Chương 13: Tần Chỉ Oanh đến thăm Tần Minh Minh

1776 Words
Chương 13: Tần Chỉ Oanh đến thăm Tần Minh Minh ….. Tần Chỉ Oanh công việc khá bận rộn, đến cả thời gian nhìn vào điện thoại cũng không có. Vậy nên tin nhắn từ Cung Tuấn cô cũng chưa hề xem qua. Tới tận buổi đêm, Tần Chỉ Oanh mới viết xong bản thảo gửi đi, khi này cô mới thư thả thời gian mà đi tắm rửa. Tần Chỉ Oanh vốn ở một mình nên thời gian ăn uống cùng nghỉ ngơi của cô rất thất thường. Mà chính lẽ đó Tần Chỉ Oanh cũng không hề quan tâm cho mấy. Trước đây, ở nhà họ Cung, cô đã tự ép bản thân mình phải hoàn hảo tất cả mọi thứ. Bây giờ nó không cần nữa nên cô cũng chẳng phiền lòng. Ăn tối, nghỉ ngơi, Tần Chỉ Oanh mới bắt đầu cầm điện thoại lên xem. Khi nhìn lướt qua tin nhắn của Cung Tuấn được gửi đến cô đã hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên là vì đã hơn 2 năm anh không liên lạc gì với cô, thậm chí đến cả một cuộc gọi cũng không. Bệnh tình Tần Minh Minh điều cho cha cô là Tần Khoán gửi cho xem. Tần Chỉ Oanh không trả lời lại tin nhắn, Cô tắt đi màn hình điện thoại. Cảm xúc của trái tim dường như có hỗn độn, chắc có lẽ là ngày hôm nay cô sẽ không ngủ được ngon giấc rồi. Ngày hôm sau, Tần Chỉ Oanh sáng sớm đã ra ngoài. Cô bắt chuyến xe về thành phố, Vì dù sao cũng đi là đường dài, đêm lại khó ngủ nên cô sẽ không đảm bảo được mình có thể tự đi một mình. Đến bệnh viện là tầm 3 tiếng đồng hồ, Tần Chỉ Oanh đi vào trong. Phòng bệnh của Tần Minh Minh là khoa tim mạch, cô cũng đã rất lâu rồi không đến đây. Đoạn thời gian Cô chỉ biết cắm đầu mà để kiếm tiền. Tần Minh Minh lần này khỏe ra cô rất mừng. Tần Chỉ Oanh tới đây cũng không hẹn báo cho gia đình một tiếng nào, cả Cung Tuấn cô cũng không muốn làm phiền tới anh. Bước vào phòng Tần Minh Minh, nhìn em trai trên giường bệnh cô khẽ cười. "Chị nghe nói là em đã khỏe rồi à?" - Tần Chỉ Oanh cầm theo một giỏ trái cây. Tần Minh Minh khi vừa nhìn thấy chị mình thì đôi mắt hiền sáng như sao, cậu cười vui vẻ: "Vâng, anh rể nói em đã hoàn toàn khỏe rồi. Chỉ còn chờ thời gian thêm vài tháng làm lại các thủ tục xét nghiệm là được." "Vậy thì tốt." - Tần Chỉ Oanh lại gần giường bệnh cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn Tần Minh Minh trên nét mặt tươi tắn, hồng hào mà nở một nụ cười mãn nguyện. Nếu như hai năm trước cô Thực sự không quyết định để cậu ở lại đây thì không biết tương lai của cậu bây giờ sẽ như thế nào! Thậm chí có được khỏe mạnh như thế này để ngồi nói chuyện với cô không? Tần Minh Minh nhìn chị mình, cậu hỏi: "Anh rể có biết chị đến đây thăm em hay không?" "Không biết!" - Cô bình thường đáp, gương mặt không hề bộc lộ chút cảm xúc nào để người khác có thể nhìn thấu được tâm tư. Tần Minh Minh bĩu môi: "Anh rể vẫn còn hay nhắc đến chị lắm, vậy mà chị đến đây lại không nói với anh ấy một câu nào? Có phải như vậy là quá vô tình rồi không? Mấy năm nay đều là anh ấy chăm sóc em, Nếu như không có anh ấy thì em thật sự khó sống được thoải mái như vậy." Tần Chỉ Oanh biết trong mắt của Tần Minh Minh Cung Tuấn là một người đàn ông hết sức hoàn hảo. Và cô cũng biết rõ là Tần Minh Minh rất yêu thích anh. Lúc cưới ở cùng anh 2 năm, sau khi ly hôn lại thêm 2 năm. Anh vẫn luôn một mực giữ thái độ hòa hoãn với cả gia đình cô, nếu có thể nói thì anh thật sự là một người đàn ông tử tế. Nhưng mà, có ra sao thì Tần Chỉ Oanh mới là người hiểu rõ nhất. Từ lời nói của Tần Minh Minh, cô luôn miệng nghe ra là cậu luôn coi Cung Tuấn là anh rể. Nhưng mà bây giờ cô đã ly hôn, cô không muốn cái danh xưng rồi mình phải nghe đi nghe lại nhiều nữa. Nếu có thể thì ngày hôm nay cô thực sự muốn chấm dứt nó hoàn toàn. Cô nói: "Minh Minh, chị và anh ấy đã ly hôn rồi. Em không nên cứ gọi anh ấy là anh rể nữa, có thể điều đó sẽ khiến người khác hiểu lầm. Chị cũng không thoải mái lắm." "Nhưng Không phải anh ấy rất tốt sao?" - Tần Minh Minh thật sự khó hiểu. Vì sao anh rể của cậu tốt như thế mà chị mình lại không biết nắm bắt. Có phải khi được yêu thương quá mức thì con người ta sẽ sinh ra một loại phản ứng cá nhân hoá hay không? Tần Chỉ Oanh hiểu trong lòng của Tần Minh Minh, cô ôn hoà nói: "Minh Minh, khó khăn lắm Ngày hôm nay chị mới tới đây để được gặp em, chúng ta đừng nhắc đến vấn đề này nữa." "Vâng!" - Tần Minh Minh ưng thuận. Cả hai chị em như rơi vào trầm mặc, Tần Chỉ Oanh cũng không giải thích về vấn đề của mình nhiều quá. Chỉ đơn giản nói về cuộc sống bình thường của mình suốt 2 năm nay, cuộc sống ở đâu và làm gì. Còn về phần gia đình, cha cô Tần Khoán chắc chắn ông ấy đã nói cho cậu biết sơ qua. Ngày hôm nay ở bệnh viện, Nhược Chỉ Khê cũng không đến. Tần Chỉ Oanh cũng dễ chịu hơn khi ngồi nói chuyện với cậu cả ngày. Trong một buổi sáng mà cả hai chị em hoàn huyên đến tận trưa mà vẫn không hết chuyện để nói. Tần Minh Minh như dò được đúng tần số, những gì bên ngoài cầu không được tiếp xúc nhiều cậu điều hỏi cho bằng được. Vốn nhìn vào là như vậy, nhưng Tần Minh Minh đều có dụng ý riêng của mình. Vì cậu chỉ muốn giữ chân Tần Chỉ Oanh ở lại lâu thêm một chút. Giờ tiêm thuốc, Tần Minh Minh ở trong phòng một mình, con Tần Chỉ Oanh đi xuống lầu dưới mua một chút đồ ăn trưa. Khi đi qua vòng cuối đường hành lang, ngang qua văn phòng trưởng khoa tim mạch. Bỗng nhiên không hiểu lý do vì đâu mà Tần Chỉ Oanh đột nhiên đứng lại, bước chân cô dường như không muốn bước tiếp mà đứng chôn chân tại đó. Cô nhìn vào cánh Cửa khép hờ bên trong, đôi mắt như tìm kiếm thứ gì đó. "Em tìm tôi?" - Thứ âm thanh trong trẻo từ phía sau lưng cô vọng tới, vẫn như xưa, giọng nói trầm thấp, âm thanh hơi khàn trung tính. Tần Chỉ Oanh đã quay lưng lại, khi Cô nhìn trộm lấy vóc dáng cao lớn đang đứng cách xa mình chỉ một đốt ngón tay thì bỡ ngỡ mà mím môi. Là Cung Tuấn, chồng cũ của cô. Anh vẫn thế, đẹp trai, đặc trưng nét dịu mị của một người đàn ông trưởng thành. Trong không khác là bao so với cô hai năm về trước. "Không có!" - Tần Chỉ Oanh quay mặt đi, cô không muốn chạm vào đôi mắt nóng bỏng đó. Nhìn trực diện có thể khiến cô chùn bước mà nhớ lại những kỷ niệm không đáng có xảy ra. Cung Tuấn trên gương mặt điển trai của anh không hề có biểu hiện gì, nhưng sâu thẳm trong lòng là điều khuất tất khó nói thành lời. Nhìn Tần Chỉ Oanh, người con gái mang vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết. Cô chỉ mới hai năm qua đi mà lại xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Nước da trắng, dáng người cao gầy. Cả mái tóc dài mà anh yêu thích được cô chăm sóc rất cẩn thận, thói quen vẫn giữ nguyên. Nhưng duy chỉ một điều đó là nét đẹp rạng ngời của cô đã thay đổi, nhìn cô trưởng thành hơn rất nhiều, các cách ăn mặc cũng khác. Ngày trước khi ở nhà họ Cung, Cùng lắm chỉ là những bộ quần áo bình thường. Nhưng bây giờ, chiếc váy cô mặc chị quá đùi, đôi chân dài thẳng tắp được lộ ra đầy cuốn hút. Vòng eo anh từng ôm thật thanh mảnh. Nhất là gương mặt, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, cùng bờ môi đỏ hồng ngọt ngào. Cung Tuấn nhìn cô mà hận chỉ muốn hôn lấy nó một cách suồng sã. Nắm tay được Cung Tuấn siết chặt, anh hỏi: "Tại Sao không trả lời tin nhắn của tôi? Và em đến đây cũng không đến tìm tôi? Hận tôi đến thế." Tần Chỉ Oanh bị ảnh hỏi, Cô chỉ muốn ậm ờ cho qua chuyện: "Tôi cũng không nghĩ là mình sẽ quyết định đến đây. Minh Minh ở đây cũng có mẹ tôi đã chăm sóc rồi, đến cũng không làm được gì hết. Vả lại Minh Minh vẫn thường hay gọi điện thoại cho tôi, nên tôi cũng biết tình hình sức khỏe của nó như thế nào!" "Vậy à?" - Anh lập lờ hỏi. Tần Chỉ Oanh nghe như không hiểu: "Vậy anh không có gì nữa thì tôi đi đây. Minh Minh còn đang ở trong phòng bệnh chờ tôi." Cung Tuấn đáy mắt từ trên cao nhìn xuống cô đấy áp lực, anh không trả lời để khẳng định cho mình rằng không đồng ý. Tần Chỉ Oanh ít nhiều cũng đã sống với anh hơn 2 năm, nên khi anh biểu hiện thái độ này thì cô đã biết anh đang không vui. Tuy nhiên, hiện tại mối quan hệ giữa cô và anh đã không còn là vợ chồng nữa. Nên cô cũng chẳng lưu tâm. Tần Chỉ Oanh xoay người, cô muốn đi thật nhanh. Nhưng cô đi được hai bước chân thì giọng nói của anh lại lần nữa vang lên. "Tôi có nói là em được đi sao?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD