CHƯƠNG 8 GIA MẪN BỊ HẠ THUỐC

1322 Words
Gia Mẫn sững người nhưng vẫn hoài nghi lời cô gái đang nói. Cô từng xem phim cho nên hiểu rõ người bị trúng thuốc sẽ có biểu hiện thế nào, dấu hiệu nào cho biết sẽ trúng thuốc kích dục. Cô hiện tại rất bình thường, chỉ là có chút choáng váng do lần đầu cô uống rượu tây. "Cô đi với ai? Có phải bạn cô không? Cô kêu bạn cô đưa cô rời khỏi đây nhanh lên. Bọn chúng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu, đám đó chắc chắn sẽ cưỡng bức cô đó." Cô gái gấp gáp nhắc nhở Gia Mẫn. "Đừng lo lắng, bọn chúng không dám làm gì tôi đâu. Cô đi trước đi, nhớ cẩn thận đó." Cô gái kia mặc dù vẫn còn lo lắng cho Gia Mẫn nhưng bản thân cô ấy cũng sợ hãi, ngại ngùng áy náy nhắc nhở Gia Mẫn mấy câu rồi quay người đi mất. Cô gái kia vừa đi Gia Mẫn cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, đầu càng lúc càng choáng, cổ họng khô rát, cảm giác cả cơ thể đang nóng dần lên. Cô siết chặt nắm tay lắc nhẹ đầu, cô nhíu mày thầm nghĩ chẳng lẽ cô thật sự đã bị trúng thuốc kích dục như lời cô gái kia đã nói. Nếu thật sự như thế cô phải làm sao đây? Nhớ lại tất cả các bộ phim ngôn tình mình từng xem, cô sáng mắt trong phim nếu trúng thuốc chỉ cần ngâm mình trong nước lạnh sẽ hết. Nhưng Đăng Nguyên còn chưa ra làm sao cô có thể về trước được. Đang cắn răng chịu đựng thì đám người vừa rồi cuối cùng cũng tìm đến cô. "Em gái nhỏ, em không khỏe hả? Có phải bị sốt rồi không? Trán em rơi nhiều mồ hôi quá. Tụi bây đưa em gái đi bệnh viện nhanh lên, tụi bây ép con gái nhà người ta uống rượu đến phát bệnh thì phải chịu trách nhiệm đi chứ." Gia Mẫn nhíu mày lùi về sau ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người đang tiến gần về phía cô. "Các người đừng đến gần nếu không thì đừng trách tôi." Tên cầm đầu cười khẩy mặc kệ lời uy hiếp của Gia Mẫn vẫn không có ý định dừng lại, bởi vì hắn đã nhìn ra thuốc đã có tác dụng với cô. Gia Mẫn cố hít sâu bình ổn lại cơ thể đang càng lúc càng trở nên mơ màng của mình. Cô không còn nhìn rõ gương mặt đám người nhưng vẫn cố tỏ ra mình vẫn ổn. Tên cầm đầu đưa tay chụp lấy bàn tay của Gia Mẫn, Gia Mẫn nhanh nhẹn tránh né đồng thời phản đòn bằng một cú đá thẳng vào bụng hắn. Hắn gập người đau đớn lùi về phía sau đầy tức giận. "Mẹ kiếp! Bắt nó lại cho tao, hôm nay tao phải chơi chết nó." Gia Mẫn lắc nhẹ đầu, tự cấu vào tay mình thật đau để giữ lý trí được tỉnh táo chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu với đám người. Tuy nhiên khi đám người còn chưa kịp tấn công cô thì cánh cửa sau lưng cô bật mở. Đám người sửng sốt khi nhìn thấy người đàn ông bước ra bọn họ lập tức dừng mọi động tác lại rồi cúi đầu cung kính chào. "Lão đại! Hôm nay anh đến chơi sao không báo với tụi em, để tụi em chuẩn bị nhiều trò vui đón tiếp anh." Đăng Nguyên nhíu mày nhìn đám người rồi liếc nhìn sang cô gái có gương mặt đỏ bừng, đôi mắt có chút mơ màng đứng bên cạnh. Trực giác nhắc nhở có gì đó bất thường với cô cho nên anh bước đến gần lạnh nhạt hỏi cô. "Cô làm sao thế? Uống rượu à. Cũng biết hưởng thụ cuộc sống quá nhỉ, bảo vệ tôi mà dám uống đến say… này này cô làm gì thế hả?" Đăng Nguyên sửng sốt đưa tay đỡ lấy Gia Mẫn khi cô ngã người về phía anh, tay cô nắm lấy cổ áo anh giọng thều thào không chút sức lực. "Đưa tôi về nhà." "Cô uống cho say rồi ra lệnh cho tôi hả? Ai cho cô cái quyền…" Giọng nói của Đăng Nguyên tắt hẳn, anh ngơ ngác đứng hình nhìn cô gái trong lòng đang chủ động hôn lên môi anh. Đám người đứng xung quanh đưa mắt nhìn nhau, tên cầm đầu nhíu mày do dự lên tiếng hỏi Đăng Nguyên. "Lão đại, anh quen cô gái này hả?" Đăng Nguyệt giật mình tỉnh táo lại đẩy Gia Mẫn ra khỏi mình rồi nghi ngờ nhìn cô chằm chằm. Trực giác của anh chưa bao giờ sai, quả nhiên cô có vấn đề. "Cô gái này là…" Đăng Nguyên còn chưa kịp trả lời hết câu với đám người thì Gia Mẫn lại lao vào ôm lấy cổ, hôn lên môi anh lần nữa. "Lão đại, nếu anh không quen cô ta thì để em đưa cô ta đi nhé." Tên cầm đầu thử mở lời lần nữa, hắn đoán có lẽ Đăng Nguyên quen biết cô gái này nhưng hắn lại không cam tâm để cô ta được ra về an toàn. Cú đá vừa rồi anh phải trả thù. Đăng Nguyên kéo Gia Mẫn ra lần thứ hai nhíu mày nhìn cô. "Cô bị làm sao thế hả? Say đến ngu người rồi đúng không? Đừng có lợi dụng tôi, cô là cái thứ gì mà dám hôn tôi hả?" Đăng Nguyên lấy tay che nhanh miệng mình lại khi Gia Mẫn lần nữa lao vào anh. Tên cầm đầu bước đến gần vừa định kéo tay Gia Mẫn thì Đăng Nguyên trừng mắt cảnh cáo. "Tránh xa cô ấy ra. Từ nay về sau nếu bọn mày dám chạm vào một sợi tóc của cô ấy thì đừng trách tao không nghĩ tình anh em." Đến giờ phút này Đăng Nguyên không ngốc để đoán được tình hình đang diễn ra, chắc chắn Gia Mẫn bị thế này có liên quan đến đám người kia, với biểu hiện mất lý trí này của cô, khả năng cô bị bọn chúng hạ thuốc rất cao. Đăng Nguyên ôm lấy eo Gia Mẫn rồi cùng cô rời khỏi, miệng lẩm bẩm mắng. "Chẳng phải bình thường cô thông minh lắm mà, đồ ngu ngốc." Đăng Nguyên lấy nón bảo hiểm muốn đội cho Gia Mẫn, trong lúc không đề phòng cô lại nhào đến hôn lên môi anh. Lần này anh không nổi giận hay bất ngờ nữa, chỉ đẩy nhẹ cô ra rồi đội mũ bảo hiểm sau đó bế cô đặt lên xe. "Ngồi yên, ôm…" Đăng Nguyên nhìn bàn tay cô gái nhỏ ôm chặt lấy hông mình mà thở dài, đột nhiên anh nghĩ nếu bình thường cô ngoan ngoãn như thế này thật tốt. Xe đi được một đoạn, Đăng Nguyên cứng người, bàn tay nhỏ nhắn mang chút gió lạnh của cô gái đang làm loạn trên cơ thể anh. Cô thậm chí vạch áo anh ra rồi loàn cả hai tay vào trong áo. "Chết tiệt!" Đăng Nguyên dừng xe lại bên đường rồi rút tay cô ra khỏi người anh, lạnh lùng cảnh cáo cô. "Tốt nhất cô đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tôi. Cô mà còn làm loạn nữa thì đừng trách tôi ăn... thịt cô." "Tôi khó chịu, tôi nóng quá!" Gia Mẫn giật lấy cổ áo của mình, cả gương mặt của cô càng lúc càng đỏ bừng. Dưới ánh trăng sáng cô gái như bông hoa hồng nhỏ chói loá giữa đêm đen. Cô nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại làm nũng. "Anh ơi! Em khó chịu quá."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD