Chương 9: Quá khứ 2 năm trước (5)

1322 Words
Chương 9: Quá khứ 2 năm trước (5) ….. Qua sau đó hai tháng là đám cưới giữa Cung Tuấn và Tần Chỉ Oanh diễn ra. Người ngoài cuộc vui mừng chắc chỉ có trưởng bối và những người xung quanh. Riêng Tần Chỉ Oanh biết rõ cuộc hôn nhân này thì cô không hề vui vẻ, dù rằng người mình kết hôn đó là người mình có chút yêu thích. Như giao ước đã nói trước đó, Cung Tuấn sẽ là người lo về bệnh tình của Tần Minh Minh, chi phí sinh hoạt nhà họ Tần cô kháng nghị, thì anh vẫn nhất ý nói rằng mình sẽ lo đầy đủ. Con người cao ngạo Cung Tuấn qua lần này cô cũng nhìn hiểu rõ được đôi ba phần. Trong mối quan hệ hôn nhân giữa cô và anh, cô phải trở về nhà họ Cung làm dâu. Cách biệt mối quan hệ xã hội với bên ngoài, đặc biệt hơn là họ Cung vẫn luôn giữ một chút quy tắc của thời xưa. Lối suy nghĩ rất cổ hủ. Nhị Lan mẹ của anh là một người rất khó chịu, bà ta luôn đặt ra những quy tắc trong gia đình. Và một điều đặc biệt khiến cô phải đau khổ đó chính là vai vế, bà thường hay nói danh phận, học thức Hay địa vị cũng đều không bằng Cung Tuấn. Còn nhớ câu bà khinh rẻ cô khi chỉ vừa đặt chân vào nhà: "Cá áo hồ liền nghĩ mình trong trang kính sao? Một cớ thôi cũng không có cửa." Câu nói đó dường như đã ăn sâu bén rẻ trong lòng Tần Chỉ Oanh, ắt hẳn bà nói đúng dù chỉ bà phần. Một năm đầu Tần Chỉ Oanh cắn răng mà chịu được, Nhưng càng được nước Nhị Lan càng làm cho cô chết tâm với người mẹ chồng này hơn. Và luôn tìm mọi cách làm cho cô mất mặt với họ hàng, thậm chí có những lần ra đường bà chỉ coi coi như là một người làm. Tần Chỉ Oanh mỗi khi đó cô đều nghĩ đến Tần Minh Minh. Động lực to lớn ấy. Cung Tuấn nhận thức được hành động quá lố nơi Nhị Lan, cũng nói chỉ cần giữa bọn họ sinh một đứa con thì Nhị Lan chắc chắn sẽ hòa hoãn mối quan hệ với cô. Điều này đã làm cho Tần Chỉ Oanh như có thêm một tia hy vọng mới. Nhưng không, chạy dài qua thêm vài tháng nữa Tần Chỉ Oanh mang thai. Nhưng ở tuần thai thứ tư, cô đã có triệu chứng nguy hiểm. Khi Cung Tuấn đưa cô đến bệnh viện thì phát hiện đó là thai ngoài tử cung. Sau khi biết được không thể giữ đứa bé nữa, Tần Chỉ Oanh bị buộc phải bỏ đi đứa con còn chưa thành hình. Lúc đó, nước mắt Tần Chỉ Oanh đã khóc gần cạn. Điều này đã làm cho cô đau khổ không nguôi, nhưng chỉ qua vài ngày Nhị Lan mất đi đứa cháu đầu tiên bà liền dồn mọi tội lỗi lên đầu cô. Sống chung trong một mái nhà không được một câu an ủi, đành rằng bà còn đưa người phụ nữ khác về cho Cung Tuấn. Ngày sinh nhật Nhị Lan, bà đưa cô gái tên là Thụy Du đến. Miệng còn luôn mồm tấm tắc khen ngợi cô ấy. "Thụy Du, cháu gái ngoan. Từ hôm nay trở đi con cứ coi như là nhà của mình mà đến. Ta sẽ nói Cung Tuấn tiếp đãi con cho chu đáo." "Cô còn đứng ở đó làm gì nữa mà không rót trà." "Cô định hại chết tôi với thứ này thì sao hả?" Cung Tuấn nhiều lần trở về nhà sớm đã bắt gặp cảnh Tần Chỉ Oanh bị đánh. Anh cũng có nhiều cuộc nói chuyện với Nhị Lan. Chính bản thân của Nhị Lan cũng mang trong mình một căn bệnh tim, thế nên Cung Tuấn có làm gì cũng sẽ không làm cho mẹ mình xúc động. Nhưng dần dà điều đó đối với anh nó dường như quá mệt mỏi, thậm chí có những lúc cô bị mắng trước mặt anh cũng không có một lời bênh vực. Bản thân Tần Chỉ Oanh cô cũng hiểu rõ, Vì sao cô sống trong các căn nhà này. Vì sao cô lại nhẫn nhịn, tất thảy nó đều có câu trả lời cả. Tần Chỉ Oanh dù biết đôi ba phần, cô ôm niềm an ủi cho riêng mình. Không bao giờ tâm sự cùng bất kỳ một người nào, thậm chí là mẹ mình, hay Cung Tuấn. Trong Cung gia, cô sẽ cố hết sức có thể để làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người thiếu nợ nần trong gia đình. Và theo như Nhị Lan dò la được, khi biết Tần Chỉ Oanh vì cái gì mà lấy Cung Tuấn thì bà rất mực nổi giận nhiều hơn. Có những lúc bà còn xúc phạm tới danh dự của cô, đánh mắng xảy ra thường xuyên. Bản thân Tần Chỉ Oanh trầm tính, bây giờ còn lạnh lùng hơn. Trong mắt cô, cái gia đình họ Cung này thật sự không phải gia đình cô. Một chút cũng không! Khi bắt đầu rời khỏi Cung gia. Cô biết Từ nay về sau mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Và anh, Cung Tuấn đã cho cô một sự giải thoát. Mà chính sự giải thoát đó chính là do gong cườm mà anh từng mang lên người cô. Giả sử Nếu như ngày hôm đó cô không đồng ý lấy anh, thì chắc có lẽ cuộc đời của cô nó sẽ khác. Nhưng mà nếu như ngày hôm đó cô không đồng ý lấy anh, thì có lẽ bây giờ em trai cô Tần Minh Minh đã không thể khỏi bệnh mà khoẻ được. Cô cô đơn, nhưng mỗi lần như vậy cô lại lấy chính hoàn cảnh của mình ra để đặt cho mình niềm tin. Cô sẽ không để mình bám trụ vào anh. Mọi thứ suy nghĩ để có thể tốt lên cho Tần Chỉ Oanh, nhưng rồi đã bị chà đạp không một chút thương tiếc. Ngày ký nhận ly hôn, Cung Tuấn đã hỏi cô có thực sự là muốn quay đầu lại không? Tần Chỉ Oanh chỉ im lặng mà trả lời: "Sẽ không!" Sau đó khi cả hai đặt bút ký, Tần Chỉ Oanh bất chợt đã kìm lòng không được mà rơi một giọt nước mắt đau khổ. Cung Tuấn thấy vậy, anh đã tiến lên mà giật lấy cái bút trong tay cô, nói: "Nếu em đã không muốn ký thì đừng ký. Tôi có thể cho em ra ngoài ở cùng tôi." Tần Chỉ Oanh nghe rõ mồn một câu nói này của anh, cô đã bất giác mà cười lạnh. "Nếu anh đã quan tâm đến sự ly hôn này thì anh đã không đề nghị. Nếu anh đã quan tâm đến em thì có lẽ anh đã không để em phải khổ sở gần 2 năm." Cô bộc bạch ra hết nỗi lòng của cô ngày hôm đó. Dù cô biết tất cả chỉ còn lại trong vô vọng về quá khứ của mình với anh. Tần Chỉ Oanh cô lý hôn rồi. 25 tuổi gặp anh, thì nhận được một lời cầu hôn. 27 tuổi im lặng cùng anh ký tên trên một tờ giấy ly hôn. 2 năm, vỏn vẹn trái tim của cô đau khổ 2 năm. Tần Chỉ Oanh bỏ lại sau lưng mà lướt người đi. Nước mắt cứ vậy tuôn trào mặc kệ người đi đường dòm ngó. Cô, tự do rồi. Tần Chỉ Oanh, cô đã chính thức đơn thân. …..
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD