Chương 14: Tôi nhớ em

1679 Words
Chương 14: Tôi nhớ em. …… Tần Chỉ Oanh bước chân đã dừng lại, cô nói: "Bác sĩ Cung, anh còn điều gì muốn nói với tôi hay sao?" Đối với sự xa cách này của Tần Chỉ Oanh, Cung Tuấn ngay lập tức khó chịu đến độ mày nhăn lại. "Em hiện tại là chán ghét tôi hay không muốn nhìn thấy tôi?" - Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào cô, vẫn đôi mắt ấy, lạnh lùng không hề chứa âm sắc. Tần Chỉ Oanh Không thể phủ nhận rằng cô vẫn còn nghĩ đến cảm nhận của anh, có vẻ ngập ngừng. Cô nói: "Bác sĩ Cung, chẳng lẽ anh không biết giữa chúng ta đã chẳng còn gì hay sao? Tôi bây giờ muốn đi đâu hay làm gì đều là quyền của tôi. Mà tôi cũng không chán ghét anh như anh đã nghĩ đâu!" Cung Tuấn rời khỏi ánh mắt đang dán trên người cô, thứ kìm nén trong lòng như muốn bộc phát cho bên ngoài. Anh đã từng cân nhắc đến việc gặp qua cô, mọi thứ anh phải để cho nó thuận theo tự nhiên. Thế nhưng những lý lẽ đó Cung Tuấn anh không làm được, chính xác mà nói, trái tim anh chỉ cần gặp phải cô thì nó đều đập đến thổn thức. "Vậy thì bây giờ em cùng tôi đi ra ngoài một lát thì sao? Đơn giản thôi, cùng tôi uống một tách cà phê." - Anh đưa ra lời đề nghị. "Không thể!" - Tần Chỉ Oanh ngay lập tức trả lời không suy nghĩ, cô đưa ra một khoảng cách nhất định giữa anh và. Bởi vì chuyện tình giữa họ đã kết thúc rồi, thì bây giờ nếu như có làm gì đi nữa cô cũng sẽ không thấy thoải mái. Có thể cho rằng cô không rộng lượng cũng được, những điều ít cái này nó là một hình nhân ảo sống để giúp cô tiếp tục trong những năm nay. Nhìn thấy cô quyết đoán như vậy, Cung Tuấn đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu. Tần Chỉ Oanh cũng không biết anh cười vì cái gì, nhưng mà ẩn chứa trong đôi mắt của anh là sự tức giận hơn vẻ bề ngoài ôn Nhu nhã nhặn. "Em phủi sạch quan hệ với tôi một cách sạch sẽ." - Anh ca thán lên một lời, trực tiếp tiến sát cô. Tần Chỉ Oanh đã thở ra một hơi mạnh, cô không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ này của anh. Cả hai người sát gần nhau chỉ với một gang tay. Dáng người của cô thấp bé Đối với anh, vốn dĩ trước đây thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Cung Tuấn đáy mắt trên cao nhìn xuống cô, trong con người đen mãnh kia là sự u tối. Tần Chỉ Oanh giây phút này đột nhiên cô cảm thấy mình thật mẫn cảm, cái cảm giác như bị khinh thường của anh lần nữa xuất hiện trong đầu. Phải nói là hèn mọn trong cái vị trí môn đăng hộ đối. "Bác sĩ Cung, anh định làm cái gì vậy?" - Tần Chỉ Oanh run giọng, cô chớp khẽ đôi mắt tròn phòng bị. Cung Tuấn bên môi là một ý cười nồng đậm. Cái không khí kì lạ diễn ra bởi một trong hai người, hành lang rộng lớn dài một đường, nhưng mà chính Tần Chỉ Oanh lại cảm thấy rất ngột ngạt. Cô lùi lại một bước, khi định lại thêm một bước nữa thì vòng eo đã bị kéo mạnh xà vào lòng ngực Cung Tuấn. Mùi hương thanh nhã của người đàn ông quen thuộc chạy vào nơi cánh mũi, cảm thụ hơi ấm đã bấy lâu nay chưa được cảm nhận mỹ mãn. Trái tim, tâm hồn Tần Chỉ Oanh như được bao bọc trọn vẹn trong vòng tay cứng nhắc của anh. Điều khao khát muốn chiếm đoạt, ôm ấp gần kề. Tần Chỉ Oanh như người mất hồn mà đứng im bất động mặc cho Cung Tuấn dùng toàn bộ sức lực xiết chặt cô, giọng anh bên tai khẽ nói: "Tại sao đi rồi lại không tìm đến tôi nữa?" Tần Chỉ Oanh sửng sốt, cô im lặng nhưng khóe mắt đã cay. Mạch máu trong người cũng dần nóng lên. Vì sao anh lại hỏi của câu đó cơ chứ? Rõ ràng người đã buông tay cô ra đó chính là anh, tại sao bây giờ anh lại tỏ ra vẻ mình khổ sở. Chẳng phải người nên khổ sở và khóc lóc là cô à? Tần Chỉ Oanh như bị ngàn mũi kim tiêm đâm vào người, đau đớn, tê buốt. Cung Tuấn tôm khô một hồi lâu rồi mới từ từ buông ra, đôi bàn tay thon dài khẽ vuốt mái tóc mềm mượt. Anh không có biểu hiện tức giận như vừa nãy, nhưng thoáng qua trong đôi mắt anh là một ít nước. Anh khóc sao? Vì cái gì vậy? Tần Chỉ Oanh bị anh làm cho từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Cô khó khăn mở miệng hỏi: "Anh sao vậy?" Cung Tuấn dáng người đứng cao cúi xuống dựa đầu vào vai Tần Chỉ Oanh, một hơi thở mệt mỏi phả vào cổ cô, ngay lập tức cô nổi lên rợn người run nhẹ. Đáng lý chuyện này không hề buồn cười đến như thế, nhưng khi cô có biểu hiện như thế này thì anh lại bật cười. "Không làm sao cả, tôi chỉ là cảm thấy rất mệt mỏi. Và tôi nhớ em!" - Cung Tuấn không nhanh không chậm nói ra một lời kỳ lạ, anh mà nhớ đến cô sao. Tần Chỉ Oanh vội vàng che lấy miệng mình, "Anh…" Cung Tuấn nhìn cô như thể bất ngờ, chẳng lẽ điều anh nói đối với cô nó xa xỉ vậy à? "Chỉ Oanh, ăn cơm với tôi một bữa đi." - Anh cười khổ nói. Tần Chỉ Oanh trên gương mặt vẫn chưa phục hồi sắc thái: "Nhưng chẳng phải lúc nãy anh nói muốn uống cà phê hả?" "Ăn xong rồi uống!" - Cung Tuấn trả lời. "Nhưng phải đi mua đồ cho Minh Minh, nếu anh đợi được thì một tiếng nữa tôi sẽ đến. Còn không thì có thể…" "Ừ!" - Cung Tuấn chẳng đợi cô nói xong đã đồng ý. Tần Chỉ Oanh dù có lời ngạc nhiên nhưng cô vẫn không hỏi. Sau đó liền vội vàng chào anh rồi bỏ đi. Hơn một tiếng sau, Tần Chỉ Oanh đã mua xong những thứ cần, khi đang trong phòng bệnh của Tần Minh Minh, điện thoại lại bất ngờ có một tin nhắn tới. Cung Tuấn: [Tôi đợi em cùng ăn.] Trong tin nhắn là lời nhắc nhở, Tần Chỉ Oanh thực chỉ muốn bây giờ có một cái cớ để cô rời đi. Tần Chỉ Oanh nói với Tần Minh Minh rằng mình có một việc bận ra ngoài. Tuy thế, nhưng cậu lại có một ý cười mà lắc đầu, tựa hồ giống như một sự tinh nghịch của một đứa phá bĩnh. Cô cười vui vẻ, sau đó giải thích vài ba câu mới đi. Trong văn phòng làm việc, Cung Tuấn vẫn đang còn xử lý vài tập hồ sơ bệnh án. Thế nhưng, cứ mỗi năm phút là anh lại nhìn đồng hồ một lần. Khi đồng hồ vừa định điểm đứng một tiếng đồng hồ, anh liền giây sau đó lại nhắn tin cho cô. Tần Chỉ Oanh gõ cửa đi vào văn phòng anh. Cô nhìn thấy anh đang còn phải thụ lý rất nhiều thứ, bỗng nhiên cô lại nghĩ là anh sẽ không đi. Sau vài phút ngồi yên tĩnh đợi, Tần Chỉ Oanh không hề hối thúc anh, bảng tính này của cô dường như đã hình thành từ trong xương máu. Nhớ lại lúc còn trong hôn nhân, khi anh làm việc cô cũng đã ngồi như thế đợi suốt bốn tiếng đồng hồ. Tuy lúc đó là một hành động bất đắc dĩ, nhưng bây giờ tại sao nó giống như một thói quen. Tần Chỉ Oanh nghịch điện thoại, Cung Tuấn làm việc. Chữ ký cuối cùng trong một tập hồ sơ bệnh án, Cung Tuấn bây giờ anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Trên gương mặt góc nghiêng Tần Chỉ Oanh vô cùng đẹp mắt, cô có nét xinh xắn tựa một sự trăng thanh gió mát mang tới cho người ta cảm giác thoải mái. Ví như này, Cùng Tuấn anh hoàn toàn chìm đắm mà ngắm nhìn cô. Tần Chỉ Oanh không để ý ánh mắt đang theo dõi của Cung Tuấn, chậm một lúc, một lúc lại nở một nụ cười vui tươi. Cung Tuấn nhìn thấy mà Chỉ hận không thể đứng lên ngay lập tức mà nhìn vào trong điện thoại cô đang xem những gì. "Có cần vui vậy không?" - Nhưng anh vẫn không thể không hỏi. Tần Chỉ Oanh trả lời: "Tôi tham gia một nhóm nhỏ trên mạng, có nhiều thứ thật sự rất vui." "Em đã sống cởi mở hơn rồi!" - Anh không cười, nhưng vẫn hỏi. Tần Chỉ Oanh dừng lại động tác trên lướt màn hình, cô đưa ánh mắt quay sang anh: "Vậy còn anh?" "Thực ra tôi đã nghĩ mình nên đến tìm em từ sớm. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy em có cuộc sống cũng như thế này thì tôi đã đỡ lo hơn." "Anh lo cho tôi sao?" "Ừ, Thậm chí dù có là ngày hay đêm thì tôi vẫn luôn lo cho em." - Cung Tuấn đứng lên, anh đi tới ghế Tần Chỉ Oanh. Không biết trong đầu Cung Tuấn là gì, vậy nên Tần Chỉ Oanh có hơi miễn cưỡng, cô lấy vội túi xách: "Bác sĩ Cung, hình như anh rất biết đùa." "Tôi không đùa."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD