Chương 12: Anh nhớ em

1942 Words
Chương 12: Anh nhớ em …… Sau khi làm xong bữa trưa, Tần Chỉ Oanh dọn ra cả một bàn thức ăn. Lưu Đình Phong nằm trên ghế sofa xem phim vừa nghe mùi thơm liền nhảy xuống mà đi lại, khi hắn nhìn thấy thì đôi mắt liền sáng như sao. "Ồh, không nghĩ tới là chị lại có thể làm được nhiều món ngon như vậy nha!" - Hắn thuận tay lấy một đôi đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Tần Chỉ Oanh không hiểu với cái hành động chẳng có ý thức này của hắn là làm sao, nhưng mà nhìn kiểu gì cũng không giống một minh tinh hàng đầu cho lắm. Cô thì không hẳn bận tâm, nhưng mà tự dưng ở đâu lại về cùng nhau với cô như thế này thì… "Cậu rảnh rỗi không có gì làm à?" - Cô hỏi. Lưu Đình Phong đang nhai thịt gà trong miệng cũng chịu dừng lại trả lời cô: "Thì không phải tôi đã nói rồi mà, đang không có hứng thú lắm." "Nhưng mà giữa tôi với cậu cũng đâu có quen biết gì đâu." - Tần Chỉ Oanh đưa tớ cho cậu ta một cái chén đầy cơm. Lưu Đình Phong nhận một chén cơm đầy, tự nhiên đôi mắt có hơi kinh ngạc chút. Nhưng sau đó lại mỉm cười vui vẻ: "Thì chẳng phải bây giờ giữa tôi và chị đã quên rồi hay sao? Cơm này chị nấu ngon lắm đó nha!" Tần Chỉ Oanh không thể phản bác lại câu khen này của hắn, dù sao thì hơn 2 năm rồi Cô cũng đâu có nấu cơm cho ai ăn. Bây giờ có người ăn cùng thì cũng có chút vui vẻ. "Cảm ơn đã khen, nhưng ăn xong rồi thì cậu hãy đi đi." - Tần Chỉ Oanh nói trong thái độ hòa nhã, nhưng lời nói cũng chẳng khách khí để mà đuổi khách. Lưu Đình Phong nghiêng đầu nhìn cô, sau đó khẽ chớp đôi mắt: "Tôi không thể ở lại đây được à?" Nghe hắn hỏi câu nói này Tần Chỉ Oanh đang ăn cơm trong miệng cũng muốn phun ra ngoài, các kiểu câu hỏi gì mà lạ lùng. Cô và hắn có quen biết gì nhau đâu, Cùng lắm chỉ là một minh tinh đến nhà của cô ấy một bữa. Vậy mà hắn còn đòi ở lại đây. Tần Chỉ Oanh trầm mặt. "Tại sao?" - Cô đưa ánh mắt như không hiểu nhìn hắn. Lưu Đình Phong trầm mặc mất vài giây, sau đó lại tiếp tục nói: "Một minh tinh như tôi ghé ở nhà chị đó phải gọi là diễm phúc chứ, tôi thấy ở đây điều kiện cũng khá tốt. Chị muốn giá bao nhiêu tôi đều có thể trả." Giá? Giá gì vậy? Tần Chỉ Oanh hơi ngơ ngác: "?" Lưu Đình Phong dường như nhận ra rằng cô không hiểu lời của hắn, thế nên hắn đã thở dài và đứng lên: "Không phải sáng nay là tôi đã hỏi chị chỗ để thuê à. Chị dắt tôi đến đây không phải là để cho tôi thuê à?" Tần Chỉ Oanh bây giờ nghe thì đã hiểu, cô Thu liếm đi ánh mắt. Mới ra rồi hắn đã hiểu nhầm ý của cô, nhưng mà rõ ràng người đòi đi theo là hắn thì bây giờ sao hắn lại luồn lách vào một cách nói chuyện khác. "Không có, là cậu muốn tới đây. Tôi chưa từng nói nhà này là cho cậu thuê?" - Cô cau mày. Lưu Đình Phong nhìn sắc mặt của người con gái xinh đẹp trước mắt, hắn đột nhiên vậy mà nở một nụ cười nham hiểm. Lăn lộn ở dưới giải trí nhiều năm, bây giờ để đối phó với một người có tinh thần thuần nhãn như cô thì dễ như trở bàn tay. "Nếu vậy thì chị có thể đuổi tôi đi mà, rõ ràng Chị đã mở cửa cho tôi vào. Nhìn cái này đi…" - Hắn gõ tay lên mặt bàn vài cái: "Chị còn nấu cả đồ ăn trưa cho tôi nữa. Thế này mà còn không phải Ý của chị thì là ý gì?" Tần Chỉ Oanh thần sắc như mất đi một nhịp cảm xúc, cái kiểu con gà qué gì đây. Hắn đây vốn dĩ là đang gài bẫy cô mà. "Hà, đùa chắc." - Tần Chỉ Oanh buông đũa: "Thế thì bây giờ cậu ra khỏi nhà tôi ngay đi. Dù gì thì bây giờ cũng đâu có muộn đâu đúng không?" "Không đi." - Lưu Đình Phong mặt dày mày dạng đi lại sofa nằm xuống tiếp, hắn là muốn ăn vạ ở đây đó thì cô làm được gì nào. Tần Chỉ Oanh bây giờ cô đã thực sự khó chịu rồi, "Nếu còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát cậu xâm nhập gia cư bất hợp pháp." Tần Chỉ Oanh nói là bắt đầu làm luôn, cô đi lại phía điện thoại định bấm số gọi cho cảnh sát. Vậy nhưng, Lưu Đình Phong không hề nhúc nhích làm cô có hơi tức. Lúc này cô quyết định cứng nếu như hắn ta không muốn ăn mềm. Tuy nhiên khi chưa nói được câu nào, Lưu Đình Phong hắn đã cười một tràng mà nói: "Chị muốn gọi thì gọi liền đi, khi nãy trước khi vào cửa tôi đã nhìn thấy camera rồi. Chị là người mở cửa cho tôi đi, nếu như Cảnh sát kiểm tra camera thì tôi còn có cách để ăn nói. Dù sao một minh tinh như tôi đối với những fan cuồng cũng rất khổ." "..." - Tần Chỉ Oanh trên trán nổi lên toàn gân xanh, cô thật sự muốn lao tới mà bóp chết hắn. Tự dưng Từ trên trời ở đâu rơi xuống một kẻ điên thế, để chọc tức cho cô chết à. Tạm gác lại, vì hôm nay là ngày cuối cùng để cho Tần Chỉ Oanh nộp bản thảo về toà soạn. Thế nên cô cũng không thèm so đo chấp nhất với hắn làm gì nữa, Tần Chỉ Oanh bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Dù sao thì điện thoại cũng ở bên cạnh, trong nhà cũng chẳng có gì gọi là tài sản quý giá. Mà một minh tinh như hắn thì chắc chắn không thể nào là một kẻ cướp được đâu. Cô cho mình cái yên tâm này vậy. Tần Chỉ Oanh làm việc, Lưu Đình Phong vẫn nằm ườn trên ghế sofa xem phim mà hắn diễn. Miệng thì vẫn luôn miệng khen chính bản thân mình đẹp trai, diễn giỏi. Da gà Tần Chỉ Oanh sớm đã nổi lên, nhưng cô cố nhịn. Dù sao hôm nay hắn cũng là người cho cô có cảm hứng để vẽ Nam nhân vật chính, vậy nên tùy tiện cho hắn ở lại đây. Căn biệt thự này dù sao cũng chỉ có một mình cô, bây giờ có thêm hơi thở của một người khác cũng không phải là điều gì xấu xa. Tần Chỉ Oanh làm việc hơn 3 tiếng đồng hồ, ngay khi đã làm xong việc thì cô đứng lên mới để ý được Lưu Đình Phong đã rời đi từ lúc nào không hề biết. Cô đi lại ghế sofa của hắn nằm và ngồi xuống, đột nhiên nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ ở đó. Theo bản năng cô nhặt lên, ở trên một tờ giấy trắng là một dòng chữ viết ngay ngắn. Lời nhắn Lưu Đình Phong: [Chị gái, giờ tôi về phim Trường đây. Ngày mai tôi sẽ bảo quản lý xách hành lý đến đây, tiền cọc đương nhiên tôi sẽ đưa đủ cho chị cả 3 tháng luôn. Bài bái chị gái!] Tần Chỉ Oanh đọc những dòng chữ mà hắn để lại này thì trên đầu thật sự đã nổi lên đầy vạch đen, nếu như những lời hắn thật sự nói là thật thì ngày mai cô nhất định sẽ không hề mở cửa. "Đúng là một cái tên điên quái gỡ mà." - Cô mắng hắn một tiếng. Bệnh viện lớn trung tâm thành phố, Cung Tuấn đang ngồi trước chống tư liệu về bệnh nhân, anh nhìn có vẻ đã khá mệt mỏi. Mí mắt dưới cũng là một quầng thâm đen đáng sợ, nhìn chung nếu có thể đoán thì chắc anh đã hơn hai đến ba ngày không ngủ đủ giấc. "Bác sĩ Cung, uốn tách cà phê này đi rồi hãy làm việc!" - Một điều dưỡng đi tới đưa cho anh. Cung Tuấn không ngẩng đầu nhìn nhưng vẫn nói: "Cảm ơn." Điều dưỡng thấy anh không để ý tới mình, cô ta chậm rãi đi lại bên cạnh hơn, táo bạo hỏi: "Bác sĩ Cung, em nghe nói là anh mấy ngày nay bận bịu không có thời gian để về nhà. Hay là ngày hôm nay em có thể giúp anh nghỉ ngơi một chút không?" Cử chỉ của cô gái điều dưỡng vẽ những ngón tay vòng tròn trên tấm lưng của anh, Cung Tuấn nghiễm nhiên là anh đã sa sầm mặt. Nếu anh không sai thì chắc chắn cô gái điều dưỡng này là người mới được điều tới, Nếu không sao cô ta lại dám bước vào văn phòng của anh mà còn dùng những hành động cử chỉ như thế này. Cung Tuấn lạnh lùng trả lời: "Không cần đâu, ra ngoài đi." Nghe anh trả lời lại một câu lịch sự, giọng nói cũng quyến rũ để đủ thu hút. Cô gái đã cười tít mắt: "Ừm, Nếu anh không thích thì…" "Tôi nói ra ngoài!" - Cung Tuấn còn chưa đợi cô ta nói xong đã lạnh lùng quát lên một tiếng, anh có thể ban đầu là lịch sự nhưng về sau thì không có. Muốn chuyển những người phụ nữ như thế này không đáng để bước chân vào văn phòng làm việc của anh. "Ah, a vâng." - Cô ta sợ hãi gật đầu chạy trối chết. Cung Tuấn cuối cùng cũng được yên tĩnh, anh lại bắt đầu cắm cúi xuống viết. Nhưng khi chỉ mới được vài ba chữ thì lại đưa tay để lên trán, bờ môi khẽ mấp máy một chút: "Chỉ Oanh, Tại sao những người con gái khác không được như em chứ?" Nói xong, anh lại đặt bút xuống cầm lên điện thoại của mình. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của cô được đặt để làm màn hình nền, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô rất xinh đẹp, dưới ánh nắng cầm một bó hoa. Sau một thời gian từng ấy, Cung Tuấn anh thật quá nhớ cô. Cung Tuấn áp phần ảnh lên lòng ngực của mình, anh chậm rãi thở mạnh ra một hơi, soạn một tin nhắn đi. Cung Tuấn: [Em trai em đã khỏe hơn rất nhiều. Nếu có thể ổn định Chỉ cần vài tháng là có thể xuất viện. Liệu ngày hôm đó em có đến hay không?] Nhắn xong, Cung Tuấn liền gửi đi. Ngửa đầu ra ghế, cái cảm giác mệt mỏi cũng chán nản khiến anh nhắm mắt lại. Cảm tưởng lại tất cả những hình ảnh Tần Chỉ Oanh trong đầu, chính trái tim lại đau như bị cắt da cắt thịt. Người con gái anh yêu, mẹ của đứa con đã mất của anh. Anh không bảo vệ nổi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD