CHƯƠNG 11 CHỊU TRÁCH NHIỆM

1552 Words
Gia Mẫn bị cơn đói làm tỉnh giấc, mơ màng tỉnh lại thì đầu lại đau như búa bổ, vừa định lấy tay xoa nhẹ thái dương, cô giật mình phát hiện cả cơ thể bị vật gì đó đè nặng không thể động đậy. Cô mở to mắt phát hiện trần nhà khác lạ vội quay đầu nhìn trái ngó phải rồi sửng sốt trợn mắt. Đăng Nguyên bị "vật nhỏ" trong lòng làm anh cũng tỉnh giấc nhưng anh không mở mắt mà thấp giọng phàn nàn. "Ngủ thêm chút nữa đi, anh mệt lắm." Gia Mẫn tái mặt cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, tại sao tình huống hiện tại lại trở nên xấu hổ khó coi thế này? Nhưng càng cố gắng nhớ, cô lại không thể nhớ ra được, đầu cô đau như sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Đôi tay ấm nóng của người đàn ông khẽ động đậy, cô cứng đờ người phát hiện bàn tay to lớn kia thế mà lại đang đặt trên bầu ngực căng tròn của cô. Cô dùng hết sức lực đẩy mạnh người đàn ông ra rồi hét lên. "Đồ khốn nạn, tao sẽ giết chết mày." Đăng Nguyên đang nằm cạnh mép giường, lực đẩy của Gia Mẫn làm anh cứ thế lăn xuống khỏi giường, cú tiếp đất bất ngờ làm anh đau đớn rên rỉ. "Đau quá! Em ác độc quá đấy, tối qua anh tận tâm tận lực phục vụ em, sáng ra lại hành hạ anh." Gia Mẫn trừng lớn mắt lần nữa, da đầu tê dại khi người đàn ông vừa chung giường với cô có gương mặt vô cùng thân quen. "Đăng Nguyên? Tại sao lại là anh? Anh đã làm gì tôi hả?" "Không phải anh thì em nghĩ là ai? Làm những gì em đang nghĩ đó. Chẳng lẽ anh rảnh đến mức khỏa thân rồi ôm em ngủ thôi sao." Gia Mẫn liếc nhìn xuống phía dưới thân anh rồi đỏ mặt quay đầu. Cô hốt hoảng lo sợ rồi cảm thấy không biết phải đối diện với chuyện này thế nào. Tại sao chuyện tệ hại này lại xảy ra với cô? Chẳng lẽ Đăng Nguyên dùng cách này để trả thù tất cả mọi chuyện cô đã làm với anh sao? Tại sao anh ta có thể tàn nhẫn với cô như vậy? Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, từ khóc thút thít đến ôm mặt khóc nức nở. Đăng Nguyên sửng sốt gấp gáp ngồi dậy tiến đến gần cô nhưng chưa chạm vào cô được thì lại 'ăn' một gối nằm. "Anh tránh xa tôi ra. Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Nếu anh không thích tôi, anh ghét tôi thì có thể đuổi việc tôi được mà. Tại sao lại hại đời tôi?" Đột nhiên Đăng Nguyên hiểu ra, cho dù bình thường cô có kiên cường mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là cô gái mới lớn, anh cướp đi đời con gái của cô hình như cũng có chút đường đột. Sững sờ với suy nghĩ của mình rồi anh lại nhớ ra, rõ ràng tối qua là cô chủ động câu dẫn anh mà. Anh mới là người bị hại chứ. "Anh biết là em nhất thời không chấp nhận được sự thật này nhưng mà anh muốn giải thích một chút, tối qua là em chủ động câu dẫn anh mà." "Đồ hèn, đồ khốn nạn, chẳng lẽ anh nghĩ tôi thích anh sao?" Gia Mẫn vừa uất ức vừa bực tức dứt khoát xoay người đối diện với anh. Anh đã cướp đi đời con gái của cô, bây giờ còn đỗ lỗi cho cô sao? Cô ghét anh, tránh anh còn không kịp thì làm sao có chuyện cô câu dẫn anh chứ. Anh có bịa đặt lời biện hộ cho mình thì cũng nên đáng tin một chút. Đăng Nguyên mím môi, thật sự thì trước khi xảy ra chuyện không mong muốn này thì anh và cô như chó với mèo thật. Anh cũng chẳng ưa gì cô. Thế nhưng kể từ lúc cô chủ động hôn anh, trái tim anh dường như cũng bị cô giữ chặt. Bao nhiêu sự chán ghét bay biến như chưa từng tồn tại. Bây giờ anh nhìn đâu cũng thấy cô đáng yêu. "Chưa thích thì sau này sẽ thích. Em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm việc mình làm." Đăng Nguyên vừa nói vừa dang rộng hai tay tiến đến gần cô lần nữa muốn ôm cô vào lòng an ủi. Những tưởng sau khi anh hứa mình sẽ chịu trách nhiệm với cô thì cô sẽ cho anh thân mật, nào ngờ một cái tát thẳng tay đáp trên mặt anh. Anh điếng người sững sờ. "Đừng đến gần tôi, tôi cảnh cáo anh đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết. Tôi và anh chưa từng xảy ra chuyện gì." Gia Mẫn lấy lại bình tĩnh lạnh lùng cảnh cáo Đăng Nguyên. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra cô có hối hận hay buồn khổ cũng không thay đổi được gì. Cô cũng không muốn mình trở thành nữ chính ngôn tình, cũng không muốn ép buộc người đàn ông không yêu thương cô phải chịu trách nhiệm. Cứ xem như tối qua chỉ là một vụ tai nạn, một vết bẩn khó thanh tẩy. Thời đại nào rồi cũng không nhất thiết ngủ với nhau là phải kết hôn đúng không? Sau khi bình tâm suy nghĩ thông suốt cô đứng dậy quay người đi nhặt quần áo. Đăng Nguyên sững sờ nhìn cô với ánh mắt khó tin. Tấm lưng trần đầy những vết đỏ, bờ mông căng tròn đầy đặn ẩn hiện dấu tay của anh. Tất cả vết tích trên người cô chứng minh tối qua không phải là giấc mơ, vậy thì làm sao có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì được. Trong lúc Đăng Nguyên thẫn thờ thất thần thì Gia Mẫn đã mặc quần áo chỉnh tề. Cô khom người nhặt quần áo của Đăng Nguyên rồi ném lên người anh. "Mặc vào." Đăng Nguyên giật mình đón lấy quần áo ủ rũ hỏi cô. "Em không muốn anh chịu trách nhiệm thật sao? Nhưng anh muốn chịu trách nhiệm với em. Anh không phải cầm thú, việc anh làm anh sẽ chịu trách nhiệm." "Anh muốn chịu trách nhiệm thế nào? Cưới tôi hả?" "Anh…" Nhìn thấy phản ứng do dự ngập ngừng của Đăng Nguyên, Gia Mẫn mỉm cười giễu cợt. Khoảng cách gia thế của anh và cô như địa ngục và thiên đường. Cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ trèo cao. Cô biết vị trí của mình và cũng không muốn bước vào hào môn. Từ thái độ của anh, cô biết anh cũng hiểu khoảng cách giữa anh và cô là không thể nào. "Mẹ anh gọi cháy máy tôi rồi đây này, mặc quần áo vào rồi chúng ta về nhà thôi." Gia Mẫn cau mày khi vừa mở điện thoại lên đã nhìn thấy có hơn ba mươi cuộc gọi bị nhỡ của bà Lệ, hơn năm cuộc của Gia Thành và một tin nhắn. Cô vội vàng gửi tin nhắn cho Gia Thành rồi gấp gáp hối thúc Đăng Nguyên. "Anh còn đứng đó nhanh lên chút đi. Anh muốn mẹ của anh mắng chết tôi rồi đuổi việc anh em tôi phải không?" "Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để mẹ anh ức hiếp em. Hiện tại anh không hứa hẹn sẽ cưới em ngay bây giờ nhưng anh hứa tương lai thì…" "Không cần hứa hẹn gì hết, anh mặc quần áo nhanh chút rồi về nhà sớm chút là tôi tạ ơn trời đất rồi." Gia Mẫn phớt lờ lời Đăng Nguyên rồi đi ra khỏi phòng nghe điện thoại. Đăng Nguyên siết chặt nắm tay nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa. Khoảng cách của cô và anh quá lớn, ba mẹ anh chắc chắn sẽ không đồng ý để anh cưới cô làm vợ, nhất là lúc này khi anh vẫn còn chưa tốt nghiệp. Nhưng anh sẽ cố gắng vừa thuyết phục ba mẹ vừa tự tạo kinh tế vững chắc độc lập. Nếu sau khi anh tốt nghiệp, ba mẹ vẫn không đồng ý thì anh vẫn có thể dũng cảm làm theo ý mình. "Gia Mẫn, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em." "Đăng Nguyên, anh nhanh lên. Tôi cho anh năm phút, anh còn không ra khỏi phòng thì đừng trách tôi." Tiếng hét của Gia Mẫn làm Đăng Nguyên giật mình rồi vội vàng mặc quần áo sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng. "Anh ra rồi nè." "Anh ta có tin tưởng được không?" Gia Mẫn nhíu mày chỉ tay về phía người đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Cô không muốn chỉ vì anh ta mà bí mật của cô bị bại lộ. "Này em gái xinh đẹp, chẳng lẽ em muốn giết tôi diệt khẩu hả?" Thanh Phong nhướng mày nhìn Gia Mẫn đầy hứng thú.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD