Đăng Nguyên sa sầm mặt khom người về phía trước thẳng tay vỗ vào đầu tên đàn em vừa nhiều chuyện.
"Thằng đần."
Gia Mẫn nheo mắt quay đầu nhìn Đăng Nguyên chằm chằm, cô đoán chắc chắn ông chủ cũng không biết anh còn kết bè kéo phái đua xe. Cô do dự rồi quyết định lấy điện thoại ra muốn báo cáo cho ông chủ biết cũng như xin ý kiến giải quyết chuyện này thế nào. Nhưng khi cô vừa lấy điện thoại ra thì đã bị Đăng Nguyên giật lấy. Cô nhíu mày.
"Trả lại cho tôi."
"Cô muốn làm gì? Muốn báo cáo với ông già tôi sao? Đúng là đồ ch.ó sai."
Câu nói vừa kết thúc cũng đồng thời một tiếng "chát" vang lên, Đăng Nguyên quay mặt sang một bên, trên má in hình nắm dấu tay đỏ hồng. Anh ngỡ ngàng.
Tất cả mọi người có mặt cũng thảng thốt khó tin nhìn tình huống trước mắt. Thư Nghi đôi mắt sáng rực nhìn Gia Mẫn đầy phấn khích.
Minh Thắng nuốt nước bọt đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt đang bắt đầu sưng lên của Đăng Nguyên.
"Lão đại, anh… ổn không?"
"Ổn cái đầu mày."
Đăng Nguyên nổi điên tung nắm đấm về phía Gia Mẫn, đám Minh Thắng lùi ra xa. Thư Nghi sợ hãi lo lắng cho Gia Mẫn.
Tình hình hỗn loạn trong quán cà phê nhanh chóng kéo rất đông người đến xem, quản lý và nhân viên quán cũng sợ hãi gọi bảo vệ đến. Thế nhưng còn chưa kịp bước đến gần thì đã bị bọn Minh Thắng giữ lại, Minh Thắng lấy từ trong ví ra một sắp tiền đưa cho quản lý.
"Tôi sẽ đền bù thiệt hại cho các người."
Quản lý nhìn sắp tiền trên tay có chút bối rối, số tiền đền bù rất nhiều chắc chắn đủ cho anh ta thu dọn mọi thứ nhưng điều anh ta lo lắng chính là ông chủ của toà trung tâm này. Nếu để ông ấy biết được trong trung tâm của ông ấy có người dám gây gổ đánh nhau thì anh ta có nguy cơ sẽ bị sa thải.
"Tôi xin lỗi nhưng nếu ông chủ biết được chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất, các anh mau khuyên hai người họ đừng đánh nhau nữa."
Quản lý trả một nửa số tiền lại cho Minh Thắng, anh ta chỉ giữ lại một nửa đủ số để sửa chữa những thiệt hại mà hai người kia đang đánh nhau gây ra.
"Đừng lo, ông chủ trung tâm thương mại này là…"
Minh Thắng còn chưa kịp nói hết câu thì bên kia trận đánh đã kết thúc. Lần nữa mọi người đều hoá đá trợn trắng mắt. Người đàn ông đang bị người phụ nữ trấn áp.
Mặt của Đăng Nguyên bị Gia Mẫn đè nằm bẹp trên bàn, một tay còn bị cô bẻ ngoặt ra sau lưng.
"Tôi nhắc nhở anh lần sau muốn vũ phu đánh phụ nữ thì cũng phải xem thử người đó là ai, nếu không thì nhục nhã lắm đấy."
"Con điên, mày thả tao ra. Tao đuổi việc mày."
Đăng Nguyên chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa, gương mặt đau đớn, tay cũng đau như sắp gãy lìa. Càng ngày anh càng hận Gia Mẫn nhiều thêm.
"Đuổi việc tôi hả? Đáng tiếc anh không phải người trả lương cho tôi, vậy nên anh không có cái quyền đó."
Đăng Nguyên cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực cầu cứu đám Minh Thắng giúp đỡ nhưng cả đám chỉ liếc nhìn nhau rồi mắt nhìn chân giả điếc.
Gia Mẫn nhìn đám người thức thời trước mặt mà cười khẩy, muốn chế nhạo Đăng Nguyên rất biết cách chọn bạn mà chơi đấy, hoạn nạn mới biết bản chất thật của bạn bè đúng không sai.
"Chị dâu, chị có thể nương tay với lão đại một chút không? Dù gì lão đại cũng là người nổi tiếng, chị làm như thế mất mặt lão đại lắm."
Minh Thắng dùng hết sự dũng cảm của mình nói giúp cho Đăng Nguyên, đám người kia cũng phụ họa theo năn nỉ Gia Mẫn tha cho Đăng Nguyên.
Lần này đến lượt Gia Mẫn giả điếc làm ngơ, cô áp giải Đăng Nguyên về nhà, cô phải trình báo chuyện này với ông chủ càng sớm càng tốt, nếu không để anh ta đi đua xe rồi nằm bẹp giữa vùng máu thân xác không còn nguyên vẹn thì cô sẽ cảm thấy có lỗi với ông chủ rất nhiều.
Minh Thắng lúng túng đứng nép sang một bên nhường đường cho Gia Mẫn đưa Đăng Nguyên đi. Cả đám người chỉ biết dõi theo lão đại của mình rồi cùng nhau cầu nguyện cho anh được bình an.
***
Trên đường trở về nhà Đăng Nguyên vừa đi vừa mắng Gia Mẫn, tất cả những lời nói khó nghe anh điều cho vào tai cô hết. Đến bác tài xế taxi cũng phải nhăn mặt nhíu mày nhưng cô lại rất bình tĩnh không chút khó chịu hay tức giận.
Về đến nhà Đăng Nguyên lập tức gào khóc như một đứa trẻ lên ba.
"Mẹ ơi! Con nhỏ thối tha này đánh con gãy tay, hủy nhan sắc luôn rồi. Mẹ đâu rồi? Mẹ ra đây coi con trai của mẹ thảm đến mức nào nè."
Gia Mẫn nhíu mày lắc đầu cho Đăng Nguyên ánh mắt khinh thường rồi đi về phía nhà nhỏ của mình mà không quan tâm đến anh đang tố cáo tội của cô.
"Cô đứng lại cho tôi. Ai cho cô bỏ chạy. Mày đứng lại, có nghe tao nói gì không?"
Đăng Nguyên tức giận hơi thở dồn dập, run rẩy chỉ tay về phía Gia Mẫn đang khuất dần sau cây nguyệt quế to lớn.
"Gia Mẫn, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, nhất định tôi sẽ trả thù mối nhục này."
Đăng Nguyên đưa tay lên sờ thử mặt mình rồi rên rỉ đi vào nhà. Vừa rồi anh la hét inh ỏi chỉ muốn hù dọa cô, để cô sợ hãi van xin anh bỏ qua nhưng không ngờ cô lại chẳng để ý đến. Hay thật ra cô cũng đoán được mẹ anh không có ở nhà.
Dì năm, dì giúp việc lâu năm của gia đình Đăng Nguyên vừa nhìn thấy cậu chủ nhỏ nhà mình tàn tạ bước vào nhà mà khiếp sợ rồi lật đật chạy về phòng lấy dầu gió, thuốc giảm đau.
***
"Gia Mẫn, con có đó không? Dì vào được không?"
Gia Mẫn vừa tắm ra đầu tóc còn ướt nước nhỏ giọt trên vai cô, cô có chút ngạc nhiên khi dì năm đến tìm, cô thầm nghĩ không biết có phải Đăng Nguyên lại muốn gây sự gì với cô không?
"Có chuyện gì vậy dì?"
"Dì thấy cậu chủ bị thương nhiều quá, dì lo con cũng bị ảnh hưởng không kém nên chạy đến đây đưa thuốc với dầu gió cho con nè. Con bị đau ở đâu để dì thoa dầu cho."
Gia Mẫn sững sờ rồi bối rối, cố gắng mím môi nhịn cười. Cô do dự không biết có nên nói cho dì năm biết người đánh Đăng Nguyên là cô hay không? Nhưng cô thật sự rất vui và cảm động vì tình cảm của dì dành cho mình. Cô cầm lấy bàn tay gầy guộc của dì đỏ mắt.
"Cảm ơn dì đã lo lắng quan tâm con. Con không bị đau ở đâu hết dì đừng lo nữa nha."
"Thật sự không bị đau ở đâu hả? Con đừng chịu đựng một mình nha."
Trong khi dì năm nắm tay Gia Mẫn xoay cô vòng quanh kiểm tra thật kỹ cả người cô tìm kiếm vết thương không tồn tại thì cùng lúc này người đáng được quan tâm lại đang đau khổ nằm dài trên giường rên rỉ đau đớn.
"Dì năm, dì đâu rồi, lấy thuốc giảm đau cho tôi. Dì năm, đem dầu gió lên thoa cho tôi coi. Dì năm, dì chết ở đâu rồi hả?"