Đăng Nguyên một bước tiến hai bước lùi lảo đảo rồi ngã vào người Gia Mẫn đang đi sau lưng anh. Hai mắt nhắm hờ.
"Nếu anh còn tiếp tục đóng kịch thì tin tôi đi, ngày mai cả trường sẽ biết anh làm nũng với một cô gái. Chẳng phải anh là lão đại của trường này sao, để tôi xem mặt mũi anh để đâu."
Gia Mẫn không đẩy Đăng Nguyên ra nhưng cố tình nói mấy lời châm chọc khiêu khích anh.
Cô đã biết anh là một trong những chàng trai nổi tiếng của trường. Đẹp trai, giàu có và ngang ngược hống hách. Anh sẵn sàng đánh gục bất kỳ chàng thanh niên nào khác dám chống đối với anh. Thầy cô giáo trong trường đại học này cũng kiên dè anh. Họ không phải sợ anh mà sợ mẹ của anh sẽ không tài trợ trang thiết bị cho trường khi trường có nhu cầu đổi mới.
"Lão đại, anh bị làm sao thế?"
Gia Mẫn vừa nhắc đến thân phận lão đại của anh thì lập tức có vài chàng thanh niên bằng tuổi anh chạy đến lo lắng hỏi thăm.
"Lão đại của các anh bệnh sắp chết đi không nổi nữa."
Gia Mẫn thờ ơ trả lời thay người đàn ông như con bạch tuộc bám vào người cô.
Đám thanh niên nhiệt tình đưa tay đỡ lấy Đăng Nguyên rồi có người còn đưa lưng vào muốn cõng anh đến giảng đường.
Đăng Nguyên nhắm chặt mắt âm thầm mắng đám đàn em ngu ngốc của mình chỉ biết phá hỏng chuyện tốt của anh.
"Có nhiều người chăm sóc anh như vậy thì tôi đi trước nhé. Tôi ở bên ngoài trường đợi anh tan học."
Gia Mẫn xoay người vừa định rời đi thì bất chợt bị anh nắm tay giữ lại.
"Đàn ông với nhau thì chăm sóc kiểu gì, sao bằng có phụ nữ chăm sóc."
"Lão đại, em sẽ chăm sóc anh tận tình cho đến tan học, anh hãy tin tưởng em."
"Mày câm miệng."
Gia Mẫn nhếch mép thầm nghĩ đám bạn của Đăng Nguyên cũng thật thà.
"Anh tưởng mình bị bệnh sắp chết thật hả? Hay anh tưởng giảng đường là bệnh viện hay nhà riêng của anh?"
Đăng Nguyên vừa muốn tìm thêm lý do để cô có thể lên lớp cùng với mình thì đúng lúc này một cô gái từ đâu nhảy đến trước mặt anh.
"Đăng Nguyên, anh bệnh hả? Em lên lớp với anh nha, em sẽ chăm sóc anh, em sẽ ghi bài cho anh nữa."
Gia Mẫn nhướng mày nhìn cô gái vừa xuất hiện. Xinh đẹp duyên dáng, ngoại hình chuẩn siêu mẫu, giọng nói ngọt ngào có chút làm nũng đáng yêu. Đăng Nguyên nổi tiếng là hot boy của trường thì việc có nhiều cô gái theo đuổi si mê anh cũng là chuyện bình thường.
"Giờ thì có phụ nữ như anh muốn rồi đấy. Tôi đi được rồi đúng không?"
"Chị gái xinh đẹp, cảm ơn nhiều nhé."
Đăng Nguyên tối sầm mặt muốn níu kéo Gia Mẫn nhưng cô gái bên cạnh đã ngăn anh lại.
"Chúng ta đi thôi, nếu không anh sẽ trễ giờ đấy. Chẳng phải giáo sư tiết học hôm nay rất khó tính sao."
Cô gái nhìn chằm chằm Đăng Nguyên vòng tay qua tay anh.
Đăng Nguyên có chút tức giận, giật tay ra khỏi tay cô ta.
"Không cần cô phải theo tôi."
"Nhưng chẳng phải anh cần người chăm sóc sao?"
"Đây cũng không phải bệnh viện càng không phải nhà riêng của tôi."
Đăng Nguyên lạnh lùng lập lại những lời trước đó Gia Mẫn đã từng nói rồi cất bước đi nhanh về phía giảng đường. Anh vốn chỉ muốn làm nũng với Gia Mẫn, muốn có thời gian ở bên cạnh cô nhiều hơn. Anh không ngần ngại để mọi người biết cô là cô gái mà anh yêu thích. Bây giờ không có cô ở đây, anh cũng không cần tiếp tục giả vờ yếu đuối để cô gái khác thay vào vị trí của cô được.
Cô gái muốn đi theo Đăng Nguyên nhưng bị đám thanh niên ngăn cản, cuối cùng cô gái chỉ có thể tức giận dậm chân nhìn Đăng Nguyên khuất bóng sau lối rẽ.
***
Gia Mẫn buồn chán lang thang đến nhà sách bên cạnh trường đại học. Cô tìm sách song ngữ để đọc. Cô không học đại học, phổ thông học cũng không giỏi nhưng cô lại đặc biệt yêu thích học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Hàn. Cô say mê ngồi đọc sách đến quên thời gian cho đến khi điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn cô mới giật mình thoát khỏi sự cuốn hút của quyển sách.
[Đăng Nguyên: Em đang ở đâu?]
Gia Mẫn nhíu mày xem nội dung tin nhắn rồi lại liếc nhìn trên góc màn hình. Chưa đến thời gian tan học, anh ta không phải nhắc nhở cô đến đón anh ta. Vậy thì trong giờ học anh ta lại không tập trung?
[Gia Mẫn: tập trung học nếu không tôi sẽ mách ba anh đấy.]
Gửi tin nhắn phản hồi xong cô đặt điện thoại vào túi nhỏ bên hông rồi tiếp tục chìm đắm vào quyển sách trên tay.
Trong khi Gia Mẫn đang vui vẻ với sách thì bên này Đăng Nguyên chẳng chút để tâm đến quyển sách trước mặt cũng như bài giảng của giáo sư. Anh liên tục nhìn điện thoại, đọc tin nhắn phản hồi của cô vừa tức giận vừa vui mừng. Tức giận vì cô dám đe doạ anh nhưng vui vì cô quan tâm anh.
"Đăng Nguyên! Em đang làm gì vậy? đứng lên cho thầy?"
Đăng Nguyên vẫn dửng dưng bình tĩnh gửi tin nhắn phản hồi cho Gia Mẫn.
Đám 'đàn em' ngồi bên cạnh anh thì lo lắng bất an, kẻ kéo góc áo, kẻ gõ nhẹ xuống bàn nhắc nhở nhưng Đăng Nguyên vẫn không phản ứng.
Tất cả mọi người trong lớp dồn hết ánh mắt về Đăng Nguyên khi thấy giáo sư đang từng bước đến gần anh. Cho đến khi giáo sư đã ở trước mặt cũng là lúc Đăng Nguyên ngẩng đầu lên. Anh và giáo sư đối mắt nhìn nhau.
Bầu không khí lập tức im lặng.
Thầy giáo tức giận lên tiếng trước.
"Em đang khi dễ tôi đúng không? Nếu em đã không muốn học môn của tôi thì ra khỏi lớp đi không cần ngồi ở đây làm ảnh hưởng đến các bạn khác."
Đăng Nguyên không sợ hãi trước sự tức giận của thầy ngược lại rất bình tĩnh đáp trả.
"Thứ nhất, nếu em khi dễ thầy thì em đã không ngồi đây. Thứ hai, em làm ảnh hưởng các bạn khi nào? Rõ ràng em không nói chuyện riêng ồn ào đúng không? Thầy dạy thì cứ dạy, em tiếp thu kiểu gì thì là quyền của em chứ."
"Em tiếp thu bằng việc cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với bạn gái hả?"
Đăng Nguyên nhếch mép cười nhạt rồi bắt đầu đọc lại tất cả những gì giáo sư vừa giảng trên bục cũng như anh cũng trả lời luôn câu hỏi cuối cùng thầy đã hỏi nhưng vẫn chưa có ai trả lời được.
"Thầy à! Em trả lời đúng không?" Đăng Nguyên đắc ý hỏi.
Giáo sư già trừng mắt khó tin nhìn Đăng Nguyên chằm chằm như gặp phải ma. Ngược lại các bạn nữ trong lớp nhìn anh với ánh mắt sáng rực.
"Lần sau đừng để tôi bắt gặp em nhắn tin với bạn gái trong giờ của tôi nữa. Nếu không dù em có trả lời đúng một trăm câu hỏi của tôi thì tôi cũng cho em rớt môn."
Giáo sư già hừ lạnh cảnh cáo Đăng Nguyên rồi xoay người bước đi về phía bục giảng.
Đăng Nguyên chậm rãi trả lời theo bóng lưng của thầy.
"Nếu em không nhắn tin với bạn gái thì vụt mất vợ, ai đền cho em đây? Chẳng phải ngày xưa thầy cũng từng như em sao."
"Em nghĩ vài ba cái tin nhắn là có được vợ liền sao? Em học dốt, không thể tốt nghiệp, không xin được việc làm, không có tiền thì cô gái nào dám lấy em."
Thầy giáo tức giận đỏ bừng mặt quyết tâm dạy dỗ Đăng Nguyên.
Thế nhưng Đăng Nguyên lại không chút chột dạ lo lắng ngược lại còn tự hào đắc ý trả lời.
"Cảm ơn thầy đã lo cho tương lai của em. Nhà em của cải nhiều lắm nên việc kiếm tiền em không cần phải lo lắng. Em chỉ cần tập trung theo đuổi vợ về tay là được."
"Lê Đăng Nguyên, em ra khỏi lớp học ngay bây giờ cho tôi."
Thầy giáo tức giận vỗ mạnh tay lên bàn hét lên đuổi người.
Đăng Nguyên mừng rỡ cuối cùng anh cũng có lý do tan học sớm, lúc đi ngang qua giáo sư anh còn tốt bụng đặt lên bàn tờ hai trăm nghìn.
"Em xin lỗi vì làm tay thầy bị thương, em sẽ chịu trách nhiệm. Thầy mua thuốc về thoa đi nhé."