dừng lại trước cửa căn nhà lầu hai tầng đang sáng đèn, một nam thanh niên đang đứng chờ sẵn trước cửa vừa nhìn thấy Đăng Nguyên đã gấp gáp chạy đến. "Lão đại, nửa đêm nửa hôm anh phát điên gì thế hả? Mày có biết tao vì mày mà phải dứt điểm nhanh không? Tao mà bị yếu sinh lý không lên được nữa thì mày phải chịu trách nhiệm đấy." Đăng Nguyên không trả lời ném chìa khoá xe cho Thanh Phong rồi bế ngang Gia Mẫn đi vào nhà. Thanh Phong đón lấy chìa khóa sửng sốt nhìn chằm chằm tình huống đang diễn ra trước mắt anh. Cô gái đang nằm trong lòng Đăng Nguyên rất quen nhưng nhất thời anh lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Quan trọng là biểu cảm của Đăng Nguyên rất bất thường, anh sáng mắt cười nham hiểm rồi nhanh chóng chạy xe Đăng Nguyên vào nhà. Đăng Nguyên quen thuộc bế Gia Mẫn về phòng riêng của mình. Căn nhà này là của anh và Thanh Phong cùng nhau mua, một tháng thỉnh thoảng anh buồn chán mới đến ở vài ngày còn lại phần lớn thời gian là nơi để Thanh Phong đưa gái về. Đăng Nguyên đặt nhẹ Gia Mẫn lên giường rồi muốn đứng dậy đi vào phòng tắm nhưng Gia Mẫn lại không chịu buông anh ra, bám dính lấy anh như một con yêu nhền nhện hiện nguyên hình. "Anh đừng đi, em nóng quá!" Đăng Nguyên hít thở thật sâu cố giữ cho lý trí tỉnh táo khàn giọng đáp lại cô. "Ngoan nằm xuống đi, anh đi lấy nước cho em uống." "Không chịu." Đăng Nguyên nghiến răng nghiến lợi đôi mắt đục ngầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang sờ mó cơ thể anh. "Ôi trời đất ơi! Tin được không lão đại nhà ta hôm nay muốn ăn thịt, cậu muốn chơi đồ thật hay cần phụ kiện, tôi mới mua được loại mỏng và…" "Câm miệng." Thanh Phong mím môi không nói nữa nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không có dấu hiệu rời đi, tâm trạng vô cùng phấn khích nhìn tình huống đang diễn ra trong phòng. Anh cũng không ngờ Đăng Nguyên lại thích loại con gái chủ động nhỏ bé kia. Cũng không phải trước đây có rất nhiều cô gái chủ động bò lên giường anh ta mà, sao anh không thấy anh ta bị họ quyến rũ. Đăng Nguyên đen mặt nhìn cô gái nhỏ đang lần tìm mở từng chiếc cúc áo của anh. Mặt của cô càng lúc càng đỏ bừng, ánh mắt khát khao dục vọng. Anh siết chặt bàn tay rồi bế cô lên. "Đóng cửa phòng rồi biến về phòng của anh đi." "Lần đầu tiên lại chọn địa hình kích thích thế à, được đấy lão đại. Đúng rồi, trong ngăn tủ đầu giường vừa có thuốc vừa có phụ kiện hỗ trợ tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi đó, yên tâm, tất cả đều còn hạn sử dụng." "Biến." Thanh Phong nháy mắt cười nham nhở rồi vọt lẹ đóng cửa phòng lại. Cánh cửa phòng vừa đóng cũng là lúc Gia Mẫn quay đầu hôn lên yết hầu của Đăng Nguyên, đầu lưỡi ướt át di chuyển lên xuống. Đăng Nguyên cứng đờ người rồi đi nhanh vào phòng tắm dứt khoát thả cô vào bồn tắm rồi dội nước lạnh vào người cô. Anh hy vọng dòng nước lạnh sẽ làm tâm trí cô tỉnh táo hơn một chút. Thế nhưng có lẽ lượng thuốc quá nhiều hoặc thực tế không giống trên phim ảnh, ngâm mình trong bể nước lạnh chỉ khiến Gia Mẫn run rẩy, môi tím tái mà không có dấu hiệu tỉnh táo. "Bà nó chứ! Phim ảnh đúng lừa người." Đăng Nguyên chửi thầm rồi khom người về phía trước chuyển dòng nước lạnh sang nước nóng cho đến khi nước trong bồn tắm trở nên ấm áp thì biểu cảm gương mặt của Gia Mẫn mới giãn ra. Đăng Nguyên nhìn lại bản thân, quần áo anh đã bị cô làm cho lộn xộn chỗ ướt chỗ khô, đặc biệt vật giữa hai chân vẫn đang hiên ngang đứng thẳng. Anh liếc nhìn cô gái nhỏ đang rên rỉ nằm trong bồn tắm rồi lại nhìn "bé ngoan" đang trỗi dậy giữa hai chân. Anh không phải đàn ông tốt, cũng không phải kẻ hiền lành nhưng anh chưa từng lợi dụng để chiếm hữu sự trong sạch của con gái người ta. Anh xoay người muốn đi về phía vòi sen bên cạnh tự tắm nước lạnh thì bất ngờ một cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay anh kéo ngược lại. Lần này cô dùng lực rất mạnh làm anh ngã đè nửa người lên bồn tắm. Bụng đập vào bồn tắm đau đớn, anh nhăn mặt. "Bà nó chứ, cô có cần dùng sức… ưm." Mọi lời nói của Đăng Nguyên đều bị Gia Mẫn nuốt hết. Cô tham lam lưu luyến đôi môi anh, vòng tay lên cổ anh ghì chặt không cho anh chạy trốn. Đăng Nguyên nheo mắt ôm chặt lấy cô, anh đã cố gắng khống chế bản thân nhưng cô lại hết lần này đến lần khác trêu chọc giới hạn chịu đựng của anh. Anh là một người đàn ông có sinh lý bình thường, anh kiềm chế phản ứng rất tốt là thật nhưng nếu cô đã chọc phá giới hạn của anh thì anh sẽ không kiềm chế nữa. Anh đáp lại nụ hôn của cô, vừa hôn vừa cởi bỏ lớp áo trên người cô quăng ra khỏi bồn tắm, từ áo sơ mi cho đến áo ngực màu đen ôm trọn vòng ngực đầy đặn của cô cũng bị anh lột sạch. Anh vừa cởi vừa hôn từng bộ phận trên mặt cô rồi di chuyển dần xuống phía dưới rồi dừng lại trên quả đào. Anh ngậm lấy một bên nhụy đào, bên kia bàn tay không ngừng nhào nặn. "Khó chịu quá! Ưm…" Gia Mẫn rên rỉ bên tai Đăng Nguyên. Cô cong người vùng vẫy dưới thân anh. Đăng Nguyên buông cô ra rồi đứng thẳng người dậy, nhanh chóng lột sạch quần áo trên cơ thể mình làm lộ ra con quái thú to lớn đang vươn mình muốn được chiến đấu. Anh cười ranh mãnh rồi bước đến gần cô đè đầu cô áp mặt vào con quái thú. "Kem, cây kem to quá." Gia Mẫn mơ màng lẩm bẩm rồi khẽ lè lưỡi liếm nhẹ con quái thú. Hành động của cô làm Đăng Nguyên sa sầm mặt cả người run rẩy. "Chết tiệt! Gia Mẫn, em đúng là yêu tinh."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD