Đăng Nguyên kêu gào khàn cổ họng cũng không thấy dì năm đâu, anh bực tức lấy điện thoại gọi cho bà Lệ để tố cáo nhưng gọi mãi cũng không thấy ai nhận cuộc gọi làm anh tức giận chuẩn bị ném điện thoại đi thì bất ngờ điện thoại đổ chuông. Nhìn tên người gọi đến anh nhướng mày hứng thú.
"Gọi tao làm gì?"
"Mày đang thách tao sao? Được, tao mà không đến tao là chó con."
Đăng Nguyên ném điện thoại trở lại lên giường rồi đi đến tủ quần áo chọn bộ quần áo thời trang nhất mặc vào, lấy thêm mũ lưỡi trai đội lên đầu cùng chiếc khẩu trang y tế để che lại gương mặt vẫn đang sưng đỏ của mình. Anh đi thẳng xuống tầng hầm khởi động chiếc mô tô "chiến mã" yêu quý. Thế nhưng khi anh còn chưa kịp ra khỏi cổng thì Gia Mẫn đã chặn đầu xe của anh.
"Anh muốn chết thật hả? Xuống xe."
"Cái con điên này, mày cút đi chỗ khác coi, sao cứ như oan hồn ám tao mãi thế hả?"
"Nếu lão đại không xuống xe thì đừng trách tôi…"
Gia Mẫn vừa nói vừa bóp các ngón tay vang lên những tiếng rắc rắc.
Đăng Nguyên bực bội trước hành động của Gia Mẫn, cô ta vậy mà dám uy hiếp anh. Nhưng hôm nay thật sự anh phải đi đến quán bar kia, anh không muốn trở thành chó con. Trầm ngâm một chút ánh ném nón bảo hiểm còn lại cho cô.
"Tôi không phải đi đua xe, tôi chỉ đến quán bar dự sinh nhật bạn, nếu cô không tin thì có thể đi theo tôi."
Gia Mẫn nheo mắt nhìn chằm chằm Đăng Nguyên, nếu đúng như anh ta nói, sinh nhật bạn mà không đi thì cũng không tốt. Cô do dự rồi leo lên xe.
Đăng Nguyên nhếch mép cười nhạt rồi nhắc nhở.
"Tôi chạy rất nhanh cô ngồi cho chắc đó."
Đăng Nguyên khởi động xe, cố ý phóng nhanh làm Gia Mẫn hụt hẫng vòng tay ôm lấy hông anh, tựa mặt vào lưng anh.
Đăng Nguyên sững sờ liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đang ôm chặt lấy mình, thậm chí anh cũng cảm nhận được lưng anh bất ngờ ấm dần lên. Lần đầu tiên anh và cô tiếp xúc thân mật thế này, trái tim anh bất giác đập nhanh hơn.
Gia Mẫn ngược lại không quan tâm quá nhiều mình đang ôm anh, cô chỉ biết phải ôm để bản thân được an toàn không bị ngã chết giữa đường.
Khi xe dừng lại trước cửa quán bar, Gia Mẫn lập tức buông tay ra khỏi hông Đăng Nguyên rồi nhảy xuống xe.
Đăng Nguyên nhíu mày không hiểu vì sao lại có chút hụt hẫng khó chịu. Anh lắc nhẹ đầu xua đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng rồi đi vào bên trong quán bar.
Lần đầu vào quán bar Gia Mẫn có chút hiếu kỳ, đưa mắt nhìn khắp nơi, biểu cảm háo hức, tiếng nhạc rất lớn nhưng lại không chói tai, xung quanh tất cả mọi người đều đang nhún nhảy hò hét vui vẻ. Giờ cô mới hiểu vì sao tất cả các cậu ấm cô chiêu nhà giàu điều tìm đến quán bar để ăn chơi.
"Đi theo tôi."
"Hả? Anh nói cái gì?"
Đăng Nguyên sa sầm mặt, tiếng nhạc lớn làm Gia Mẫn không nghe được Đăng Nguyên đang nói gì với cô. Anh dứt khoát nắm lấy tay cô kéo đi.
Gia Mẫn giằng tay ra khỏi tay anh nhưng không hiểu vì sao lần này anh nắm rất chặt cho đến khi cả hai đến trước một căn phòng anh mới chịu thả tay cô ra rồi lạnh lùng căn dặn.
"Đứng bên ngoài chờ tôi."
Gia Mẫn bĩu môi chẳng thèm đi theo vào phòng nhưng lúc Đăng Nguyên mở cửa cô cũng liếc nhìn vào bên trong phòng xem thử. Rất nhiều người ngồi bên trong, nam nữ đều có, thoáng qua trên chiếc bàn dài chất đầy bia cô nhìn thấy thấp thoáng bánh kem.
Gia Mẫn buồn chán đi qua đi lại nghịch điện thoại, được một lúc bụng cô có chút khó chịu, cô ôm bụng đi tìm nhà vệ sinh.
***
"Uống hết ly rượu này nếu không mày đừng hòng rời khỏi đây."
"Tôi không uống, các người thả tôi ra."
Gia Mẫn vừa định đẩy cửa ra khỏi phòng vệ sinh thì bất ngờ nghe thấy đoạn đối thoại bên ngoài. Cô nhíu mày đẩy mạnh cửa.
Đám người giật mình nhìn về phía căn phòng vệ sinh, một cô gái xinh xắn đáng yêu bước ra làm đám người đưa mắt nhìn nhau rồi cười nham hiểm.
"Các người đang làm gì cô ấy thế? Một đám đàn ông mà đi ăn hiếp một cô gái không thấy xấu hổ hả?"
Gia Mẫn tiến đến gần chỗ cô gái đưa tay muốn kéo tay cô qua chỗ mình nhưng bị đám người chặn lại.
"Này cô em, nếu em muốn giúp cô gái này không phải không được. Đơn giản lắm, chỉ cần em uống hết ly rượu này tôi sẽ cho cả hai em rời khỏi đây."
Tên đứng đầu cầm ly rượu đưa đến trước mặt Gia Mẫn, cô gái đứng sau lưng họ đôi mặt đỏ hoe không ngừng lắc đầu với Gia Mẫn.
"Tại sao cô ấy phải uống?"
"Cô ấy làm bẩn áo của tôi, tôi bắt cô ấy uống ly rượu chuộc lỗi cũng không sai mà đúng không?"
Người đàn ông cười cười chỉ tay vào áo sơ mi đã bị lấm bẩn của mình để làm bằng chứng.
Gia Mẫn nghi ngờ nhìn thẳng vào cô gái.
"Anh ta nói đúng không?"
"Anh ta…"
Cô gái muốn nói gì đó nhưng đám người đã ngăn cô lại.
Gia Mẫn lập tức hiểu ra vấn đề, chắc chắn đám người này cố ý gây sự muốn quấy rối cô gái này. Bây giờ nếu cô đánh nhau thì sẽ gây ra hỗn loạn ảnh hưởng đến Đăng Nguyên. Cô không muốn làm liên lụy anh ta. Ly rượu kia cũng không nhiều cô siết chặt nắm tay lấy điện thoại bật ghi âm.
"Tôi cần bằng chứng để sau khi tôi uống cạn ly rượu kia các người không lật lọng."
Tên cầm đầu cười khẩy rồi nói lại lần nữa lời vừa rồi hắn vừa nói.
Gia Mẫn có được bằng chứng trong tay dứt khoát cầm lấy ly rượu uống cạn, sau đó bước đến nắm lấy tay cô gái kéo đi, tuy nhiên đi được vài bước cô cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Chờ cho Gia Mẫn đưa cô gái kia đi khỏi một tên thanh niên thắc mắc hỏi tên cầm đầu.
"Đại ca, thả hai đứa nó đi thật sao?"
"Theo dõi con nhỏ đó, chờ nó thấm thuốc rồi thì dẫn nó đi."
Tên cầm đầu cười nham hiểm, trong ly rượu vừa rồi của hắn không chỉ là rượu đơn thuần. Nếu thật chỉ là rượu thì hắn cũng không bỏ nhiều công sức bắt ép cô gái kia làm gì.
Trong lúc này Gia Mẫn vừa đưa cô gái kia quay trở lại trước cửa phòng ban đầu cô đứng chờ Đăng Nguyên, cô gái kia hốt hoảng lo lắng.
"Sao cô lại uống ly rượu đó chứ? Bên trong là thứ gì cô biết không?"
"Không phải chỉ là rượu thôi à".
"Sao có thể chỉ là rượu, nếu chỉ là rượu thì tôi đã uống rồi bên trong là thuốc kích dục đó."